Chương 58: Daemon Spade |1|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, khi mà Namikaze đang vùi đầu vào đống bài tập thì Kyoko cùng Haru đến nhà, tất nhiên là rủ cô cùng đi thăm Chrome. Có vẻ như Nancy cô ấy cũng có hứng thú.

Khi gần tới Kokuyou Land, bọn họ gặp nhóm Tsunayoshi cũng đang trên đường đến đấy.

"Nami, em không bận việc sao?" Tsuna hỏi, có quá nhiều chuyện xảy ra với cậu, và cậu hoàn toàn đã không để ý đến Nami mấy ngày nay.

"Không đâu, hôm nay thì em không có bài tập."  Cô đáp, hơi nghiêng đầu nhìn về phía xa, Ken và Chikusa đang đi đến.

"Vongola, các ngươi đã làm gì Chrome?" Ken cáu gắt.

"Chrome thế nào?" Kyoko gấp gáp hỏi, theo đó cũng là biểu cảm lo lắng của Haru, Ipin và Tsunayoshi.

"Chrome hành động lạ lắm, chắc chắn là do mấy người nên Chrome mới như thế - pyon."

"Ken, Chikusa, cô ấy ở trong đó đúng không?" Nami chỉ chỉ tay vào nơi ở của bọn họ.

"Ờ."

"Đi nào mấy đứa." Nancy khoác vai mấy cô gái nhỏ, dẫn họ vào trong.

Để lại nhóm Tsunayoshi phía ngoài, tất nhiên cậu phải ngậm ngùi chạy theo sau bọn họ. Khi vào bên trong nơi đó, Uni đã phát hiện Chrome nằm co ro trên ghế.

"Anh, cô ấy trông lạ lắm đúng không?" Nami kéo vạt áo Tsuna, khẽ hỏi. Không giống Chrome thường ngày chút nào, giống như là bị ai đó điều khiển vậy—

––Chờ đã!! Điều khiển?!

Tsuna cũng cảm thấy như vậy, Yamamoto gật đầu, ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Chrome: "Đúng là rất lạ."

"Hết mình lạ luôn."

Gokudera chậc lưỡi: "Thiệt tình, chuyện gì xảy ra thế này?"

"Đáng lưu ý đó..."

Trong khi tất cả mọi người đều dồn hết sự chú ý vào Chrome, Solaria Nancy đã rời đi từ lúc nào chẳng ai hay, cũng chẳng ai biết.

Nhưng mà, trông Chrome thật sự đang biểu hiện không giống thường ngày. Cô ấy hất bỏ cơm nắm của Ipin, con ngươi màu tím huyền ảo đầy sự sợ hãi. Cuối cùng, Chrome ôm mặt, run rẩy:

"—Tôi sợ quá...tôi không muốn chiến đấu nữa..."

Tất cả đều hết sức ngạc nhiên, Gokudera cáu lên:

"Cô nói gì thế hả?! Cô cũng là một Người bảo vệ của Juudaime đó!!"

Tsunayoshi và Yamamoto nhanh chóng ngăn cản cậu bạn lại. Sawada Namikaze tiến tới Chrome đang ngồi giữa sự an ủi của Haru và Kyoko, đặt hai tay lên gò má của cô ấy, để cho mắt đối mắt:

"Nghe này, Chrome. Cậu không cần phải sợ hãi, tất cả mọi chuyện đều đi theo một vận mệnh vốn có. Bản thân cậu phải đối đầu với vận mệnh ấy, nhưng nếu cậu cố gắng để bản thân có thể mạnh mẽ hơn––" Ngừng một chút, Nami nói tiếp:

"—Cậu sẽ bẽ cong được cái vận mệnh chết tiệt kia rồi tự quyết định cuộc đời mình. Cho nên, không việc gì phải sợ hãi cả, Chrome."

"Nami—"

"—Tôi không...không muốn tiếp tục nữa..."

"Cái gì?!" Gokudera lại như một con quái vật xổng chuồng(??), hung hăng.

"Hayato, cậu im đi." Nami quay sang, tất nhiên không nói hai lời, cùng Kyoko lùa đám con trai ra bên ngoài.

Đứng ở cửa, Nami để cho Haru cùng Kyoko tiếp tục tâm sự với Chrome. Mong rằng những lời nói ban nãy của cô có hiệu quả, trông Chrome rất tiêu cực. Nhưng mà, vẫn là có gì đó không đúng lắm.

"Uni, em cũng thấy kì lạ đúng không?" Cô đặt tay lên đầu Uni, trấn an cô bé.

"Vâng, rất kì lạ."

"Nhạy bén quá nhỉ, hai đứa." Nancy xuất hiện như một con ma, từ phía sau chạm đến vai của Uni và Nami.

Bọn họ ở lại với Chrome suốt buổi, mong rằng có thể khiến tâm trạng của Thủ hộ giả Sương Mù khá hơn đôi chút. Nhưng có vẻ như Chrome vẫn duy trì vẻ mặt âm u kia.

Lát sau, có một tiếng động lạ. Một người đàn ông được màn sương màu tím che phủ bước tới gần các cô gái, theo quán tính, Kyoko và Haru hét toáng lên, nhắm tịt mắt lại. Tới khi họ mở mắt ra thì đã thấy bản thân bị nhốt ở trong một cái lồng(?) được bao phủ bởi làn khói màu tím.

Nhóm Tsunayoshi phía ngoài, đã bắt đầu thực hiện thử thách của Thủ hộ giả Sương Mù - Daemon Spade.

Bên phía Nami, mặt Nancy có vẻ u ám. Tuy vậy, bọn họ vẫn ở yên đó chờ Tsunayoshi cùng đồng bạn vào trong để cứu họ ra. Tất nhiên Nami rất kiên nhẫn kiềm chế mong muốm dùng gậy đập nát cái màn sương này.

.

.

Bonus:

"Đầu dưa, ngươi dám nhốt ta, đây chính là hậu quả." Sau khi trở về nơi của họ, Solaria Nancy bỏ một liều thuốc xổ cực nặng vào trong đồ ăn của Daemon Spade.

Primo: Đáng đời.

Dàn thủ hộ đời I: Cũng dừa lắm:)

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro