Chương 12: Kì lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cảnh Gokudera đỡ đòn cho Tsuna, lúc này Nami mới thấy được, cậu bạn kia cũng không phải là không tốt. Nhưng rất tiếc, sau vụ này cô còn nhìn mặt Tsuna nữa hay không mới là một chuyện.

Nami không chấp nhận được Tsuna đã nói dối cô suốt thời gian qua.

Một đòn tấn công khác hướng tới Tsuna, lúc này, Nami mới cúi người nhặt những viên đá dưới lòng đường, ném sang bên đó. Nhưng có lẽ lo lắng của cô là dư thừa, khi Yamamoto xuất hiện.

"Chikusa, đừng đánh nữa, đó là anh trai em!" Nami kêu lên, tiến lại gần Chikusa làm cho đám Tsuna sửng sốt không nói nên lời.

"Nami?"

"Chikusa, tại sao anh tấn công họ?" Nami chau mày, đưa tay đỡ lấy Chikusa, mặc kệ Tsuna kêu nguy hiểm.

Chikusa đặt tay lên đầu Nami: "Là Mukuro - sama ra lệnh, Nami, không nên dính vào chuyện này."

Sau đó, anh ta rời đi mất.

Nami lúc này mới nhìn qua bên nhóm Tsuna, cô lần nữa không quan tâm tới anh trai mà thay vào đó là nhanh chóng sơ cứu vết thương cho Gokudera. Thói quen đem băng gạc vẫn còn giữ.

"Nami, em làm sao vậy?!" Tsuna hoảng lên.

Reborn bỗng nhiên xuất hiện, lại gần chỗ Nami và Gokudera: "Mau đưa cậu ta đến phòng y tế."

Sau khi Nami cùng Yamamoto đưa Gokudera đi, lúc này Tsuna mới hỏi Reborn: "Tớ đã làm gì---"

"Cậu nói dối Nami."

"Nói dối?!"

"Nami rất thông minh, trước đó đã ngờ ngợ đoán ra việc Vongola này, lúc nãy vừa phát hiện."

Với tính cách của Namikaze, sẽ không dễ gì mà giận Tsuna. Nhưng cậu gạt cô để làm những chuyện nguy hiểm như vậy, cứ như bao nhiêu chịu đựng của cô lúc trước đã biến mất không dấu vết. Tsuna có thể nói cho cả bạn bè của cậu, lại giấu Nami, cô cảm thấy sự tồn tại của mình dường như càng ngày càng thấp.

Suy nghĩ lệch lạc luôn bám lấy Nami, chỉ một việc nhỏ nhặt cũng đủ khiến cô suy diễn ra hàng tá chuyện khác theo hướng tiêu cực.

"....Nami giận thật rồi." Tsuna khó khăn nói, Nami rất ít khi giận ai đó, đặc biệt là cậu.

[…]

"Shamal - san, cậu ta chết chưa vậy ạ?" Nami hỏi, lần này Gokudera bị thương như vậy là vì giúp Tsuna đỡ đòn tấn công kia của Chikusa. Nói tới Chikusa, anh ta đã có ý định giết Tsuna, lại còn là lệnh của Mukuro---

"Cô bé, cậu ta chưa chết. Vả lại, ta không chữa trị cho con trai." Ông ấy đáp.

"A---vậy làm sao?!"

"Ở đây có dụng cụ sơ cứu, cô bé muốn giúp thằng nhóc này thì cứ việc, ta ra ngoài trước."

"Tớ---không biết việc này." Yamamoto gãi đầu cười trừ.

Nami lắc đầu tỏ vẻ không sao, cô đỡ Gokudera dậy, chuẩn bị sơ cứu vết thương cho cậu ta. Từng động tác thuần thục như thể đã quá quen với việc này, tuy vậy, chỉ có một tay nên cô hơi vụng về, Yamamoto thấy thế liền giúp Nami một tay.

Lát sau, đã xong hết thì Bianchi cùng Tsuna và Reborn tới. Họ kéo Yamamoto ra ngoài nói gì đó, Nami không muốn tò mò chuyện của Tsuna nữa nên thôi. Cô ngồi chăm Gokudera như chăm con ấy.

Cậu ta còn đổ mồ hôi liên tục khiến Nami không ngơi tay, cũng phải giúp thôi, vì Tsuna. Sawada Namikaze khẳng định, sau lần này cô sẽ giận cả thế giới.

Ánh nắng hoàng hôn rọi vào phòng bệnh, Gokudera giật mi mắt, lại cảm thấy trên người có hơi ấm. Cậu nhìn qua, hóa ra là có người. Nami mệt đến nỗi thiếp đi từ lúc nào không hay.

Gokudera cảm giác tim mình đập mạnh, không phải cảm giác do bị thương, mà là một cảm giác rất lạ. Đúng vậy, trước giờ chưa có ai chăm sóc cho cậu lúc bị thương như thế này cả.

"Nami---" Gokudera thì thầm gì đó, cậu chạm vào bàn tay nhỏ của Namikaze, bất tri bất giác tim đập mãnh liệt hơn cả.

Gokudera Hayato đan tay mình vào năm ngón tay nhỏ kia, sau đó chậm rãi khép mi mắt.

Cảm giác này, thật kì lạ, nhưng nó thật sự rất yên bình.

.

.

Chắc phải coi lại couple=)))

Nami giận Tsuna thì giận nhưng thương thì vẫn thương=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro