Chương 53: Giận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yên lặng.

"Nami, em với tên Byakuran đó, là sao?" Tsunayoshi ngồi đối diện Namikaze, thêm hàng tá ánh mắt tra hỏi của tất cả mọi người ghim vào cô. Cảm giác lành lạnh.

"A...bạn cũ--"

"Hắn ta và em chênh lệch tuổi rất lớn, sao lại là bạn?" Tsuna chau mày, về chuyện này rất nguy hiểm, nếu như Nami có qua lại với Byakuran .

"...Ờm..." Nami gãi má, ánh mắt có phần lãng tránh. Đột nhiên bả vai cô bị ai đó nắm lấy, quay sang thì lại thấy Tsuna đang nhìn chằm chằm mình: "Anh ơi, sau này em sẽ giải thích, được không?"

"Em giấu anh quá nhiều chuyện, Nami." Giọng Tsuna trầm đi trông thấy, cậu đứng dậy, đi thẳng về phòng.

Lần này Tsunayoshi giận thật rồi.

"Ha ha...Nami, cậu có đói không?" Yamamoto coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, hỏi.

"Không đâu." Cô lắc đầu, sau đó chống tay đứng dậy. Khổ nổi cái tay nó ỉu xìu, thế là ngã chỏng vó.

"Hết mình không sao chứ, Nami?!" Ryohei trông có vẻ nghiêm túc.

"Không...đâu..."

Kiểu như bị anh trai giận cái là suy sụp tinh thần ngay lập tức.

[…]

Cả ngày hôm qua, Sawada Tsunayoshi không có để ý tới Sawada Namikaze.

Sawada Namikaze ngồi trầm ngâm, nhìn chăm chăm vào Cia đang đùa nghịch. Quả thật lần này cô giấu Tsunayoshi chuyện lớn như vậy, quen biết với kẻ thù, khỏi nói cũng biết Tsuna đang khó xử cỡ nào.

Mà Nami cũng chẳng kém.

Đây là trận một sống một còn, nếu như Tsunayoshi chết thì lẽ sống của Namikaze cũng không còn. Mà nhỡ đâu Byakuran hắn lìa đời, Nami cũng rất đau lòng.

Có cách nào tốt hơn hay không?

Không đâu.

Nami buộc tóc lên, nó đã dài hơn một chút, sau đó cô gỡ nhẫn Varia ra, lại là một hồi trầm tư. Đây là của cô ở tương lai, vậy tính ra ở quá khứ Nami vẫn chưa có gì cả.

Có cái răng ấy.

Namikaze lại hướng phòng ăn mà đi, có vẻ như cô nghĩ ra thứ gì đó rồi. Tất nhiên, cắt bỏ cái phần tóc dài đi kia thôi. Nhưng vừa lúc, Tsunayoshi cũng đi tới phòng ăn, trông thấy Nami cầm dao kề ngay gáy liền hoảng loạn.

"Nami!! Đừng có mà dại dột!!"

"Hả?" Nami cuống tay, sau đó theo phản xạ cắt một cái, đường cắt kia không trúng tóc mà là da của cô. Máu chảy từ cổ Nami ra khiến Tsuna hiểu lầm càng thêm hiểu lầm.

"Nami, bỏ dao xuống---"

Những người khác nghe tiếng la của Tsuna ban nãy cũng nhanh chóng chạy tới.

Bộ dạng Sawada Namikaze đầu tóc hơi rối lên, từ cổ xuống dưới vai máu thấm ướt, trên tay cũng là con dao kia khiến hết thảy đều sốc đến đơ người.

"Chị Nami, đừng---" Uni lên tiếng, ấn tượng của cô bé đối với Nami rất tốt, nhưng mà sao Nami lại muốn tự tử cơ chứ?

"Hết mình không nên, Nami!!"

"Nami - chan, cậu mau mau bỏ dao xuống!!" Kyoko và Haru đồng loạt hốt hoảng, vẻ lo âu hiện rõ trên mặt.

"Nami, bình tĩnh. Có gì từ từ giải quyết!!" Yamamoto không cười được nữa, giờ này mà cười có mà ăn đập.

"VOII, ngươi đang định làm gì đấy, có tin ta giết ngươi hay không?!" Squalo đe dọa.

"Nami, n--nguy hiểm lắm, mau---" Gokudera mồ hôi đã đổ, ra sức can ngăn.

"N--Nami---oái.." Dino định vào can ngăn thì vấp một cái chân vắt lên cổ.

Mọi người đều là một vẻ kinh hoàng.

Bị cáo: ???

"Nami, anh biết là không nên bỏ mặc em---"

Sawada Namikaze khá là bất ngờ, cô chỉ là muốn cắt tóc thôi. Nghĩ là làm, Namikaze ngay lập tức cầm lọn tóc lên, một đường cắt----

Tất cả đều đang nín thở.

Những lọn tóc màu trắng rơi xuống sàn nhà, Nami lúc này mới bỏ con dao xuống, ngáo ngơ:

"Em cắt tóc, mọi người làm sao vậy?"

Tất cả: :)

Reborn từ đâu xuất hiện, nhảy bổ vào vòng tay Nami: "Bọn họ là đang sợ cô tự tử đấy, Nami."

"Hả?"

"VOII, CON NHÓC CHẾT TIỆT!"

Nói chung là Vongola hôm đó được một phen hú vía, vẫn may là Nami không có tự tử. Cơ mà lại thêm một dải băng quấn ngay cổ nữa rồi.

[…]

Tối, Nami mò sang phòng Tsuna, chui ngay vào lòng anh trai, nhoẻn miệng cười: "Em xin lỗi, đừng lơ em nữa..."

Sau đó không đợi người kia trả lời, Namikaze lập tức ôm chặt Tsuna, vùi mặt vào lồng ngực cậu.

Ủa rồi sao giận nữa?

.

.

Có một chương yên bình=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro