Chương 92: Nhộn nhịp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cùng, các Arcobaleno đã được giải lời nguyền. Tuy vậy----

"Tại sao vẫn y xì vậy nè?!" Skull nhảy dựng, Checker Face đã giải lời nguyền cho bọn họ nhưng vẫn không trở về hình dáng trước kia được.

"Có tôi thay đổi." Lal Mirch nói, cô ấy đã trở lại là một người lớn, trong khi các Arcobaleno khác đều còn là trẻ con.

"Thì tại lời nguyền của cô ấy không hoàn chỉnh mà."

Các Arcobaleno sẽ lớn dần theo thời gian, phát triển giống như những đứa trẻ bình thường. Quá thật, đối với những người đã lớn như họ, việc trải qua những ngày tháng trẻ con một lần nữa có chút đả kích.

Tuy vậy, nhiều năm qua vẫn trong hình hài trẻ con không lớn họ còn chịu được, thêm mười mấy năm nữa cũng chẳng sao.

Skull cười như một người tự kỉ: "Mua ha ha ha, Skull - sama là Arcobaleno mạnh nhất!!!"

'Bốp'

Colonnello cùng Reborn đập hai phát vào nón bảo hiểm của Skull, khinh bỉ: "Là những người đại diện mạnh nhất, không phải ngươi."

"Nami!!! Bọn họ ăn hiếp Skull - sama kìa!!!"

Reborn: "..." Ngươi giỏi.

Colonnello: "..." Ngươi giỏi.

Skull, ngươi là từ bao giờ giống như một đứa trẻ thật sự thích làm nũng nhỉ?

Khi Skull định nhào vào lòng Nami thì đã thấy Fon nằm trong vòng tay cô rồi. Vị Arcobaleno Bão nhìn Arcobaleno Mây với ánh mắt khiêu khích.

Fon, ngươi OOC!!

"VOII, mạnh nhất phải là Varia bọn ta!" Squalo gào lên, thương tích hắn cũng không khá khẩm hơn những người khác là bao, nhưng chung quy còn đủ sức la là ổn rồi.

'Đoàng'

Xanxus bắn phát đạn về phía Nami, cô nghiêng người né tránh: "Boss, trận chiến đã kết thúc!!"

"Chuyện đó không liên quan, rác rưởi." Xanxus tức giận. Có lẽ vẫn còn vướng trong lòng chuyện Nami từ chối gia nhập Varia.

Namikaze vốn dĩ là kiệt sức, mém chút nữa ngất xỉu rồi, hiện tại tránh phát súng của Xanxus làm cô loạng choạng chân, mệt quá nên ngủ thiếp đi. Vẫn may là có Gokudera đứng gần đỡ lấy.

Trận chiến đã kết thúc hoàn toàn.

Vì có Nancy trị thương nên hầu hết bọn họ không có vào bệnh viện mà mua vài căn nhà ở Namimori, định sẽ ở lâu thêm vài tuần nữa rồi về cũng không muộn.

[…]

Sáng hôm sau, Nami tỉnh lại đã thấy Tsunayoshi nằm kế bên. Cô tít mắt ôm chặt lấy anh trai, vùi mặt vào lồng ngực cậu. Mà Tsunayoshi liền cảm nhận được người bên cạnh đã thức liền mở mắt.

"Nami---Vết thương của em vẫn chưa lành đâu." Tsuna vòng tay ôm lại, nhẹ nhàng bảo.

"Ai đã băng bó cho em vậy, anh?"

"Là Uni cùng với Nancy."

Ôm nhau một hồi lâu, rốt cuộc hai anh em cũng chịu xuống khỏi giường, cùng nhau bước ra khỏi phòng. Có lẽ là do di chấn vết thương nên hai chân Nami cứ đi không vững, Tsuna đành phải lắc đầu cười trừ sau đó dìu cô xuống.

Khả năng tự phục hồi, vô hiệu lực khi Namikaze con bé muốn làm nũng anh trai.

Bước xuống nhà,  một tiếng động cực lớn vang lên.

Gì đây?

Đám người này----

Nami liếc sơ qua, có đủ hết nè. Từ Varia tới Arcobaleno, còn có Millefiore, thậm chí là CEDEF và Shimon. Có cả quân đoàn Vongola đệ Thập. Chỉ thiếu mỗi Hibari Kyoya không thích quần tụ thôi.

Sawada Namikaze: "..." Nhà mình nhỏ thế này---

Sawada Tsunayoshi: "..." ---hôm nay lại có một đám qua ăn chực!!!

Mama, ngưng làm đồ ăn!!!

Cơ mà, cô còn phải làm rõ chuyện nguyên dàn nhà Primo ở đây cái đã.

"Nancy, đừng bảo là---"

Nancy cười toe toét: "Ồ, chúng tôi không có ý định trở về đâu, tất nhiên là sẽ đóng quân ở đây dài dài."

"Làm phiền cậu rồi, Decimo." Giotto cười đến sáng lạng, thong thả ngồi uống trà cùng với lemitsu và Reborn.

Khoan, từ từ, não Nami load không kịp!!!!

Cô ra hiệu bảo Tsuna dẫn mình ra ngoài, nhìn một lượt khắp dãy nhà gần đây, đâu đâu cũng có người mặc đồ đen.

"Cả khu này bị bọn họ mua hết rồi!!!" Nami hét toáng lên, quay vào trong chỉ thấy gương mặt gian manh của bọn họ.

Sawada Namikaze: "..." Sau này, Namimori chắc chắn sẽ rất nhộn nhịp:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro