Chương 16: Quỷ ăn thịt người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khốn khiếp! Juudaime vẫn không liên lạc được với tổng bộ."

"Tsuna chúng ta mau quay về thôi."

"Được."

"Ah ~ không cần đâu ~ bên đó chắc cũng xong rồi ~♪~" Byakuran từ đâu lôi ra bịch kẹo ngồi ăn, hắn nhìn về phía con quỷ đang vùng vẫy kia, "Ngươi nghĩ bọn ta thật sự không biết gì hết sao?"

"Ngươi có ý gì?" Tên quỷ trừng mắt nhìn hắn.

Không chỉ con quỷ mà ngay cả Vongola cũng thắc mắc, họ không nghĩ Byakuran có thể bỏ mặc vợ mình, chắc chắn có lý do khác.

"Ngươi cắt thân thể nạn nhân thành các mảnh nhỏ để che dấu những phần ngươi đã ăn đúng chứ?"

"Kufufu ~ ngươi chỉ hoạt động vào ban đêm, hơn nữa còn tự cho là thông minh để lại mật mã khiêu khích bọn ta."

"Nga ~ những mật mã kì thật cũng không được giải, nhưng mà kí hiệu ngươi để lại cuối cùng lại rất dễ đoán nha ~"

"M-U-Z-A-N là Muzan đúng chứ?"

Byakuran và Mukuro mỗi người một câu bóc màn bí mật cho mọi người, hai người ăn ý đến bất ngờ. Nếu có Misuki ở đây chắc chắn cô sẽ la lên 'có gian tình', đáng tiếc bây giờ cô đang ở Millefiore xử lí vài thứ.

"Ngươi... các ngươi... các ngươi là ai?"

"Ta chỉ là một tên thủ lĩnh thôi ~♪~" Byakuran chỉ vào Mukuro, "Nhưng hắn là con rể gia tộc Ubuyashiki đấy."

"G-Gia tộc U-Ubuyashiki...... vì cái gì có người của gia tộc đó ở đây?" Tên quỷ run lẩy bẩy, hắn không ngờ cái hắn tự cho là thông minh, lại đụng trúng một ổ kiến lửa.

"Mukuro! Byakuran! Các ngươi đang nói gì thế? Nhanh giải thích đi!" Gokudera hung hăng nói.

"Chúng ta đi về trước đi." Sawada Tsunayoshi mở lời, hắn cũng đang có rất nhiều thắc mắc, gia tộc Ubuyashiki? Là gia tộc của thê tử Mukuro sao?

"Hảo a ~"

.

.

.

'Rầm'

Khi vừa về đến Vongola, họ nghe thấy một tiếng nổ lớn vang lên, nhanh chóng chạy vào trong họ thấy Misaki và Hasuna đang bắt trói hai tên......... có lẽ là quỷ theo lời Mukuro.

"Ah... các ngươi cũng kết thúc rồi sao?" Misaki phát hiện ra họ đang đứng ngơ ngác ở cửa.

"Mi- chan, ngươi không phải ở Millefiore sao?" Byakuran tiến tới ôm lấy thê tử.

"Bên đó xong rồi, ta mang tên này qua đây cho Hasuna giải quyết luôn, ngươi thì sao?"

"Ta bắt được tên số bốn."

"Kufufu ~ ta nhớ ngươi chỉ ngồi xem diễn còn ta mới là người bắt được mà Byakuran."

"Ân hừ ~ sao sao cũng giống nhau."

Trên đầu Mukuro xuất hiện một ngã tư lớn, trước khi hắn manh động thì Hasuna đã đến hạ hỏa, "Thôi Mukuro đừng chấp vặt với hắn. Chúng ta vào trong nói chuyện đi."

_____ Phòng họp của Vongola ____

Bây giờ Vongola các vị đang tiêu hóa tin tức mình vừa nghe được.

Thế giới khác hoàn toàn khác so với nơi này, không phải là thế giới song song. Nơi đó có quỷ ăn thịt người và con người bắt buộc phải đứng lên chống lại chúng. Gia tộc Ubuyashiki là gia tộc đã thành lập và lãnh đạo Sát Quỷ Đoàn một ngàn năm nay.

Quỷ chỉ có thể bị giết bởi ánh nắng mặt trời và Nhật Luân Kiếm, nay còn có thêm độc hoa tử đằng. Thông tin đại khái Hasuna và Misuki đã nói hết cho bọn họ, nhưng có vài thứ thì phải là người của nơi đó mới có thể hiểu được.

"Hạ huyền nhị, hạ huyền tam, hạ huyền tứ, vì sao các ngươi lại đến được thế giới này? Ta không nghĩ Muzan biết cách đi qua thế giới khác."

"Hừ... không có gì đại nhân không làm được cả."

"Hasuna, đám này đều là Muzan khống, hỏi chúng cũng không được gì, ta xử luôn đi."

"Misuki, ngươi hạ hỏa trước đi đã." Hasuna đau đầu nhìn cô, từ lúc nhìn thấy đám quỷ Misuki đã luôn hừng hực sát khí, mà cũng đúng cô ấy và em trai đã từng bị quỷ tấn công, nếu lúc đó nàng không đi ngang qua thì họ cũng đã.....

"Trước mắt thì đưa bọn chúng cho Tamayo nghiên cứu, có thể phát hiện gì cũng nên."

Sau đó mọi người giải tán, ai về nhà người nấy. Hasuna không về Millifiore mà về nhà riêng. Nằm trên giường cuộn tròn mình lại, Hasuna cảm thấy thật mệt mỏi. Lời nói của Hạ huyền nhị cứ văng vẳng trong đầu nàng.

"Ngươi nghĩ mình giỏi lắm sao? Suy cho cùng ngươi cũng chỉ là con quỷ do đại nhân tạo ra."

Nàng là quỷ, cho dù là bán quỷ thì cũng mang phần quỷ. Thân là Đại tiểu thư gia tộc Ubuyashiki mà lại biến thành quỷ. Nàng tự cho là tiêu dao, đi chu du khắp nơi cứu người thật ra cũng là để trốn tránh sự thật này. Nàng sợ Kagaya và Amane sẽ khinh ghét nàng.

Ah ~ thật khó chịu.

"Hasu..." Mukuro đi vào phòng thì nhìn thấy Hasuna cuộn tròn mình lại giống như tư thế trẻ sơ sinh khi ở trong bụng mẹ, "Có chuyện gì sao?"

"Mukuro..... ta khó chịu." Hasuna ngồi dậy nhìn hắn, đôi mắt nàng lúc này đã biến trở lại thành đôi mắt của quỷ, "Ta muốn..... máu."

"Kufufu ~" Mukuro cởi hai nút áo đầu, kéo cổ áo ra để lộ cái cổ trắng nõn, "Nếu vậy uống máu của ta đi."

Hasuna chần chờ một chút nhưng cũng tiến lại gần, răng nanh lộ ra cắn vào cổ hắn. Thật ngọt! 

"Được rồi chứ?" Mukuro nghiêng đầu nhìn nàng, lại thấy đôi má nàng ửng hồng, đôi mắt trở nên mê mang..... giống như lúc nàng say rượu

Đây là tác dụng phụ? Máu đối với nàng giống như rượu, càng hiếm càng dễ say, mà máu của hắn do những cuộc thí nghiệm đã biến đổi nó trở thành loại máu độc nhất. Mukuro cảm thấy tác dụng phụ như vậy cũng tốt, bây giờ nhìn Hasuna đang rất dễ thương.

"Em say rồi Hasu!"

"Đừng nói chuyện, thật ồn." Hasu đưa tay che miệng hắn, "Ta đau đầu."

Mukuro bất đắc dĩ gỡ bàn tay kia ra, hôn lên nó, "Em thật sự say rồi."

"Ta đã nói đừng nói chuyện mà." Hasuna trực tiếp hôn lên môi hắn, ngăn chặn không cho hắn nói nữa. Mukuro có chút giật mình, nhưng lại nhanh chóng giành lấy quyền chủ động. Cả hai dây dưa rất lâu, đến khi Hasuna hết hơi mới dừng lại.

"Thật nóng." Nàng dụi vào hõm cổ hắn, hơi thở phả lên cổ cùng mùi hoa tử đằng trên người nàng như khiêu khích hắn.

"Hasu, em như vậy ta không kiềm chế được đâu đấy."

Hasuna ôm lấy cổ hắn, toàn bộ thân hình dính vào người hắn, khuôn mặt gần như sát nhau, "Kiềm chế cái gì?"

"Kufufu ~ đây là em tự tìm đấy!" nói xong hắn lại hôn lên môi nàng lần nữa, nhưng lần này còn nóng bỏng, nồng nhiệt hơn lần trước.

Từng lớp vải được thoát ra, căn phòng tràn đầy sắc xuân.

Đêm còn rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro