Chương 51: Bảo hộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sawada Namikaze ngồi đối diện Byakuran Gesso, thoải mái há miệng ăn loại trái cây mình ưa thích nhất. Biểu cảm của Byakuran, phải nói là hắn ta luôn tít mắt sung sướng: "Nami - chan quả thật rất đáng yêu.."

"Byakuran, chỉ là không có việc gì làm, đừng hiểu lầm." Nami nâng mi mắt, đột nhiên cắn mạnh một cái vào ngón tay của Byakuran đang cầm trái cây trước mặt, sau đó quan sát trận Choice. Đối với cô, đây là cắn cảnh cáo.

Nhưng Byakuran thì không.

Nụ cười của hắn ngày càng sâu hơn, Zakuro và những người khác cũng biết điều hơi lui ra sau. Byakuran cứ liên tục cẩn thận nhìn thiếu nữ trước mặt. Quả thật là Sawada Namikaze, quả thật là em. 

Byakuran Gesso hiểu rõ Sawada Namikaze hơn bất kì ai.

Cô không mặc váy, không phải là vì không thích, mà chính là không thể. Namikaze có quá nhiều vết sẹo trên người, điều đó khiến cô luôn tự ti về bản thân. Mặc váy, những vết sẹo xấu xí kia sẽ lộ ra, chằn chịt và ghê gớm.

Nami không muốn người khác thấy, cô luôn dùng dải băng màu trắng để quấn chặt lại những vết sẹo kia. Nó sẽ cảnh cáo cô rằng, cô không bao giờ có thể động vào những bộ váy xinh đẹp, không bao giờ có thể đeo những thứ con gái vốn yêu thích.

Nếu để ý kĩ hơn một chút, trên trán Nami cũng có một vết sẹo mờ nhạt, tuy vậy đã bị tóc mái che đi mất. Gương mặt rất thiết yếu đối với mỗi cô gái mà, nhưng Nami không nghĩ thế. Bởi vì điều đó chẳng còn quan trọng nữa. 

Byakuran có hơi đau lòng, nhưng Nami---

---em sinh ra chính là đã gắn liền với nó.

Mẹ ruột của Nami đã vứt bỏ cô khi vừa mới sinh ra. Không có nỗi khổ gì cả, bà ta đơn giản là muốn vứt bỏ đứa con ruột của mình. Thật kì lạ phải không? Chẳng có người mẹ nào như thế cả.

Để rồi, tới cái tên, Namikaze - cuộc đời cô sẽ chẳng bao giờ êm đềm được. 

"Nhìn gì vậy, Byakuran?" Nami quay sang, sau đó lại giật thót: "Có phải tôi cắn cậu đau quá không? Chảy máu sao?"

"Không, không phải." Tôi chỉ là đang nhìn em, cô gái của tôi.

"Byakuran, tôi ước gì cậu không làm những chuyện này."

Byakuran hắn híp mắt lại: "Tại sao?"

"Như thế---tôi có thể sẽ có lại một tri kỉ." Nami cười nhạt, nhưng chẳng phải đều đã xảy ra rồi hay sao?

"..." Byakuran duy trì im lặng, bỗng dưng hắn nhào tới, vùi mặt vào ngực Nami, cảm nhận rõ ràng từng nhịp tim của cô gái nhỏ. Hai tay hắn vòng qua eo cô, mắt nhẹ nhàng nhắm lại.

"...Nami, em rất quan trọng đối với tôi." 

Nami không nói thêm, mắt quan sát trận đấu, mặc cho người bạn cũ ôm mình, không khí bỗng đau thương đến lạ. 

Nami, rất quan trọng---

Em không biết được, cái ngày Byakuran nhận ra sự tồn tại của em ở nơi này, hắn đã hạnh phúc tới nhường nào. Nội tâm hắn điên cuồng dữ dội khi không tìm thấy em ở những thế giới song song kia. Rồi, hắn bắt đầu chuỗi kinh khủng kia.

Vì em, vì em---

Byakuran Gesso có một chấp niệm rất lớn với Sawada Namikaze.

Là vì tình.

Không phải tình bạn, cũng chẳng phải thứ tình cảm tri kỉ lâu năm kia. Hắn, đối với Sawada Namikaze, là tình yêu.

Cho nên, khi cô chết, cho dù có thể xuyên vô vàn thế giới song song để gặp cô, nhưng chung quy tim hắn vẫn đau xót. Nhưng còn gì đau hơn, khi mà hắn lại chẳng tìm được một Nami nào ở những nơi kia.

Cho nên, lần này, nhất định Byakuran Gesso sẽ không để Namikaze chết như vậy.

Cho dù thế nào, nhất định bảo hộ em qua khỏi tuổi mười chín, sau đó, sẽ chẳng còn gì có thể cướp em đi mất.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro