Chương 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời này Quý Tranh lặng lẽ nói với cô, nếu không mọi người nghe cũng không hiểu.

Khi ấy dưới gốc cây nguyện vọng của cô là "A Tranh, em muốn anh". Ngày Quý Tranh tỏ tình với cô, anh nói rằng "Anh là của em". Mà bây giờ khi đã cầu hôn thành công, khi chiếc nhẫn của anh đã an vị trên ngón áp út của cô, sau này cô sẽ trở thành vợ anh, cô đã thuộc về Quý Tranh.

Những ngày qua vì Quý Tranh mất tích mà cô như chìm trong bóng tối, mà hiện tại trong vòng tay ấm áp và nhịp tim đập của anh, cô lại trở về với ánh sáng. Anh là ánh sáng và hơi ấm của cô, không có anh bên cạnh, thế giới của cô sẽ mãi chìm trong đêm tối lạnh lẽo. May mắn là anh đã trở về.

Trong phòng khách có hương hoa hồng thoang thoảng, có ánh đèn sáng rực, còn có tiếng cười của người nhà Quý Tranh. Môi anh kề sát bên tai cô, hơi thở nóng rực của anh khiến Khương Cách dần tỉnh táo lại.

Ngạc nhiên, cảm động và ngọt ngào dần tan đi, vành tai Khương Cách nóng rực lên, cô ngượng ngùng nhìn mọi người trong nhà. Thấy thế, Quý Tranh cũng đứng thẳng người dậy, chỉ nắm lấy tay cô. Có trưởng bối và trẻ con ở đây, không nên quá thân mật.

Cơn xúc động của hai người đã dần dịu đi, bà Lương Thanh Các trìu mến nhìn Quý Tranh và Khương Cách. Bà cụ vốn không phải người dễ thất thố, bà giấu đi cảm xúc trong mắt rồi hỏi: "Hai cháu ở lại nhà ăn cơm nhé?"

Đã sắp đến giờ ăn trưa, nghe bà Lương Thanh Các hỏi, những người khác cũng nhìn sang Quý Tranh. Ở trước mặt người nhà, hai người không thể nào thoải mái thân mật. Quý Tranh đã trở về, đầu tiên nhất là nên dỗ dành an ủi Khương Cách. Nhưng mọi người trong nhà cũng lo lắng cho anh nhiều như thế, anh vẫn nên ở lại ăn một bữa cơm.

Quý Tranh nhìn Khương Cách rồi khẽ gật đầu nói: "Vâng, bọn cháu ở lại ăn cơm ạ."

Đã an bài xong chuyện cơm nước, mọi người bắt đầu dọn dẹp phòng khách. Lúc nãy vừa khóc một trận, lớp trang điểm của Khương Cách đã nhòe đi làm cô hơi khó chịu, cô bèn đi rửa mặt trước. Cô đang rửa mặt trong phòng tắm thì có người gõ cửa, Khương Cách đáp lại, Quý Tranh mở cửa tiến vào.

Đây là phòng tắm riêng của phòng Quý Tranh, căn phòng khá nhỏ, Quý Tranh bước vào khiến căn phòng càng thêm chật chội. Nhưng cảm giác ấy không khó chịu chút nào, trong không gian chật hẹp, mùi bạc hà thanh mát và hơi thở của anh càng thêm nồng đậm.

"Sao anh không ở lại giúp mọi người?" Khương Cách vừa vốc nước rửa mặt vừa hỏi.

Mọi người đều đang dọn dẹp phòng khách, đồ đạc trong phòng vốn đều được dời đi để dọn chỗ cho buổi cầu hôn. Quý Xuyến còn nói từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên chị ấy thấy đại viện náo nhiệt đến thế.

Trong tiếng nước chảy róc rách, giọng nói của cô trong veo mà ngọt ngào. Quý Tranh đặt tuýp sữa rửa mặt bên cạnh bồn. Vừa rồi Quý Xuyến bảo anh đem lên cho Khương Cách, nhưng lúc đưa cho anh, chị ấy liên tục nháy mắt ra hiệu, kỳ thật mục đích chính của chị ấy là để hai người có chút thời gian ở bên nhau.

"Anh nhớ em." Quý Tranh nhìn lớp bọt trắng trên má cô rồi khẽ nói.

Giọng anh không lớn nhưng lại đủ át đi tiếng nước, trong căn phòng nhỏ hẹp, mỗi câu chữ đều như đang chạm vào trái tim cô. Câu nói đơn giản ấy lại là lời âu yếm động lòng người nhất. Vị ngọt trong lòng như lan tỏa khắp toàn thân, Khương Cách ngẩng đầu, mái tóc đen nhánh ôm sát khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt nâu trong veo mà sáng rực. Nghe anh nói, cô mỉm cười hạnh phúc.

Trái tim Quý Tranh khẽ rung động, anh chống tay trên bồn rửa mặt, cúi đầu hôn cô.

Bờ môi cô tuy mát lạnh nhưng vẫn mềm mại như trong trí nhớ. Cánh tay mảnh khảnh ôm vòng quanh cổ anh rồi kéo anh về phía mình. Mùi lê ngọt ngào thấm dần vào cơ thể anh theo môi lưỡi ngọt ngào của cô, sự dịu dàng của anh dần dần thay đổi.

Trong phòng tắm chỉ còn tiếng thở dốc của hai người, Khương Cách ngẩng đầu đón nhận nụ hôn của anh, cả người nóng dần lên. Cô mở to mắt, khẽ nhắc nhở: "Lát nữa phải xuống ăn cơm đấy."

Trái tim đập thình thịch, cổ họng Khương Cách khô nóng.

Nghe cô nhắc nhở, nụ hôn của anh chậm dần lại, rồi dọc theo cằm dừng lại bên tai cô. Vốn định hôn lên tai cô, nhưng lại nghĩ đây là nơi nhạy cảm của cô, cuối cùng anh vẫn không hôn, chỉ ôm chặt cô vào lòng.

Bầu không khí nóng bỏng tan dần đi, chỉ còn lại sự ngọt ngào. Khương Cách được anh ôm vào lòng, cô đưa tay nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út.

Trái tim cô lại xao xuyến, nghĩ đến lúc cầu hôn, Khương Cách dụi đầu vào lòng Quý Tranh rồi hỏi: "Anh chuẩn bị nhẫn từ khi nào thế?"

Cô cọ xát trước ngực anh như một chú mèo con, xúc cảm vừa mềm mại vừa ngứa ngáy. Quý Tranh cúi đầu hôn lên tóc cô, rồi nhìn chiếc nhẫn mỉm cười nói: "Từ rất lâu rồi."

Khương Cách mỉm cười nhìn anh, cô lại duỗi bàn tay ngắm nhìn chiếc nhẫn của mình.

Anh hôn lên ngón tay cô, hỏi: "Em thích không?"

"Thích lắm." Khương Cách gật đầu, "Mặc dù thứ gì anh tặng em cũng sẽ thích, nhưng chiếc nhẫn này thật sự rất đẹp." Kiểu dáng chiếc nhẫn rất độc đáo, cành hoa lê uốn lượn thành một vòng, lại được chế tác tỉ mỉ, trông như đang đeo một cành hoa lê trên tay.

Nghe vậy, Quý Tranh lại mỉm cười. Anh cúi đầu nhìn vào mắt cô, nói: "Anh tự làm đấy."

Cô ngạc nhiên mở to mắt như chú nai con, rồi lại nhìn xuống chiếc nhẫn nói: "Không ngờ anh còn biết làm nhẫn."

"Ừm." Quý Tranh gật đầu, từ nhỏ anh đã yêu thích việc này, tay nghề làm thủ công mỹ nghệ cũng khá. Nếu không trở thành quân nhân, có lẽ anh sẽ làm công việc gì đó liên quan đến nghệ thuật.

Hai người trán kề trán, môi kề môi chìm trong nụ hôn.

Giữa lúc thân mật, dưới lầu bỗng có tiếng bà Lương Thanh Các gọi: "Cách Cách."

Tiếng gọi của bà nội làm cả hai người giật mình. Khương Cách vẫn còn chìm trong mật ngọt, Quý Tranh nhìn cô cười hỏi: "Cách Cách à?"

Chỉ với những người thân thiết, bà Lương Thanh Các mới gọi biệt danh như thế.

Khương Cách đỏ mặt, hai mắt sáng lên. Trong lòng cô vừa ngạc nhiên vừa vui mừng và cảm động, dù gì cô cũng chưa từng nhận được nhiều tình thân như thế. Bà nội của Quý Tranh hiển nhiên đã xem cô là con cháu trong nhà.

Tất cả những gì Khương Cách thiếu hụt, Quý Tranh đều đem đến cho cô.

Cô cầm khăn lau mặt rồi nói: "Bà nội gọi chúng ta xuống ăn cơm thôi."

Nghe Khương Cách không ngần ngại gì mà gọi "bà nội", Quý Tranh mỉm cười rồi để cô kéo mình ra khỏi phòng tắm.

Phòng khách đã được dọn dẹp gọn gàng, mọi người đang ngồi trong phòng nghịch bóng bay và hoa hồng. Bà Lương Thanh Các vừa bước ra từ phòng bếp đã lập tức gọi Khương Cách. Hoàng Di Quân đập quả bóng về phía Quý Chước, cười nói: "Bà nội, phải để cho hai đứa nó dính nhau thêm chút nữa chứ."

Trong lúc chị ấy nói, hai người đã bước ra từ phòng Quý Tranh. Khương Cách đã tẩy sạch lớp trang điểm, khuôn mặt mộc mạc mà xinh đẹp, cô theo sau Quý Tranh bước xuống lầu. Đến bậc thềm, Khương Cách buông tay Quý Tranh ra rồi hỏi: "Có chuyện gì vậy bà nội?"

"Cháu thích ăn gì?" Bà nội hỏi, "Để bà chuẩn bị bữa trưa."

Dì Triệu biết khẩu vị của mọi người trong nhà, mỗi lần nấu sẽ luôn làm một món mà mỗi người thích ăn. Khương Cách là thành viên mới trong gia đình, dì ấy không biết cô thích ăn gì, bà Lương Thanh Các bèn đi hỏi cô.

"Cháu không kén ăn đâu ạ." Khương Cách trả lời.

"Không kén ăn thì sao lại gầy như thế?" Bà nội nhìn cả người Khương Cách, bất mãn nhíu mày cho rằng Khương Cách chịu thiệt.

Khương Cách chỉ mỉm cười mà không đáp lời. Bà nội không biết những chuyện trước đây, cô cũng không muốn nhắc lại, chỉ nói: "Sau này cháu sẽ ăn nhiều hơn ạ."

Bà Lương Thanh Các khẽ gật đầu rồi nói: "Vậy cháu vào phòng bếp với bà, xem có món gì thích ăn không thì bảo dì Triệu nấu."

Mặc dù từ hai ngày trước bà nội đã đón nhận cô, nhưng...lời quan tâm yêu mến của bậc trưởng bối vẫn khiến Khương Cách cảm thấy ấm áp. Cô đáp lời rồi theo bà nội vào phòng bếp.

Quý Tranh dõi theo bóng Khương Cách rời đi, rồi quét mắt nhìn quanh phòng khách. Cả ông nội và bác cả đều ở đây, chỉ không thấy bóng dáng ba anh đâu.

Thấy Quý Tranh đưa mắt tìm kiếm, Quý Xuyến ngồi trên ghế sô pha cầm hoa hồng chỉ chỉ về phía phòng trà. Quý Tranh hiểu ý mỉm cười với chị ấy, rồi bước về phía phòng trà.

Trong phòng trà chỉ có mỗi mình Quý Phàm. Sau khi Quý Tranh trở về, vì bận rộn chuẩn bị việc cầu hôn mà hai người họ chưa nói với nhau lời nào.

Quý Tranh tiến vào phòng, mỉm cười gọi: "Ba."

Ba ngày Quý Tranh mất tích là ba ngày đau khổ nhất trong cuộc đời Quý Phàm, thậm chí ngay cả khi Quý Tranh đã đứng trước mặt ông, nỗi đau vẫn chẳng vơi đi phần nào. Nghe Quý Tranh gọi, ông ngước mắt nhìn con trai, đôi mắt ông vẫn ửng đỏ.

Phòng trà yên tĩnh lại, một lúc lâu sau, Quý Phàm buông tiếng thở dài. Tâm trạng ông dần bình ổn lại, ông đặt ly trà xuống, rồi đứng dậy khỏi ghế ngồi.

Đã rất lâu rồi hai ba con chưa bình tĩnh ở cạnh nhau như thế, từ khi Quý Tranh trưởng thành, mỗi lần hai người gặp mặt là mỗi lần cãi vã. Ông quá nóng giận, Quý Tranh lại cố chấp. Nhưng chính tính tình của ông đã phá vỡ mối quan hệ giữa hai người.

Lần cuối cùng hai người cãi vã, thậm chí ông còn muốn đoạn tuyệt tình cha con, nếu như lần này Quý Tranh thật sự không trở lại, ông không biết mình phải làm thế nào để sống tiếp.

Quý Phàm ngước mắt nhìn Quý Tranh, khi ông tiễn con trai vào trường quân đội, con trai vẫn cao ngang bằng ông, mà hiện tại rõ ràng Quý Tranh đã cao hơn ông. Trên mặt Quý Tranh có vài vết thương, Quý Phàm giật giật ngón tay, rồi lại cười xòa.

"Con lúc nào cũng không chịu thua, con biết nếu con không trở về, ba sẽ hối hận, thế nên con trở về. Con lúc nào cũng cứng đầu hiếu thắng như thế."

Trong trí nhớ của anh, Quý Phàm rất hiếm khi khen ngợi anh, càng hiếm khi thấy ông cười. Sau khi ba mẹ ly hôn, tính tình ba anh càng thêm khó dò, yêu cầu của ba đối với anh cũng càng nghiêm khắc, mấy năm qua thậm chí Quý Tranh đã quên mất dáng vẻ ông cười trông thế nào.

Thấy ông cười, Quý Tranh sững lại, rồi mỉm cười nói: "Con..."

Còn chưa kịp dứt lời, ba đã ôm lấy vai anh. Trái tim Quý Tranh như được sưởi ấm, giọng ba anh vang lên bên tai.

"A Tranh, trên đời này người ba thương nhất là con."

Người quan trọng nhất trong cuộc đời Quý Phàm luôn là Quý Tranh. Nhưng tình thương ông dành cho Quý Tranh không phải là tình thương mà anh muốn, thế nên anh mới hiểu lầm. Điều này chứng tỏ ông chưa từng biểu đạt được đúng tình thương mà ông dành cho Quý Tranh.

Cái ôm của ông vừa bất ngờ vừa ngắn ngủi, trong lúc Quý Tranh ngây người, ông đã đứng thẳng đậy, thậm chí anh còn không cảm nhận được cái ôm này.

Dường như trong lúc anh mất tích, rất nhiều chuyện đã thay đổi, thái độ của người nhà với Khương Cách, quan hệ giữa anh và ba mình, tình cảm ba dành cho anh. Nếu như anh không mất tích, những điều này đều sẽ rơi vào bế tắc, có lẽ sẽ mãi mãi không giải quyết được. Nhưng dù là thế, anh vẫn không cho phép bản thân rơi vào nguy hiểm khiến mọi người lo lắng như vậy nữa.

Lòng Quý Tranh quặn đau, anh nhìn ba, mỉm cười nói: "Ba, con cũng thương ba."

Mối quan hệ đã căng thẳng bao năm giữa hai cha con không thể nào hòa hoãn ngay lập tức, nhưng cả hai đều là đàn ông trưởng thành, chỉ cần biết đối phương đã hiểu rõ tâm ý của mình là đủ.

Khi Quý Tranh rời khỏi phòng trà, Khương Cách và bà nội cũng bước ra từ phòng bếp. Quý Tranh ra ngoài cùng ba, tuy vẻ mặt hai người không có gì khác, nhưng bầu không khí giữa bọn họ đã dịu đi phần nào.

Quý Tranh đón nhận ánh mắt của cô, hai người cùng bật cười. Quý Tranh bước đến ngồi xuống cạnh Khương Cách, vừa ngồi vào bàn đã nghe bà Lương Thanh Các hỏi.

"Có phải đã đến lúc nên bàn chuyện kết hôn rồi không nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro