Chương 15: Giấc mơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Yamamoto rời khỏi, Nami cũng cảm thấy buồn ngủ, vì vậy liền ôm lấy bản vẽ rồi thiếp đi. Yên bình như vậy, không có ai đánh nữa, cũng chẳng có ai mắng nhiếc Namikaze nữa.

Nami, sẽ như một con sóng lặng, cũng sẽ như một con sóng dữ dội. Kaze, là một cơn gió, đôi khi sẽ thổi qua nhè nhẹ, đôi khi sẽ biến thành cơn lốc xoáy, cuốn lấy tất cả.

[…]

Sawada Namikaze đang mơ.

Cô biết đây là mơ, nhưng hoàn toàn vô pháp thoát ra khỏi giấc mơ này.

Ở đây, Nami thấy Fukashima đang đánh cô, thấy bọn họ đang thẳng tay xé đi những bức tranh của cô.

"Mày nên chết đi!!"

"Một đứa vô dụng suốt ngày chỉ chăm chăm vào giấy bút!!!"

Nami ôm lấy đầu, thống khổ.

Cái cảm giác tuyệt vọng này vẫn đeo bám cô ngày này qua ngày khác, bám không buông.

Trong khoảng thời gian sáu năm đó, đã có một lúc Nami nghĩ tới cái chết. Nhưng cô đã không làm vậy, cô sống vì Tsuna, anh ấy là lẽ sống của cô.

"Sawada Namikaze, đứa như mày, sẽ chẳng bao giờ tìm được tình yêu."

---Không!!

Những kí ức kinh hoàng đó, máu, nước mắt, những cái tát giáng thẳng vào mặt Namikaze.

Fukashima Ima dùng tay đấm thẳng vào gương mặt cô, khóe miệng Nami rỉ máu, trong giây phút ngắn ngủi hoàn toàn bị cô ta đánh đến thê thảm.

Một Sawada Namikaze bị bắt nạt, và một Sawada Namikaze khác đứng phía ngoài trừng to mắt run rẩy. Có những kí ức, cho dù là muốn quên cũng sẽ không quên được.

Nami lại mơ.

Cô mơ thấy mình đứng trước vực thẳm, như thể toàn bộ cảm xúc đều biến mất, chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là muốn nhảy xuống đó.

Cảm giác sợ hãi xen lẫn tuyệt vọng---

Nami muốn chạy khỏi đó, nhưng thật chất cả người cô cứng đờ, không thể di chuyển. Hơi thở bị bóp nghẹt, giống như cái cảm giác lúc cận kề cái chết.

Những bàn tay từ đâu quấn lấy cô như thể đang trách móc điều gì đó, Nami thật sự sợ hãi giấc mơ này rồi---

"Kufufufu ~"

Rokudo...Mukuro?

Rokudo Mukuro xuất hiện, chém đứt những bàn tay kia, kéo Nami quay trở lại. Hắn đặt tay lên tim Nami, trấn tĩnh cô. Lúc này, cô gái nhỏ mới chợt nhận ra tình hình trước mắt.

"Anh---"

"Kufufu, gặp ác mộng sao?"

Nami bất chợt ôm chặt lấy hắn, run rẩy không ngừng. Những lời quở trách đó, những kí ức kia, thật đáng sợ---

Rokudo Mukuro cũng tự nhiên tiếp nhận cái ôm của Nami, hắn sẽ coi đây là một sự nhớ nhung(!!). Rokudo Mukuro nhè nhẹ vỗ lưng Nami. Cô có thể hoàn toàn bị che bởi hắn, dáng vẻ thật nhỏ bé.

Cho tới khi đã bình tĩnh, Nami mới ngước mặt lên nhìn, cô vội vã buông ra, đây không phải anh Tsuna. Nhìn kĩ mới biết, người này là Tiên Dứa xinh đẹp, Nami nhoẻn miệng cười:

"Tiên Dứa xinh đẹp, cảm ơn anh."

"Ku-fu-fu-fu...Gọi ta là Mukuro. "

"Vâng, Mukuro Tiên Dứa!!"

Kiểu giống như trong giấc mơ của Nami sẽ đầy những nàng tiên. Reborn là tiên đỡ đầu, Mukuro là tiên dứa, Hibari là tiên hay cắn người, Gokudera là tiên bomb và Yamamoto là tiên bóng chày. Có cả nàng tiên dịu dàng Kyoko, nấu ăn tài giỏi Bianchi, tiên si tình Haru và tiên HẾT MÌNH anh Sasagawa.

Tất nhiên Tsunayoshi vẫn là tiên tốt nhất!

"Sao anh lại ở trong giấc mơ này?"

Rokudo Mukuro cười lảng tránh, hắn có thể nói hắn luôn ở trong đây hay sao?

"Nami---" Mukuro còn định làm gì đó, nhưng hình như tác động bên ngoài đã khiến Nami tỉnh giấc.

[…]

"A..." Sawada Namikaze nhẹ nâng mi, nhìn cảnh tượng trước mắt.

Là đám trẻ Lambo, Ipin và Fuuta.

"Nami, xem Lambo - san đây!!"

"Lambo, Nami đang bệnh!!"

"Nami - nee, chị đỡ hơn chưa?"

Nami bừng tỉnh, cười sáng lạng: "Chị khỏe rồi, cảm ơn mấy đứa!"

'Bùm'

Lambo lại phá.

Rốt cuộc hôm nay Nami vừa bệnh vừa trông trẻ vì mẹ Nana bận nấu ăn ở nhà, Tsuna thì bị thầy giáo phạt ở trường.

Thật khổ.

.

.

Nên đổi tiêu đề thành "Những nàng tiên KHR xinh đẹp" =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro