Chương 63: Zakuro tập kích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay họ sẽ tới tương lai một lần nữa.

Đáng lẽ ra bác sĩ không cho Nami đi khỏi bệnh viện, nhưng bọn họ đã từ lúc nào cướp bệnh nhân đi rồi. Trong khi còn yếu như vậy, chẳng biết có thể đánh đấm gì hay không.

Yamamoto Takeshi rất ga lăng cõng Nami từ bệnh viện đến đền Namimori. Tất nhiên do thể lực Nami hiện tại rất yếu, trên người lại lắm vết thương. Kyoko và Haru lo sốt vó muốn Nami đừng đi, nhưng lại phải ngậm ngùi nhìn cô khó khăn chống cự.

Tsunayoshi đi phía trước, thuận tiện bàn bạc gì đó với Reborn. Tất nhiên là cậu vẫn một lúc lại quay đầu về Nami phía sau.

Nami gục đầu vào vai Yamamoto, hai tay bấu lấy áo cậu, mà vành tai của cậu bạn bóng chày này từ lúc nào đã đỏ ửng lên vì hơi thở của Nami cứ gần sát mặt mãi.

"....Hôm nay trời nắng mà còn làm phiền cậu như vậy---" Nami nói, nắng gắt thế này mà còn phải đi một quãng đến đền Namimori.

Gokudera từ phía sau đi tới, lấy áo khoác của mình trùm kín đầu Nami, cộc cằn: "Nắng còn không biết che....tch..."

"Cám mơn cậu...."

"Tôi không giúp cậu, nhưng nhỡ cậu mà bị gì thì sẽ cản trở Juudaime."

"Ma ma...Gokudera, Nami là người bệnh đó." Yamamoto cười cười, hơi nghiêng gần sát mặt Nami, có lẽ là do thân thể vừa mới bị thương nên cô đã khép ki mắt rồi.

Thật sự rất đẹp.

"Tên ngốc bóng chày, cõng cho đàng hoàng vào—"

"Ha ha....coi chừng té kìa, Gokudera."

"Oy, hai cậu hết mình im lặng đi, Nami mệt rồi kìa." Ryohei la hét, chẳng biết ai mới là người nên im lặng.

Kyoko bên cạnh nhỏ giọng: "Onii - chan, anh nhỏ tiếng một chút."

"Anh hết mình biết rồi, Kyoko."

Cho tới khi họ đến đền Namimori thì đã thấy Hibari Kyoya ở đó từ lâu, ánh mắt sắc bén của anh ta lướt qua Nami trên lưng Yamamoto liền thoáng một tia kinh ngạc, tuy vậy, phút chốc con ngươi ấy lại trở lại như thường.

Chỉ có Hibari Kyoya biết, anh ta vừa thở phào nhẹ nhõm.

Một---hai----

'Bùm'

[…]

Squalo cùng Xanxus e thẹn nhìn Nami, sau đó không nói hai lời trực tiếp khóc nấc lên----

"Thôi!!" Sawada Namikaze đang ngủ, gặp ác mộng liền bật dậy. Không hiểu sao mỗi khi vào trạng thái thập tử nhất sinh thì cô lại mơ thấy mấy cái giấc mơ bị nguyền rủa này nữa.

Cô lừ đừ bỏ chăn ra, từ đâu lấy ra mấy viên thuốc màu đỏ, ực một cái, sau đó vớ lấy áo khoác đồng phục Varia, mặc vào. Dự định hôm nay sẽ có một trận chiến lớn đấy.

Cho nên cô nhất định không được gục.

Gục là—

—"VOII, ta muốn nói chuyện với tên Boss kia!!"

Hình như phòng Nami bên cạnh phòng liên lạc(?). Cô đeo nhẫn Varia vào, liền ngay lập tức sang phòng bên cạnh. Vừa tới cửa đã nghe Squalo chửi đổng:

"VOII, bảo hắn ta đi mà ăn ngủ với đống thịt đó luôn đi!"

"Squalo, anh chửi ai thế?" Nami lừ đừ vịn tường bước tới.

"Còn ai ngoài tên Boss rác rưởi kia!!"

"À, vậy chửi tiếp đi." Cô đi lại gần màn hình, vẫy vẫy tay với Lussuria: "Hi, Luss - neechan."

"Á à Nami, em bị thương sao? Mới có mấy ngày—"

Nami nói chuyện cùng Lussuria và mặc cho Squalo cứ nguyền rủa Xanxus. Quả thật, không có thuộc hạ ở đâu có tâm bằng Varia.

Lát sau, có một vụ nổ xảy ra, tất nhiên đã làm mất kết nối. Squalo kè Nami đi ra, à, nói thẳng là xách như bao gạo ấy. Khi vừa đi tới gặp nhóm Tsuna thì phía ngoài tấn công vào.

"Zakuro?"

"Tch...không ngờ căn cứ của các ngươi ở đây."

"Sao---"

"Lúc cổ máy bị nổ tung, ta bị văng ra và bay tới tận đây." Zakuro thuận tiện giải thích.

Sawada Namikaze: Không dập mặt là may rồi còn ở đó tạo nghiệp đi tấn công căn cứ người ta.

"Oáp---chẳng có việc gì để làm với bọn ngươi cả."

Nami thấy vậy liền mắt cá chết, vẫy tay xua đi: "Không có thì cút."

Vongola chúng: Từ khi nào Nami trở nên thế này?

.

.

Thấy ông Zakuro cũng gảnh vl, rơi xuống cái làm banh căn cứ để nhóm Tsuna phải ngủ bờ ngủ bụi=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro