Ngoại truyện: [Tsuna x Nami]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Đây là một giả thuyết nếu couple Tsunayoshi.

.

.

Mấy năm sau, khi Sawada Namikaze đã hoàn thành khóa học ở trường Solaria, cô chính thức gia nhập Varia. Tuy nhiên, Nami không có ở trụ sở của Varia mà là mua nhà riêng bên ngoài, thuận tiện vừa mở phòng khám vừa đi ám sát.

Tất nhiên, ngày ngày Namikaze tiếp một đám bị đóng băng với thiêu cháy là nhiều.

Nancy thì kế bên mở quán ăn:)

"NAMI!!! MAU LÊN, CÓ NGƯỜI NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM!!!"

Solaria Nancy từ bên ngoài tức tốc bế người vào, đặt lên giường bệnh. Mặt mày người ta tái xanh hết cả lên, đôi khi còn giật giật. Nami hơi nghiêng đầu, cẩn thận quan sát, sau đó tiêm cho người kia một mũi tiêm.

"Nancy, em không hiểu chị lại có được giấy phép quán ăn!!" Cô chau mày trách móc, tay lưu loát cất đi dụng cụ y tế.

Nancy chép miệng: "Ha hả, chị có tiền."

"Nhưng như vậy là chị tạo thêm nghiệp."

Nancy trầm mặc hồi lâu, đột nhiên cất tiếng: "Chị sống lại rồi kéo thêm nhóm Primo đã là nghiệp lắm rồi. Nami, mày nhìn xem, bọn họ đã cùng Decimo phá bao nhiêu rồi?"

"....Thứ lỗi, người trần như em không đếm được." Nami bất lực.

Nhớ có lần, Nancy đã ra tay nấu ăn, rốt cuộc vị khách kia ăn xong liền biến đổi cấu tạo các tế bào. Mái tóc khi giận đổi thành màu đỏ, khi vui là màu xanh dương, khi tuyệt vọng là màu đen, nói chung mỗi cảm xúc là một màu. Hiện tại, đội ngũ y tế thế giới vẫn bó tay vì trường hợp này.

Cơ mà vị khách kia cũng thích lắm.

Quên nói, người khách bị biến đổi tế bào kia tên Mary Sue.

Sawada Tsunayoshi từ bên ngoài đi vào, áo vest trông ra dáng Boss Mafia lắm. Anh nhìn Nancy, gật đầu chào một cái, sau đó nhào tới ôm lấy Namikaze.

"Nami, anh nhớ em!!"

"Rồi rồi, em cũng nhớ anh lắm, Tsuna." Cô cười khổ, hơi đẩy Tsunayoshi ra. "---Nancy chị ấy còn ở đây."

Tsunayoshi không màng tới.

Hai tháng trước, Namikaze đã kết hôn với Tsunayoshi. Từ lúc nhỏ đã luôn ở cạnh nhau, cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn. Cuối cùng thì hai người bọn họ cũng đã về với nhau sau khi chứng minh không phải anh em ruột.

Nami cũng chỉ biết mặc cho vận mệnh, từ anh trai thành chồng, nên nói gì đây?!

Solaria Nancy cũng biết, lôi người bị ngộ độc kia ra ngoài, chừa lại không gian riêng cho đôi vợ chồng mới cưới không lâu. Thời gian qua Tsunayoshi bận việc ở Vongola nên hầu hết thời gian không thể ở cạnh Nami.

Lần này nhất định bảo Giotto giúp, để họ có thể đi hưởng tuần trăng mật.

Sawada Tsunayoshi thấy Nancy đã đi ra liền ôm chặt Nami, hai tau vòng qua eo cô, vùi đầu vào người Nami, tham lam ngửi lấy mùi hương bản thân mong nhớ mấy ngày qua.

"Anh xin lỗi, mấy ngày qua không về."

"Đừng bận tâm điều đó, Tsuna. Anh đã rất tốt rồi!" Nami cười nhạt, đưa tay vỗ lưng anh, không có dỗi hờn như những người con gái bình thường.

Đây là người cô yêu, cho dù thế nào cũng yêu thôi. Mà trong tình yêu, giận ít thì vui, giận nhiều thì nát, không bàn luận.

Tsuna nghe tới đây liền nhìn vào mắt Nami, mỉm cười ranh mãnh: "Anh nhớ em."

"Vâng."

"Anh nhớ em."

"Em cũng vậy."

"Anh nhớ em."

"Đừng có nhây, Tsuna."

Ngay khi thấy cái chau mày của Nami, Tsuna liền rướn người đè cô xuống giường dành cho bệnh nhân ở đây, lần nữa nhìn kĩ gương mặt kiều diễm của người trước mắt.

"Nami, anh yêu em."

Sau bao nhiêu biến cố, sau bao nhiêu chông gai, Tsunayoshi đã vinh quang chiến thắng dàn thủ hộ, nhà đồng minh và cả bạn thân để rước Namikaze về. Không phải vì tính cạnh tranh thường thấy ở những người con trai, mà là vì yêu.

Vì yêu, nên sau bao nhiêu lần mạng sống Nami bị đe dọa, anh vẫn một mực tin tưởng cô sẽ sống.

Vì yêu, cho dù cô là Sawada Namikaze hay Solaria Nadine thì vẫn cứ yêu.

Thứ tình yêu ấy, bắt đầu từ khi Tsunayoshi có nhận thức, thân thuộc với đứa em gái luôn ở cạnh anh. Theo thời gian, tình yêu ấy lớn dần.

Hơn ai hết, Tsunayoshi hiểu rõ Namikaze nhất. Đó, cũng là vì yêu.

Tsuna cúi xuống, đặt lên môi Nami một nụ hôn. Cô có hơi bất ngờ, nhưng sau đó đáy mắt lại tràn ngập hạnh phúc, Nami đưa tay ôm lấy cổ Tsuna, đắm chìm trong nụ hôn anh trao.

Nụ hôn dần xuống tới cổ, cho tới khi Tsunayoshi đưa tay cởi bỏ áo blouse của cô, Nami hơi chặn lại, tai bỗng đỏ lên: "Anh, đây là bên ngoài."

Tsuna mỉm cười ôn nhu, vuốt tóc cô: "Như vậy không phải kích thích hơn hay sao?!"

"Nhưn---"

Nami chưa kịp nói, Tsuna đã hôn lên môi cô một lần nữa, nụ hôn lần này mãnh liệt hơn khi nãy. Anh hơi cắn nhẹ cánh môi hồng, đưa lưỡi vào trong khoang miệng cô mà càn quét. Nụ hôn dây dưa triền miên.

Nami có khả năng nhịn thở lâu, cho tới hơn mười phút sau mới có dấu hiệu khó thở. Lúc này Tsuna mới buông cánh môi bị dày vò đến sưng đỏ của cô ra, kéo theo một sợi chỉ bạc giữa hai người.

Tsuna thấy người dưới thân đỏ mặt thở hồng hộc liền cúi xuống sát tai cô, thì thầm: "Ở đây hay trong phòng? Cho em chọn."

Nami biết, lần này cô xong rồi.

"....Trong phòng."

Tsunayoshi bế Nami lên, hướng thẳng phòng của bọn họ mà đi.

Lát sau, từ trong phòng vang lên những tiếng kêu ái muội.

[…]

Sáng hôm sau, Sawada Namikaze bị hành tới nỗi chân đi không vững. Cô buộc phải nhờ Tsuna tắm hộ. Trong lúc tắm, Tsuna lại giở trò.

Từ đó, Nami hoàn toàn không để Tsunayoshi tự tiện như vậy nữa.

.

.

Chưa đâu, khi nào hăng sẽ up ngoại truyện cho từng couple=))))

Tag:

KillunaZoldyck Tsunami của thím đây=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro