Chương 32: Sát thủ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sawada Namikaze định đến bệnh viện thăm Lambo, lại được Bianchi cho biết thằng bé đã bị đưa đến trận đấu nhẫn bầu trời. Cô quyết định đến đó, giữa đường lại gặp một đám người đồ đen trông chẳng có tí thiện cảm nào cả.

"Sawada Namikaze, em gái Sawada Tsunayoshi, giết."

Bọn chúng lao vào, nhưng Nami đã nhanh nhẹn nghiêng người né đòn tấn công kia. Khụy gối, phóng thẳng lên thành tường bê tông, nhìn kĩ hơn một chút, hóa ra đám này ở Varia.

Ở đây vắng vẻ, đúng lúc không có ai.

'Vụt'

Tonfa đã được rút ra, Sawada Namikaze nhanh như cắt đánh vào huyệt đạo tê liệt của tên vừa nãy, dùng đầu gối thúc vào bụng hắn một cái, giơ tonfa lên không trung, chẳng nhân nhượng hướng thẳng đầu tên sát thủ đập xuống.

Những tên còn lại lần lượt ngã xuống, cho tới tên cuối cùng trong đám này, Nami nắm chặt cổ áo hắn ta:

"Có bao nhiêu đồng bọn?"

"Có chết ta cũng không nói là năm mươi."

"Ồ!?" :)

Sawada Namikaze đi một vòng nơi này, phát hiện tên nào đập tên đó. Cô đã nghiên cứu các huyệt trên cơ thể người cho nên rất nhanh đã đánh hạ được một số. Bọn họ đều là những sát thủ tinh anh của Varia, tất nhiên Nami không tránh khỏi bị thương.

Cùng lúc phía kia có một người cũng săn lùng sát thủ Varia phái tới. Chốc lát năm mươi tên giờ chỉ còn lại là những con số.

Bỗng nhiên Nami nhìn thấy phía trước có gì đó màu trắng liền đi đến, chưa kịp tiếp cận liền bị thứ gì đó chộp tới. Một làn khói hồng hiện ra đem người con gái kia biến mất.

Nami thấy thứ đó, khẩu Bazooka mười năm.

[…]

Ở tầng hầm, nơi tăm tối nhất. Một tảng băng chứa thân thể nhỏ đang dần tỏa ra làn khói lạnh lẽo. Sawada Namikaze khó khăn hô hấp, tonfa trong tay cũng khó mà sử dụng được khi cô bị mắc kẹt trong tảng băng này.

Nhưng nó đang dần tan ra, Nami cảm thấy hơi lạnh đã thấm vào da thịt cô, nhiệt độ ở nơi này rơi vào hàng âm, xúc cảm của Nami rất nhạy, vì thế với không khí lạnh thấu xương như hiện tại đã khiến mặt cô tái đi.

Nami cố gắng đứng dậy, ánh mắt màu biển quan sát một vòng nơi này, chỉ có một từ để miêu tả - tối. Nó tối tăm và lạnh lẽo như thể đây là địa ngục.

Nami đi theo quán tính và tất cả những hướng cô nhìn thấy được, chạm vào một bức tường sắt, cô dùng tonfa đập mạnh, không mong phá hủy được, chỉ mong ai đó sẽ nghe thấy---

Phá hủy?!

"Mình vẫn còn nó." Đáy mắt lóe lên tia tinh quang, Nami thò tay vào túi áo, lấy ra một lọ thuốc, giống hệt nước lã, trong suốt, không mùi không màu không vị.

Nami hơi lùi lại, sau đó tạt thẳng lọ thuốc vào tường sắt. Vách tường kia đang dần chảy ra, cô có thể thấy bên ngoài là một nơi rộng lớn.

Có báo động vang lên, Nami ngạc nhiên, tay trái nắm chặt tonfa, dùng miệng xiết chặt dải băng bên tay phải. Có vẻ như nơi đây không phải là con hẻm ở Namimori lúc nãy cô đứng.

Cô thủ thế để sẵn sàng bảo vệ mình bất cứ lúc nào, đã tự hứa sẽ không vướng vào những chuyện như thế này, nhưng có vẻ cô cần làm sáng tỏ, tại sao những chuyện này lại xảy ra với cô.

Nami biết về khẩu bazooka mười năm, cô từng thấy Lambo sử dụng nó. Hoán đổi vị trí của mười năm sau để xuất hiện ở mười năm trước và ngược lại, giới hạn của nó là năm phút. Từ lúc Nami tới nơi này đến hiện tại đã vượt quá năm phút rồi và cô vẫn không trở về, chưa kể mười năm sau cô làm gì trong tảng băng đó?

Tất cả sẽ là một bí ẩn, và Sawada Namikaze tò mò, lần đầu tiên cô tò mò về chuyện của mình. Cho tới khi trở về mười năm trước, Nami sẽ không để mình bỏ mạng tại đây.

Tiếng bước chân vang lên gần hơn, cho tới khi Sawada Namikaze thấy rõ những người trước mặt mình là ai.

.

.

Còn arc tương lai, arc Shimon, arc Cầu Vồng nữaaa

Cơ mà tui sẽ cố hoàn bộ này nhe các bạnn, mặc dù tui viết khá là nhạt=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro