Chương 83: Lv2?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gokudera Hayato cùng Yamamoto Takeshi đến xem tình hình của đội Skull ngay khi Basil báo cáo, rốt cuộc lại thấy Nami người đầy máu, Enma và Skull bất tỉnh còn Nancy bị kiềm chế bởi phong ấn linh hồn.

Nhưng Nancy nhanh chóng biến mất vào hư vô, hổng chừng là chạy về kéo cả dàn đệ Nhất lên luôn.

"A, tới rồi." Nami nhếch môi, cô buông vũ khí xuống, sau đó trực tiếp khép mi mắt.

Yamamoto hốt hoảng chạy lại xem xét, sau đó quay sang nói với Gokudera và Nancy: "Chỉ là ngủ thôi."

Nami, xét cho cùng cũng là con người. Mệt thì ngủ, bàn cãi gì nữa.

[…]

"Nami con bé có vẻ mệt quá." Tsuna lo lắng nhìn em gái, ngay cả cậu cũng bị thương, huống chi một mình Nami đối đầu với Vindice.

Không chết là may.

Nhưng Namikaze cũng giống Tsunayoshi, tiến bộ qua từng trận đấu. Hiện tại cô có thể một mình chấp hết sáu loài hoa đưa tiễn, và cũng có thể là trong trận tiếp theo, Vindice chính là con mồi của Namikaze.

Giống như chiến tích huy hoàng mấy trăm năm trước của Nancy.

Đột nhiên, Sawada Namikaze mở mắt.

"Chết tiệt Vindice!!"

"S--sao đấy Nami?" Tsuna hú hồn.

Reborn nhảy vào tay Nami, hơi chau mày: "Có chuyện gì vậy?!"

"Mấy tên Vindice ngay cả trong giấc mơ cũng ám em!!!" Nami khóc ròng, giấc mơ kinh khủng.

"Ha ha....thế cậu mơ thấy gì?" Yamamoto cười cười, không biết vì cái gì, hơi đưa tay vuốt tóc mai của Nami ra sau gáy.

Gokudera, Enma (vừa tỉnh lại), Tsuna và Reborn đồng thời hóng hớt giấc mơ ám ảnh Namikaze tới vậy.

Nami bấu vào góc áo Yamamoto ở gần nhất, run rẩy: "Trong mơ, em thấy bảy Vindice hóa thành bảy chú lùn, mà nàng Bạch Tuyết lại là----Reborn, hoàng tử thì chính là tên mặt nạ sắt kia."

Sawada Tsunayoshi, Kozato Enma: "...." Chắc chắn phải diệt trừ bọn Vindice để Nami không mơ giấc mơ nào như vậy nữa!!

Gokudera Hayato: "...." Mơ hay lắm, quả không hổ là em gái Juudaime [Nami]!

Yamamoto Takeshi: "..." Ha ha, thật thú vị.

Reborn: "...." Vindice, Sawada Namikaze, chuẩn bị xuống Tam Đồ Xuyên đi là vừa.

Mặt nạ•nghe lén từ đồng hồ•sắt: "..." :)

Tsunayoshi biểu cảm đơ cứng, nhưng giây sau lại quay về trạng thái Boss.

[Còn một phút trước khi bắt đầu trận chiến]

"Tên mặt nạ sắt chết tiệt, hắn không cho chúng ta nghỉ ngơi!!" Tsuna bất mãn, giây sau nét mặt lại dịu đi khi thấy Nami kéo vạt áo cậu.

Nami quay sang anh trai: "Hợp tác không, anh?!"

Sawada Tsunayoshi cười cười: "Tất nhiên."

Thế là mấy con người kia vác cái thân đầy thương tích đi ra ngoài. Đội Skull hiện tại chỉ còn lại mỗi mình Nami, chỉ khi đồng hồ chủ tướng bị hủy mới bị xử thua.

[Còn hai mươi giây] Cái đồng hồ kêu lên.

Nami cáu: "Thôi mày im đi!"

Sau đó, quả thật cái đồng hồ của Nami không đếm ngược nữa.

Khi họ đang chạy, đột nhiên gặp lại cố nhân.

"Kufufu...tình cờ làm sao." Rokudo Mukuro nhếch mép.

"Chào anh, Mukuro." Nami dừng chân, hăng hái chào hỏi.

"Tôi nghe nói cậu bị thương nặng, một trận chiến xảy ra chỉ là vô ích mà thôi, Mukuro." Reborn lên tiếng.

"Thế...sao anh lại ở đây?!" Tsuna sửng sốt.

Mukuro tiếp lời: "Thật may mắn khi các ngươi ở đây, ta sẽ khỏi phải đi tìm. Còn có, Nami, em đứng im một chốc."

Ánh mắt của hắn, khác hẳn với những lần trước.

[TRẬN CHIẾN BẮT ĐẦU, THỜI HẠN LÀ MƯỜI HAI PHÚT]

Thật kì lạ, chỉ có đồng hồ của những người khác kêu lớn. Còn cái của Nami lại nhỏ nhẹ đến mức giống như một thiếu nữ e thẹn(!!).

Đột nhiên, nhóm Kokuyo Land xuất hiện. Bọn họ còn đồng hồ dự trữ.

Namikaze vốn định lần nữa phá hủy đồng hồ của họ, nhưng lại hơi do dự, có lẽ----

"Chúng xuất hiện rồi!!!"

Vindice.

Sawada Namikaze không nói nhiều, vũ khí đã xuất hiện trên tay cô. Lần này, có đến tận hai cây gậy bằng sắt.

Tức là Nami lv2 à?

.

.

Phía sau ống kính:

Vindice đang suýt xoa mấy vết thương do Nancy gây ra, nhưng ngay lập tức rơi vài tuyệt vọng khi Sawada Namikaze xuất hiện với tận bốn cây gậy sắt.

Nami lv4.

"Vindice, các ngươi dám đi cướp đồ, làm Enma và Skull bị thương, còn có khiến mẹ Nana ngất xỉu, tấn công ba ba ta---"

"----Nhân danh công lí, ta sẽ trừng trị các ngươi!!!"

'Choang'

'Đùng'

'Rầm'

Nami phủi tay, nhếch môi: "Không hổ là ta."

Poor Vindice.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro