Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người viết: Yu.

Chap 2.

Thiên Đế ngồi trên cao, một bên nghe chư thần bẩm báo sự việc khắp nơi, một bên phân tâm nghĩ ngợi. Nếu mấy ngàn năm trước biết Ngao Quảng là mỹ vị nhân gian, liệu hắn có công tư bất phân, bỏ mặc phong ấn vạn tà mà đem người về không? Vẫn là giam giữ, nhưng giam theo cách khác, giữ theo cách khác.

Thiên Đế khẽ nhíu mày, dù Ngao Quảng có ngon miệng bao nhiêu, thì trách nhiệm của hắn với Tam giới còn đó, e rằng, dù có tâm tư, cũng chỉ có thể dẹp qua một bên, chờ thời cơ thích hợp, mà bây giờ, chính là thời cơ thích hợp. Khốn Long Tác, nên phát huy tác dụng rồi nhỉ? Nên đem y nhốt ở tẩm điện của mình hay xây hẳn một nơi riêng, đêm đêm sủng hạnh?

Lúc Ngao Quảng tỉnh dậy, bên cạnh đã trống không. Y thất thần, ngơ ngác nhìn vào hư không. Diễn biến này khác xa trong suy nghĩ của y, đáng lẽ y mới là người làm cái này làm cái nọ Thiên Đế, sao cuối cùng lại trở thành mình xuống giường không nổi?

Ngao Quảng ơi Ngao Quảng, không bàn tới ngươi có mạnh hơn Thiên Đế không, chỉ bàn tới ngươi bị rút sinh lực mấy ngàn năm, còn vọng tưởng đè người đứng đầu Thần giới?

Ngao Quảng hất chăn, vừa muốn đứng dậy, eo và chỗ khó nói truyền đến cơn đau tê dại, y lập tức ngã lại giường. Thật sự xuống giường không nổi! Một đêm điên cuồng! Nhưng mà ngẫm lại, chỉ có lúc đầu đau, về sau... có chút sướng.

"Long Vương Điện Hạ đã tỉnh, Đế Quân mời ngày đến hoa viên dùng bữa."

Ngao Quảng nhìn bản thân trần trụi, vừa muốn gọi người tiến vào hầu y thay y phục lại vừa ngại, nhưng không đợi y đấu tranh tư tưởng xong, người bên ngoài lại cất lời:

"Y phục mới Đế Quân đã để sẵn, mời người tự thay."

Ngao Quảng muốn chửi bậy. Hành y đến mức này còn bắt y tự động thân?

Ngao Quảng tự lầm bầm lẩm bẩm, cuối cùng nửa canh giờ sau mới đến chỗ Thiên Đế.

Xung quanh không bóng người dư thừa, Thiên Đế cầm chung rượu nhàn nhã thưởng thức. Ngao Quảng chống eo, đều cùng nhau làm, một người thành bùn nhão, một người lại sức lực tràn trề, rất không có lý.

"Đến, uống cùng Trẫm."

Ngao Quảng hừ hừ hai tiếng, chậm rì đến ngồi đối diện hắn.

Thiên Đế tự tay rót cho y một chung rượu:

"Rượu Thiên Cung nhưỡng, hôm qua được nếm thuốc bổ tự tay ngươi ninh, hôm nay có qua có lại."

Có trá! Khi không nhắc đến quyết định lầm lỡ của y, lại còn có qua có lại? Đây không phải ngầm ý, hôm qua ngươi hạ dược ta, hôm nay đến phiên ngươi nếm thử?

"Hôm nay ta không khoẻ, không muốn uống rượu, Đế Quân tự vui là được."

Thiên Đế cười một tiếng, trầm thấp, lười biếng, lại như trêu chọc:

"Rượu này dưỡng thân, cũng dưỡng..." Thiên Đế nhìn lướt qua hạ thân y, đáy mắt đầy ẩn ý.

Ngao Quảng đứng ngồi không yên, vốn dĩ ngồi đây, chỗ kia bị ma sát đã đau, dưới cái nhìn của hắn lại càng khó chịu. Thiên Đế lãnh tình? Có mà tình trường đứng đầu Tam giới, đạp lên vô số bụi hoa, giẫm trên muôn vàn lá xanh, một thân "sắc" rực rỡ sáng rực.

"Đế Quân xin tự trọng."

"Người không tự trọng chẳng lẽ không phải kẻ muốn leo lên giường Trẫm, mưu đồ bất chính, muốn đoạt giống loài của Trẫm?" Bốn chữ mưu đồ bất chính, hai chữ giống loài được nhấn vô cùng rõ rệt, tựa như sợ y không nghe thấy.

Hai tai Ngao Quảng nóng bừng, lúng túng nhìn loạn khắp nơi, người được lợi còn không phải là ngươi! Không nghĩ thì thôi, vừa nghĩ, nhớ đến tình cảnh đêm qua, Ngao Quảng liền không nhịn được:

"Người thiệt thòi là ta, ta không oán thì thôi, ngươi nhiều lời như vậy để làm gì?"

Thiên Đế thấy y nghẹn một hồi mới nói được một câu, trong lòng vui vẻ đến lạ kỳ:

"Ngươi có chắc ngươi thiệt? Tinh hoa của Trẫm đều cho ngươi, Tam giới không biết có bao nhiêu người mơ ước."

Da mặt còn dày hơn nữa được không? Liêm sỉ vẫn còn ở đó chứ?

Lần này không chỉ hai tai, mặt của Ngao Quảng cũng đổi sắc, hồng như hoa đào nở rộ:

"Câm miệng!"

"Trẫm là Thiên Đế." Ta có quyền, ta lớn nhất, ta cứ nói.

"Xin Đế Quân chú ý ngôn từ."

Thiên Đế nhìn bộ dạng quẫn bách của y, đưa chung rượu lên uống một ngụm, cổ họng có chút khô.

"Trẫm tự thấy mình dùng từ rất hàm súc. Chẳng lẽ Long Vương lại muốn nghe một vài từ chuẩn xác hơn, như là, Trẫm thấy hôm qua ngươi bị đè dưới thân, được Trẫm làm đến thoải mái rên rĩ không ngừng."

Thiên Đế con khỉ, lời này có khác nào mấy tên dê xồm ác bá lưu manh lời lẽ không chút đứng đắng không?

Ngao Quảng muốn dùng phép biến ra một cái lỗ trên mặt đất, trực tiếp chui xuống, chôn thây bỏ mình.

"Ngươi... ngươi đừng nói... bậy." Chữ bậy cuối cùng nhỏ đến mức không có chút lực, không phải vì bị nói trúng tim đen, mà là vì tức đến nghẹn lại, hô hấp rối loạn, tim đánh trống liên hồi.

"Thử lại một lần nữa xem Trẫm có nói bậy không?" Thiên Đế nhướng mày, đặt chung rượu lên bàn ngọc.

"Đây là hoa viên!"

Trọng tâm của Ngao Quảng sai lệch, mà Thiên Đế cũng vô cùng chuẩn xác bắt được điểm đó.

"Vậy chúng ta về tẩm điện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro