Chương 19: Ayame ở Sát Quỷ Đội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ubuyashiki Ayame nhìn người đàn ông trước mặt. Khuôn mặt ngài ấy có vài nét giống mẹ, phần bớt tím đã lan gần hết gương mặt, tuy vậy ngài ấy trông vẫn khỏe mạnh.

"Tên con là gì?" Ubuyashiki Kagaya cười hiền hậu nhìn cô bé.

"Con là Ubuyashiki Ayame."

"Ta là Ubuyashiki Kagaya, là em trai mẹ con. Con cứ ở đây đến khi cha mẹ tỉnh lại." Kagaya như nhìn ra cô bé đang lo sợ, "Đừng lo cha mẹ con sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Nơi này cũng là nhà con, cứ tự nhiên."

"Ân, con biết rồi. Cám ơn cữu cữu."

"Amane, em đưa con bé đi nghỉ ngơi."

"Vâng."

Khi về phòng, Ayame cứ nhìn chằm chằm Amane, cho dù lạnh nhạt thế nào Amane cũng không làm như không thấy được.

"Có chuyện gì sao?"

"À dạ không, con chỉ nghĩ dì thật giống như mama nói, xinh đẹp và ôn nhu."

"Đại tỷ... à mẹ con những năm nay sống tốt sao?"

"Ân, mama và papa rất hạnh phúc. Những năm nay, mama thường đưa con đi rất nhiều nơi, cứu được rất nhiều người. Dì biết không có một lần..."

Ayame kể rất nhiều, càng kể càng hăng, mỗi lần cô bé mô tả chuyến đi cũng làm Amane cuốn theo vào đó. Một hồi sau, cả bốn người còn lại của nhà Ubuyashiki không biết từ nơi nào chui ra cũng tham gia luôn vào buổi kể chuyện.

Bất tri bất giác bọn họ nói chuyện suốt một ngày trời, nỗi lo của Ayame cũng biến mất và năm đứa trẻ cũng bắt đầu thân thuộc lên.

Bỗng nhiên, Kagara ho liên tục, cả nhà Ubuyashiki vội vàng lên, người đi lấy nước, người đi lấy thuốc, người đỡ Kagara. Và một lúc sau, cơn ho của ngài ấy dừng lại.

"Đã dọa con rồi Ayame." Kagara mỉm cười trấn an Ayame đang lo lắng, ngài ấy vẫn nở nụ cười như một giây trước người ho ra máu không phải là mình.

"Cữu cữu, để con giúp ngài xem bệnh nhé." Ayame lấy chiếc chìa khóa hồng ngọc ra, "Mở ra, cánh cổng dẫn đến tinh linh quang, Shine."

Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, vết bớt trên người Kagara lấy tốc độ người thường có thể thấy co bớt lại, dần dần vết bớt nhỏ đi đến khi biến mất trả khỏi khuôn mặt.

Ubuyashiki Kagaya không thể tin được, hắn lại có thể nhìn thấy lần nữa.

"Tiểu thư nhỏ, tôi không thể trị tận gốc, căn bệnh sẽ tiếp tục tái phát." Shine nói với Ayame.

Nhà Ubuyashiki cũng không khỏi thất vọng, họ cứ nghĩ cha/chồng mình có thể thoát khỏi ngăn bệnh quái ác đó rồi.

"Nhưng mà Hasuna đại nhân có thể chữa được, sinh mệnh thuật của ngài ấy là hiện thân của vạn vật, xóa bỏ một lời nguyền là điều dễ dàng."

"Ân, ta biết rồi, ngươi về trước đi Shine." Ayame vẫy tay bye bye Shine rồi nhìn lại Kagaya, "Cữu cữu như vậy là bệnh của ngài khỏi rồi, chúc mừng."

"Cám ơn con Ayame.... thật sự cám ơn con.... con lại cho ta thấy được ánh sáng."

Những hôm sau, việc ngài Oyakata đã hết bệnh được truyền tới tai Cửu Trụ, họ lập tức chạy về dinh thự nhà Ubuyashiki và rất vui mừng khi thấy người cha thứ hai của họ lại có thể nhìn thấy ánh sáng.

Ayame rất nhanh nhận được sự yêu thích của các trụ cột. Một cô bé hoạt bát, lúc nào cũng lạc quan, có thể giúp họ diệt quỷ mặc dù năng lực rất lạ, và còn chữa trị cho ngài Oyakata. Và sau năm tháng ở chung Ayame hoàn toàn trở thành bảo bối của Sát Quỷ Đội cao tầng.

Ayame thường đi ăn với Luyến Trụ và Xà Trụ, cùng Phong Trụ và Viêm Trụ đi diệt quỷ, giúp Trùng Trụ tìm đối tượng thử thuốc, ngắm mây cùng Hà Trụ, và rất thích ngồi trên vai Nham Trụ.

Chỉ có Thủy Trụ là Ayame không thân lắm và khi được hỏi thì con bé nói Tomioka ca ca thật lạnh nhạt  với bé, thường không có biểu cảm gì (kì thực là đơ ra) khi nói chuyện với bé (và sau đó Giyuu đã bị Shinobu đùa giỡn rất lâu).

"Shinobu tỷ hôm nay sẽ có một buổi họp trụ cột sao? Em đi cùng được không?"

"Được, Ayame mà tới tất nhiên mọi người sẽ rất vui."

Shinobu mỉm cười rồi dắt tay Ayame đến buổi họp, và khi các trụ cột có mặt đủ, ngài Oyakata đến cùng hai cô con gái như thường lệ, buổi họp bắt đầu.

Buổi họp hôm nay bàn về ấn chú, Tokitou Muichirou nói về cách mình có được ấn chú và cuối buổi Ubuyashiki Kagaya thông báo về cuộc tập huấn.

Đột nhiên Ayame đang ngồi kế bên Shinobu bỗng đứng phắt dậy, cô bé không nói gì mà chạy ra cửa phòng, ôm chặt người mới tới.

"Mama ngủ lâu quá!"

"Xin lỗi, làm con lo rồi." Hasuna xoa đầu Ayame rồi nhìn về Kagaya đang sửng sờ, "Lâu rồi không gặp Kagaya."

"Vâng. Mừng chị trở về." Kagaya vẫn như trước mỉm cười, nhưng tất cả trụ cột đều có thể thấy được đôi mắt của ngài ấy tràn ngập niềm vui.

"Đây là Hinaki và Nichika sao?." Hasuna cười cười vuốt tóc hai đứa trẻ, "Khi ta rời đi hai đứa cũng mới có một tuổi, vậy mà bây giờ đã lớn vậy rồi."

Sau khi nói vài câu cười đùa, Hasuna trở lại vẻ nghiêm túc, nàng nhìn Kagaya, "Lần này Bát Đóa Bỉ Ngạn sẽ giúp Sát Qủy Đội trong đợi tập huấn này." nhìn thoáng qua các trụ cột có vẻ phản đối, "Đừng lo bọn ta không thua gì các trụ cột.... hơn nữa còn là người quen với mọi người đấy."

"Người quen? Là ai?"

"Gặp là biết.... xem đi họ đến rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro