Chap 4: Muốn có không khí của một gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nguyên đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa, tay cầm chai rượu vang đỏ rót ra ly, bên cạnh là ba tên đang cụng ly chén chú chén anh. Tất cả mọi hoạt động ngừng lại lúc Vương Tuấn Khải phá cửa, mười mắt nhìn nhau thẳng đến khi ba tên kia quỳ rạp xuống đất:

- Xin lỗi đã mạo phạm em của ngài!

Thực ra người bọn chúng định bắt tống tiền là người khác, Vương Nguyên chỉ là bị bắt nhầm. Lúc Vương Tuấn Khải gọi điện, Vương Nguyên đang bị bắt trói ngồi trên sofa, bọn bắt cóc nghe giọng anh trong điện thoại liền bị dọa tới xanh mặt, lập tức thả cậu ra. Xem ra lời thằng nhóc này nói là đúng, bọn chúng thực sự đã đụng đến người nhà của Vương tổng. Cơ mà cậu nhóc này hứa sẽ tha cho chúng nếu chúng làm theo chỉ thị của cậu, chiêu hét lên trong điện thoại vừa rồi là do Vương Nguyên cố tình để khiến Vương Tuấn Khải lo lắng. Cả tình hình hiện tại nữa, thứ chất lỏng màu đỏ vung vãi trên nền nhà kia hoàn toàn là rượu vang đỏ. Cả giọng nói lúc anh phá cửa đều là của Vương Nguyên, thực sự là cậu đã đọc rất nhiều ngôn tình cẩu huyết thì mới thuộc làu cảnh nam chính cứu nữ chính này đi. Vương Tuấn Khải thừa nhận vừa rồi đã lo lắng muốn chết, nhưng khi thấy cảnh này máu lại dồn lên não, Vương Nguyên quả thực là muốn đùa anh tới khi nào vậy?

Vương Nguyên vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên bước đến cạnh anh, trong tay vẫn cầm ly rượu đỏ lắc qua lắc lại, trong lòng đã muốn cười nhạo một trận:

- Rất vui phải không?

Vương Tuấn Khải kìm nén tức giận, em cái quái gì chứ, anh thở dài một hơi, nắm lấy tay cậu:

- Chúng ta mau chóng trở về...

Vương Nguyên bị anh kéo đi, trong lòng chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận "cơn bão" sắp ập tới. Giọng điệu trong lời nói của Vương Tuấn Khải gần như chẳng có gì là tức giận cả, nhưng đây chẳng phải là "bình yên trước cơn bão" hay sao?
Đám người đang quỳ rạp dưới đất kia đồng loạt thở phào, xem ra cái mạng này còn giữ được...

Vương Tuấn Khải mở cửa ghế phụ cho cậu, đợi Vương Nguyên yên vị rồi mới mở cửa đối diện ngồi vào ghế lái. Cả quãng đường về biệt thự, Vương Tuấn Khải không hề nói với cậu câu nào, mà cái kẻ chẳng hề cảm thấy tội lỗi kia vẫn nhởn nhơ cười thầm. Về đến biệt thự, anh nắm tay cậu dẫn vào thư phòng, Vương Nguyên trong lòng không ngớt lời xỉ vả Vương Tuấn Khải. Mới đó mà đã muốn trong thư phòng sao, đúng là tên cặn bã biến thái!

Dẫn cậu vào trong thư phòng, anh liền đóng cửa lại, Vương Nguyên trong đầu đang tưởng tượng "phòng này cách âm rất tốt", muốn làm gì cũng không có ai nghe thấy. Hay lắm! Có thể nào lấy sách đập vào đầu anh ta không vậy? Vương Nguyên nhìn quanh, sách ở đây có quyển dày tới nỗi có thể đập chết người a. Đang đưa mắt tìm kiếm "hung khí", bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên:

- Em mất tích như vậy... có biết anh lo lắng lắm không?...

Vương Nguyên... cậu có thể nào tự đập sách vào đầu mình để nhận ra bản thân thực quá ảo tưởng không vậy?

Vương Nguyên chẳng mấy quan tâm bộ dạng của Vương Tuấn Khải có bao nhiêu nhu tình, liền một lần hất gáo nước lạnh:

- Tôi có phải là anh đâu mà biết!

Vương Tuấn Khải muốn đỡ trán, quả thực là lần này phải phạt. Không những tự ý ra ngoài không hỏi ý kiến anh mà còn đùa dai như vậy, cơ mà... quan trọng nhất đó là: Vương Nguyên tự xưng với đám kia mình là em trai của anh, không lẽ mối quan hệ này chấp nhận là một điều đáng xấu hổ? Lần này tuyệt đối không thể bỏ qua. Vương Tuấn Khải cầm ba quyển sách trên giá, đặt lên đầu cậu:

- Giơ một chân, đứng đội sách một tiếng cho anh!

Vương Nguyên đưa tay định hất mấy quyển sách xuống:

- Tại sao tôi phải...

Vương Tuấn Khải cắt ngang câu nói của cậu:

- Tiền tiêu vặt tháng này của em coi như không có...

Nghe đến tiền tiêu vặt liền thay đổi chủ ý, cái gì chứ tiền là không thể thiếu. Bản thân được ba chiều từ nhỏ, lên đến đại học cũng không phải một lần đi xin việc làm thêm thành ra cậu chẳng có khoản thu riêng nào. Hiện tại lấy chồng rồi không lẽ còn xin ba cậu tiền.

- Được rồi... tôi đứng là được chứ gì...

Vương Tuấn Khải sau khi ly khai còn nhận hàng trăm câu chửi rủa từ Vương Nguyên:

- Vương Tuấn Khải, bộ tưởng có tiền muốn đè bẹp ai liền đè sao? Còn lâu! Ông đây sẽ tự kiếm việc làm thêm!...
<Chỉ muốn đè một mình em thôi😂>

Nhưng rốt cuộc sau này bạn Nguyên nào đó đã quên mất mình từng muốn đi xin việc làm...

_____________________

Theo Trương Đằng thì nấu ăn chính là thứ kéo tình cảm lại gần nhau hơn, vì vậy chủ nhật Vương Tuấn Khải liền cho người làm nghỉ việc một hôm. Vương Nguyên theo thói quen, chủ nhật thường dậy rất muộn vì vậy đến trưa cậu vì cái bụng rỗng mà cuối cùng không muốn tỉnh vẫn phải ngóc đầu dậy. Sau khi xuống lầu, tưởng bàn ăn thịnh soạn đã được dọn ra sẵn nhưng thật không ngờ chẳng có cái món quái nào cả. Lục tung tủ lạnh cũng chỉ toàn đồ tươi sống, mà cậu thì một món cũng không biết nấu... À thì trừ... mỳ tôm ra.

- Hôm nay em tự nấu một vài món đi.

Vương Tuấn Khải bước vào phòng bếp thông báo "tin dữ" rằng hôm nay sẽ không có bất kỳ người giúp việc nào cả, hoàn toàn tự túc nấu ăn.
Vương Nguyên muốn điên tiết, đang nhiên đang lành tự nhiên giở chứng cho người giúp việc nghỉ hết để làm quái gì không biết. Cậu lại nhìn đống đồ ăn tươi sống trong tủ lạnh thở dài, xem ra hôm nay không được ăn uống tử tế rồi:

- Có mỳ không?

Vương Nguyên chán nản quay qua Vương Tuấn Khải.

- Mỳ?...

_____________________

Vương Tuấn Khải khều khều mấy sợi mỳ trong bát, thực sự là Vương Nguyên chỉ biết làm cái này thôi sao? Anh muốn có không khí của một gia đình, mỗi lần đi làm về luôn có một người "vợ" vì anh mà luôn tìm cách học những món ăn ngon. Xem ra sự thật quá mất lòng rồi...

- Có thời gian em nên học nấu ăn một chút!

Vương Nguyên vừa trộn mỳ trong tô đáp lại anh:

- Tôi năm nay phải thi lấy bằng, không có thời gian mà làm mấy điều vô nghĩa.

Quả thực mỳ gói luôn là một món ăn rất quen thuộc đối với sinh viên, không ai là không biết nấu. Lần này xem ra thất bại hoàn toàn rồi...

----------------------------------
Mọi thứ ở chap trước hoàn toàn không như tưởng tượng phải không? Nếu bạn nào quen với cách thức viết truyện của mình ở những fic trước sẽ hiểu ra, đối với mình, ngược và có những tình tiết giống ngôn tình quen thuộc sẽ quá xa vời😂😂😂
Ngọt ngào sẽ ngẫu nhiên mà đến😙
Vương Tuấn Khải nhất định phải mặt dày theo đuổi😂

3/4/2018

1335 từ

Chap 5: Quà sinh nhật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro