Chương 80: Đội Skull không ngán bố con thằng nào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nami----c---con---" Sawada lemitsu nhìn cái chén đầy ớt của mình, lưng đã đổ mồ hôi lạnh, con gái ông cũng quá biết cách chơi khăm rồi.

Sawada Namikaze cười đến không khí xung quanh sáng bừng lên, cô vỗ vai ba ba, ánh mắt thâm thúy lướt tới Colonnello: "A~ Thì cũng tại mọi người tập luyện với anh con quá sức thôi mà!"

Kozato Enma cùng Sawada Tsunayoshi nhìn nhau, không biết vì cái gì đồng lòng khấn vái cho lemitsu. Trên chiến trường là một kẻ mạnh, ở nhà lại bị con gái đàn áp, nhưng cũng tại ba ba chơi ngu.

Skull quyết định lặng im không nháo, cười ngu(?) nhìn một muỗng ớt trong chén của mỗi người ở CEDEF và một chén đầy ớt của lemitsu. Lại cảm thấy may mắn khi không có đối địch với Namikaze.

"Nami - chan, mẹ nhớ ba con không có ăn cay vậy mà!" Nana ôm má, khó hiểu.

Sawada Namikaze rất nhanh đã khiến cho lemitsu đang định cầu cứu Nana phải tuyệt vọng: "Mama, lâu lâu ba ba mới về một lần, phải ăn món đặc biệt chứ nhỉ?"

"A, đúng rồi." Sawada Nana đập hai tay vào nhau, lôi từ trong tủ ra một tuýp mù tạt: "Vậy Nami - chan, con bảo ba ba ăn hết cái này hộ mẹ nhé."

Sawada lemitsu: "..." Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi---

Reborn kế bên nhìn hai mẹ con diễn tuồng, đổ thật nhiều đồ cay vào bát của lemitsu, không khỏi cảm thấy đáng đời. Nana tất nhiên hiểu ý con gái, có lẽ lemitsu làm Nami giận gì đó nên con bé mới làm vậy, thế nên bà cũng chiều theo.

Suốt buổi, Kozato Enma và Sawada Tsunayoshi cùng những người khác chỉ im lặng nhìn lemitsu đau khổ.

[…]

Nhà Sawada, tầng hai, phòng Namikaze.

"Có một đội đánh bại tận năm người kìa!!" Nami coi bảng tổng kết trận đầu, cả kinh. Khi nhìn tới tên Arcobaleno liền hiểu ra.

Verde.

Cái tên này đối với Namikaze thì chỉ đơn giản là một đứa trẻ được mỗi bộ não thôi, tính cách kì quái.

"Bọn họ mạnh quá!!" Enma kinh ngạc không kém.

Nami xoa cằm: "Đại diện của Verde....anh Tsuna có bảo chính là Rokudo Mukuro. Vậy thì chắc chắn những người còn lại sẽ là Chikusa, M.M, Ken cùng Fran."

"Cậu biết họ sao?"

"Tất nhiên. Vậy thì ngày mai chúng ta đi loại bỏ vài người đi."

"Nhưng họ mạnh quá---"

"Ken và Chikusa không phải đối thủ của chúng ta, Enma. Chỉ cần tách họ ra rồi xử!"

"Chúng ta chỉ có hai người." Enma chọt chọt hai ngón tay vào nhau, buồn bã.

Lúc này, Namikaze mới nhếch môi, giơ lên một cái đồng hồ đấu sĩ: "Chèo kéo thêm một con ma trăm năm vào đội nào, Enma!"

Khoan, từ từ. Namikaze, ngươi OOC!!!

Tối hôm đó, Solaria Nancy đang xử G cùng Alaude liền bị gọi hồn trở lên. Mặt mày cô nàng cộc cằn dữ lắm, thậm chí đã đập đầu ba người Nami, Enma và Skull vào nhau.

"Nancy, giúp em, lần này thôi!!!"

Solaria Nancy khinh bỉ nhìn ba người đang quỳ khấn mình, bất lực: "Tao chết rồi, để tao yên đi!!"

Enma nhỏ giọng: "Nancy - san, làm ơn..."

Skull cũng bắt chước cậu: "Nancy, giúp ta đi...."

Nhưng mà, kẻ hiểu Nancy nhất là Namikaze, cô cười hì hì: "Nancy, lần này chị có thể đập ra bã Xanxus đó, hắn cũng tham gia."

Cô gái, ngươi bán Boss ngươi dễ dàng thế sao?

Nghe tới đây, Nancy giật lấy đồng hồ đấu sĩ, đeo vào tay trước vẻ mừng rỡ của cả ba đứa.

"Không có luật nào cấm người đã chết tham chiến. Khỉ đột lông gà, ngươi chờ đó."

Nancy rất ghét Xanxus, vì hắn ta đã nói Giotto yếu ớt.

Cô ấy bắt tay với ba người, tuyên bố thẳng thừng: "Đội Arcobaleno Mây, từ nay không ngán bố con thằng nào cả."

.

.

Phía sau ống kính:

Câu hỏi: Cô gái, ngươi bán Boss một cách dễ dàng thế sao?

Nami kiểu: "Ngoại trừ anh trai, mẹ và Enma dễ thương, tôi có thể bán bất kì ai, bất cứ lúc nào."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro