Chương 23: Cuộc chiến giữa người và quỷ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những trụ cột và nhóm Sabito đã hồi phục, họ tiếp tục tham chiến. Mukuro tiến tới đỡ Hasuna ra một bên nghỉ ngơi, hai người họ đã kiệt sức chỉ còn cách ngồi nghỉ.

Các trụ cột khi đã hồi phục, đặc biệt là Phong Trụ, đánh rất hăng, họ liên tục ra đòn tấn công Muzan dồn dập.

Sau Xà Trụ Iguro Obanai chuyển thanh kiếm thành màu đỏ, dần dần các trụ cột khác cũng đã chuyển được thanh kiếm thành màu đỏ, tổn thương Muzan nhận được khá rõ rệt so với lúc trước. Hasuna và Mukuro sau khi lấy lại sức, tiếp tục tham chiến. Tanjirou và Nezuko cũng đến rồi. Thời khắc phản công của diệt quỷ nhân bắt đầu.

Cuối cùng một tiếng rưỡi đã qua đi, mặt trời bắt đầu ló dạng.

Muzan cũng nhận thức được tình huống tệ, hắn tấn công dồn về một phía chạy thoát khỏi đó. Tất cả mọi người đuổi theo không để hắn chạy.

'Rầm'

Muzan đánh vào một tòa nhà, những mảnh xi măng rơi xuống chặn đường bọn họ.

"Đứng lại! Muzan tên khốn!!"

"Đừng trốn!!"

"Tên khốn ngươi không được chạy!"

Tất cả đều hét lên, bọn họ nhanh chóng vượt qua đống xi măng đuổi theo Muzan, họ gần như tuyệt vọng khi hắn dần khuất bóng.

Bỗng nhiên tên Muzan ngừng chạy, hắn khụy xuống đất, hộc ra máu. Lợi dụng cơ hội đó, mọi người phóng đến bao quanh hắn, ánh mặt trời chiếu lên người hắn, cơ thể bắt đầu bị thiêu đốt.

"Hasuna ngươi dùng độc tử đằng?" Misaki như nhận ra gì đó, quay sang hỏi.

"Ân, độc tử đằng kết hợp với thuốc biến thành người, tuy có chút chậm nhưng cuối cùng cũng có hiệu quả."

Nhìn thấy cơ thể Muzan bị thiêu cháy đến mảnh cuối cùng, mọi người mới thở ra. Họ đã hạ được con quỷ mạnh nhất, họ đã thắng rồi.

Người này ôm người khác, những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt họ, nhưng lần này không phải vì buồn đau mà là vì hạnh phúc.

Lũ quỷ đã bị diệt hoàn toàn, cuộc chiến 1000 năm cuối cùng đã kết thúc.

'Phốc'

Hasuna đột nhiên hộc ra máu rồi ngã xuống. Mukuro nhanh tay đỡ lấy nàng, "Hasu!!"

"Mukuro! Bình tĩnh đi! Mau mang cậu ấy về Trang viên Hồ điệp, Tamayo đang ở đó, chắc chắn cô ấy sẽ cứu được Hasuna."

Sau đó, bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất mang Hasuna về Trang viên Hồ điệp, Tamayo và gia đình Ubuyashiki đã nhận được tin từ con quạ và chuẩn bị sẵn đồ nghề.

Không khí cả hành lang trầm trọng, tất cả mọi người đang trông chờ vào cánh cửa phòng kia.

'Cạch'

Cửa mở, Kanae bước ra, sắc mặt không được tốt, cô ấy nhìn Mukuro giọng hơi rung nói, "Hasuna là bán quỷ, khi Muzan chết phần quỷ trong người đang tàn phá cơ thể cậu ấy........ thuốc biến thành người không có tác dụng.......... Mukuro, Ayame hai người vào gặp cậu ấy lần cuối đi."

Như một khối thạch đè nặng trong lòng mọi người, Ayame bật khóc chạy nhanh đến bên giường mẹ, Mukuro tiến đến nắm lấy bàn tay trái nàng, tất cả mọi người đều nặng nề bước vào phòng.

"Kagaya... Amane... chị lại phải nói lời chia tay nữa rồi.... xin đừng giận chị."

"Không, đại tỷ cám ơn vì tất cả mọi thứ tỷ làm vì gia tộc." Kagaya khóc, lần đầu tiên hắn khóc, cho dù lần trước nghe tin đại tỷ mất, hắn không khóc, có lẽ vì hắn tin nàng sẽ trở về, còn lần này hắn chính mắt nhìn thấy đại tỷ dần mất đi sinh cơ.

Amane bên cạnh nắm chặt tay Kagaya, khuôn mặt vô cảm của cô bây giờ đã đầy nước mắt, bốn đứa trẻ cũng cố nén nước mắt, nghẹn ngào nhìn người thân của chúng.

"Ayame.... mẹ xin lỗi... mẹ không thể tiếp tục bồi con nữa."

"Mama.... đừng xin lỗi... con không muốn mama xin lỗi.... con muốn mama ở lại bên con." Ayame liên tục lắc đầu, bé ôm chặt lấy mẹ mình, nước mắt tuôn sối sả.

"Misaki... Yuichirou... Sabito... Makomo... Tamayo... Yushiro... Kanae... các vị trụ cột... thật sự cám ơn vì thời gian qua đã giúp đỡ ta."

Những người bị điểm tên và những người được nhắc đến đã không nhịn được mà bật khóc, Makomo ôm chặt lấy Sabito mà khóc, Sanami cũng đang ôm Kanae khóc như mưa.

"Mukuro..." Hasuna lấy hết sức lực nắm hồi lại bàn tay của Mukuro, đôi mắt tràn đầy ái tình nhìn hắn, "Cám ơn anh vì đã luôn bồi em... Mukuro, từ giờ xin anh hãy chăm sóc Ayame giúp em."

"Mukuro em yêu anh."

"Ta cũng yêu em Hasu."

Hasuna mỉm cười, đôi mắt dần dần nhắm lại, đôi tay vô lực rũ xuống, trái tim nàng đã không còn nhịp đập.

Mukuro khóc, đây là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất trong cuộc đời hắn khóc, giọt nước mắt chỉ dành riêng cho người con gái khắc sâu trong linh hồn hắn. Nàng.... đã ra đi.

Hai ngày sau lễ tang dành cho những người đã hy sinh trong cuộc chiến, đặc biệt nhất là ngài Ubuyashiki Hasuna.

Từ khi còn rất nhỏ, Ubuyashiki Hasuna đã là cánh tay phải của cha nàng.

Đến khi 14 tuổi, cha qua đời vì căn bệnh, nàng cố nén bi thương, giúp đỡ em trai tiếp quản gia tộc và Sát Quỷ Đội. Một năm sau, nàng chuyển ra khỏi dinh thự, tự mình nghiên cứu ra độc tử đằng, giúp được rất nhiều người.

17 tuổi, nàng vì cứu Amane phu nhân và Kiriya thiếu gia mà biến thành quỷ, buộc lòng phải rời khỏi gia tộc.

18 tuổi, nàng sinh một đứa con gái. Những năm sau đó, nàng chu du khắp nơi, cứu được rất nhiều người và thành lập Bát Đóa Bỉ Ngạn.

24 tuổi nàng kết hôn, 25 tuổi nàng trở lại gia tộc và tiếp tục trợ giúp em trai mình.

Và cũng vào năm 25 tuổi ấy, nàng đã ra đi trong cuộc chiến cuối cùng.

Ubuyashiki Hasuna dùng cả đời để cống hiến cho gia tộc và hưởng dương lúc 25 tuổi. Nàng như một đóa hoa sen, hoàn hảo, thuần khiết không dính chút bụi bẩn.

Vài ngày sau, Mukuro, Ayame và Misaki trở lại thế giới kia bằng quả cầu không gian được làm từ huyết quỷ thuật của Hasuna.

Những năm sau đó, Mukuro tiếp tục vị trí Sương thủ của Vongola Decimo, Ayame thì chuyển đến Millefiore ở luôn. Nhưng cứ vào cuối tuần, hai cha con lại trở về ngôi nhà mà họ từng sống, chỉ là bây giờ căn nhà đó không còn bóng hình của người con gái luôn mỉm cười và nói với họ 'mừng trở về' nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro