Chap 1: Ngắn ngủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Mùa thu lá vàng rơi ngập các con phố, gió thổi mạnh... "Lạnh" là từ có thể miêu tả thời tiết hiện giờ. Ấy vậy mà lại có hai con người cảm thấy ấm áp lạ kỳ. Anh cùng cậu rảo bước trên con đường đầy lá rụng, thỉnh thoảng cậu lại đưa tay đón vài chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống. Một số chúng còn mắc trên tóc cậu khiến anh không khỏi bật cười, nhẹ nhàng mà ôn nhu đưa tay gỡ những chiếc lá kia xuống cho cậu rồi cất chúng vào trong túi áo khoác của mình. Còn cậu thì thẹn thùng đỏ mặt trước hành động của anh, cũng hơi thắc mắc tại sao anh lại giữ mấy cái lá ấy lại làm gì chứ? Gạt qua mọi suy nghĩ, anh và cậu lại tiếp tục đến trường.

      Nhớ cách đây một năm, họ cũng lần đầu quen nhau tại nơi này- ký ức ngày lá rụng năm ấy đã in sâu vào tâm trí hai người... cả đời không thể nào quên.

      Đến trường cả hai lại bị một phen soi mói của đám hủ nữ phiền phức trong trường, nào là hôm nay Khải Nguyên lại đi cùng nhau. Chà! Khăn choàng đôi kìa!
Quả thật cũng có chút đúng đi!

     Hai người đã quá nổi tiếng ở trường, thậm chí ngày nào đám hủ cũng up hình hai người lên trang mạng của trường với dòng chữ nổi bật:"Hai mỹ nam trường Bát Trung tình cảm đi cùng nhau". Mặc cho đám con gái nhiều chuyện vào chat tán với nhau về chuyện của hai người. Nhưng xã hội đâu chỉ có một mặt. Đâu phải ai cũng ủng hộ bọn họ, còn nhiều người kỳ thị đồng tính lắm...

________________________

        - Tại sao ba lại phản đối chuyện của chúng con?

        Mọi chuyện với Vương Nguyên đều đến tai ba anh, ông không ngờ đứa con trai của ông lại là người như vậy, chọn ai không chọn lại chọn một đứa con trai là người sẽ cùng mình đi đến hết đời. Ông quả thực rất shock.

         - Tại sao con không thể hiểu? Rốt cuộc cùng là đàn ông với nhau sao có thể? Con nên tìm một cô gái hợp với mình thì hơn...
     
       Người cha cố gắng khuyên nhủ con trai từ bỏ ý định vì ông nghĩ nam với nam là không thể nào.

         - Ba đừng nghĩ vậy! Con đối với cậu ấy là hoàn toàn thật lòng, không hề bồng bột mà đi tới quyết định...

    Chưa nói hết câu cha anh đã ngắt lời:

         - "Thật lòng"?- giọng nói cất lên nghe hai chữ "thật lòng" sao mà đáng khinh đến thế- Chỉ với hai từ "thật lòng"??? Liệu"thật lòng" được bao lâu? Một năm? Hai năm? Hay ba năm? Ở đời, con cứ nghĩ rằng cứ sống thật lòng thì sẽ hạnh phúc à???

       Đối với đứa con trai duy nhất này mà nói ông thực lo lắng cho tương lai sau này của anh nếu cứ mù quáng ở bên cạnh một nam nhân như thế.
Nhưng câu trả lời nhận được lại là một đáp án ông không hề ngờ tới:

       - Cho dù là một năm, hai năm, ba năm hay chỉ là vài tháng ngắn ngủi đi chăng nữa thì đó vẫn là số phận của con, con sẽ coi thời gian bên cạnh cậu ấy là cả một đời!

        Anh ngước lên nhìn cha mình, giọng đầy tự tin, môi nhẹ nhàng cười mỉm. Không hề coi câu nói của mình lấy làm hối hận.

       Ông là đang bất lực trước sự kiên quyết trong lời nói đanh thép của đứa con, nay nó đã lớn không thể uốn nắn như hồi nhỏ được nữa, nén tiếng thở dài mà đáp:

        - Con... đã trưởng thành nhưng khi quyết định một việc gì đó con nên suy nghĩ kỹ đừng để sau này phải hối hận, vì đời đâu có hai chữ:"Nếu như..."

       Ông ly khai khỏi phòng, để anh lại đó với dòng suy nghĩ không tên...

----------------

        Một ngày mới lại đến, giá mà... cuộc sống luôn tươi đẹp như ánh nắng ban mai này, hoàn toàn vô hại...

        Hôm nay, anh đến trường nhưng không có cậu đi chung như mọi ngày. Phải... là anh cố tình tránh mặt cậu nên đi trước. Thay vì đi đường lớn qua nhà cậu anh lại đi đường vòng qua ngõ nhỏ. Cả buổi anh chỉ biết tâm sự với cô bạn ngồi cùng bàn, những lúc gặp khó khăn về mặt tình cảm anh cũng nhiều lần nhờ cô tư vấn cho lời khuyên, con gái vốn nhạy bén hơn trong chuyện tình cảm mà.

        Vì là giờ giải lao nên cậu lên tìm anh vì hơi lo do sáng nay anh không đi cùng cậu và thật trùng hợp giống như mấy bộ phim truyền hình, cậu vô tình nghe được tất cả mọi chuyện. Bố anh phản đối ư? Cũng phải thôi, ai lại có thể chấp nhận hai đứa con trai cùng nhau cơ chứ? Cậu cảm thấy cơ thể như đang dần mất thăng bằng, thân người dựa vào bục cửa. Có phải là đau lắm không khi yêu bị cấm đoán? Giới tính quan trọng đến thế sao? Giọt nước mắt dần lăn dài trên gò má, giọt nước mắt chứa đựng bao nỗi đau khổ, tuyệt vọng. Em và anh cứ thế mà chìm trong tuyệt vọng...
  
        Giờ khắc này đây cậu không thể làm gì khác ngoài việc trốn tránh, trong vô thức chân cậu dần di chuyển. Cậu chạy khỏi lớp một cách lặng lẽ không để anh phát giác, có lẽ mình chỉ nên im lặng coi như chưa hề nghe thấy gì. Phải chạy đi đâu cậu cũng không hề biết, chỉ biết nơi nào chỉ có mình cậu. Một không gian riêng tư là nơi tốt nhất cho những chuyện không vui? Có lẽ là vậy...

         Đám học sinh trong trường chỉ kịp nhìn thấy bóng cậu lướt nhanh trong dãy hành lang dài, cậu cừa chạy vừa cúi mặt xuống hình như còn có vài giọt nước lấp lánh tạt sang hai bên khi cậu rời đi.
          Mọi người chỉ thấy tôi vui vẻ, có thực là vậy không? Vì những lúc tôi buồn thậm chí là bật khóc đâu có ai... ở bên...
         Cô đơn là thế nhưng ai cũng phải một lần từng trải mà đúng không?

______________________________________

Mới đầu đã có vẻ hơi ngược nhỉ? Cơ mà ta cuồng ngược ghê luôn, chắc... chắc thôi nhé! Chap sau có lẽ hường. Có ai hóng chap sau không?

Chap 2: Yêu thật lòng, đáp chân thành

Mong mọi người ủng hộ:))

1137 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro