Chương 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhánh hồng thứ chín mươi mốt

"Còn anh sẽ vĩnh viễn làm một kẻ cô độc suốt đời."

⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙

Thủ đô, câu lạc bộ Vân Đỉnh.

Lễ kỷ niệm đang được tiến hành một cách trật tự.

Bữa tiệc tối nay là lễ kỷ niệm của tạp chí uy tín Tương Hòa Thời Đại. Tương Hòa Thời Đại bao gồm nhiều lĩnh vực như thời trang, tài chính, xã hội,... Chuyên mục giải trí mới được phát triển cách đây vài năm nhưng nhờ vị thế riêng của tạp chí, dàn biên tập viên xuất sắc lẫn đội ngũ phóng viên có độ nhạy bén cao, chỉ sau một đêm chuyên mục này đã tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trong giới giải trí và trở thành một trong những tiên phong của ngành.

Thịnh Hoài mặc bộ vest được đặt may riêng, áo quần thẳng thớm, phong độ ngời ngời bưng rượu đi qua đám đông. Phía sau anh là trợ lý riêng của Hà Xa đang lần lượt giới thiệu khách khứa trong tiệc rượu này cho anh biết. Công việc xã giao này vốn là của Hà Xa, nhưng cô đang đưa Kỷ Tòng Kiêu bay đến Tây Bắc - nơi diễn ra buổi thử vai mà Lâm Hoãn bảo nên không tham dự được, vì thế cũng chỉ đành nhờ Thịnh Hoài đi thay.

Vị thế của Tương Hòa Thời Đại lớn đến đâu có thể dựa vào việc quan sát thân phận của các vị khách tham gia bữa tiệc tối nay. Không chỉ là người trong giới giải trí, giới thời trang mà còn có cả thành phần tinh anh cốt cán từ những lĩnh vực khác cũng góp mặt ở đây hôm nay, ví dụ ba anh em Hà Phùng của Bất động sản Phùng Hà, ví dụ như vợ chồng tổng giám đốc Kỷ Diêu của Khách sạn Thế Kỷ, thậm chí ngay cả Vệ Tự Chi của tập đoàn Vệ Thị cũng đến. Chẳng trách ông Đỗ muốn đích thân tham dự, còn dẫn theo cả Đỗ Minh Cảnh và Đỗ Hoàn. Đây là một nơi cực kỳ tuyệt vời để mở rộng mối quan hệ.

Thịnh Hoài nghe trợ lý riêng giới thiệu, tiến lùi xã giao với mọi người rất thỏa đáng, cho đến khi đã gặp được hòm hòm những người mà Hà Xa định gặp, anh mới định trộm làm biếng tìm một nơi nghỉ ngơi, nhưng không ngờ lại tìm được mục tiêu lần này của mình.

Thịnh Hoài đẩy cửa kính ban công, bữa tiệc linh đình sau lưng xa dần, còn cuộc trò chuyện của người phía trước lại lọt vào tai không thiếu chữ nào——

"Mấy hôm nữa có một buổi triển lãm tranh, có họa sĩ Tân Duệ mà em thích, tôi đặt vé rồi, đến khi ấy em nhớ để thời gian trống nhé?"

"Trời ơi, em không biết là anh Minh Cảnh lại biết tạo bất ngờ cho người khác thế đấy!"

Thịnh Hoài giữ nguyên tư thế đẩy cửa, nhìn một nam một nữ ngoài ban công nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại. Anh nhướng mày đảo mắt qua Đỗ Minh Cảnh, rồi lại đảo qua vị kia bên cạnh gã, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì có lẽ đây là cô Trình của chuỗi rạp chiếu Hồ Đại. Anh hơi gật nhẹ đầu.

"Làm phiền rồi."

Anh nói xong rồi định lùi về luôn.

"Thịnh Hoài!" Đỗ Minh Cảnh thoắt cái gọi anh ngay khoảnh khắc anh đóng cửa lại, "Nói chuyện chút nhé?"

Thịnh Hoài ngước mắt nhìn Đỗ Minh Cảnh thì thầm gì đó bên tai cô Trình, đối phương mỉm cười rời đi, còn không quên chu đáo đóng cửa lại giúp hai người họ.

"Nói chuyện gì?" Thịnh Hoài đi tới, đứng cách gã ba bước có hơn, dáng người thẳng tắp.

Ánh mắt Đỗ Minh Cảnh nhìn anh đầy băn khoăn, gã nhẹ giọng cười, "Tôi cứ tưởng với tính cách của cậu thì cậu sẽ không nói thêm một câu nào với tôi."

"Anh cũng biết chuyện mà anh gây ra khiến ai cũng căm ghét à?" Thịnh Hoài thản nhiên nhìn gã.

"Đừng nói nghiêm trọng thế chứ." Đỗ Minh Cảnh nâng ly với anh, "Thế giới rộn ràng đều là vì lợi ích, thiên hạ nhốn nháo cũng đều là vì nhắm vào lợi ích."

Thịnh Hoài đáp lại: "Quân tử có thứ nên làm, cũng có thứ không nên làm."

"Thế nhưng tôi không phải quân tử." Đỗ Minh Cảnh buông tay.

"Đúng rồi, anh là ngụy quân tử." Thịnh Hoài nhếch môi, ngữ khí ôn hòa nhưng trong câu từ đã lộ rõ vẻ khinh thường, ngay cả nét mặt anh cũng thế, "Không chỉ muốn lợi ích, anh còn muốn cả danh tiếng nữa."

Anh mỉm cười với Đỗ Minh Cảnh, đáp lễ ly rượu của gã, "Đến cả tiểu nhân dám làm dám chịu anh cũng không bằng họ."

Đỗ Minh Cảnh siết chặt ly rượu, cố nhịn xuống, giây lát sau mới mở miệng thở dài, "Cậu học thói xấu của cậu ấy rồi."

Cậu ấy là ai, khỏi cần nói cũng biết.

"Là hoạt bát." Thịnh Hoài sửa lời gã, nói tiếp: "Đây có thể gọi là tướng phu thê(*)."

(*) Tướng phu thê không chỉ đề cập tới ngoại hình có nét tương đồng của những người yêu nhau mà còn chỉ hiện tượng họ đã sinh hoạt cùng nhau theo thời gian, dẫn tới tính cách, thói quen, suy nghĩ càng ngày càng ảnh hưởng lên nhau, tạo nên sự tương đồng sau này.

Đỗ Minh Cảnh nghẹn lời. Gã không ngờ Thịnh Hoài lại có lúc mồm miệng lanh lợi đến như vậy, điều này làm gã nhớ đến lúc ở số 39 đường Cao Thức, Thịnh Hoài từng thể hiện một chút tự luyến, đấy cũng là dáng vẻ gã chưa từng thấy.

"Tôi vẫn cảm thấy mình chưa thật sự quen cậu." Đỗ Minh Cảnh cảm khái. Thịnh Hoài mà gã quen, kiến thức uyên bác trải rộng nhiều chủ đề khác nhau, tính tình rất tốt, điềm đạm tao nhã, lễ nghi phép tắc của anh được thể hiện cực kỳ chuẩn chỉnh, xưa nay chưa từng thất lễ trước mặt người khác, "Tôi chưa bao giờ nghĩ, cậu và Kỷ Tòng Kiêu lại ở bên nhau để chĩa mũi nhọn vào tôi, hoàn toàn không có lý do gì——"

Thịnh Hoài vốn còn nghĩ đối phương sẽ nói mình không muốn dây dưa gì nữa, nhưng anh chưa từng nghĩ những từ cuối cùng lại là như kia. Anh nhìn Đỗ Minh Cảnh bằng ánh mắt kỳ quái, biểu cảm tế nhị, "Anh không biết nguyên nhân thật à?"

"Cậu nợ tôi một lời giải thích." Đỗ Minh Cảnh nói với vẻ đương nhiên.

Thịnh Hoài sầm mặt, "Vì sao anh nhắm vào em ấy?"

"Khi cậu ta bỡn cợt tôi thì đã phải chuẩn bị cho sự trả giá rất lớn rồi."

"Thế nào gọi là bỡn cợt? Cùng tôi chứng kiến màn kịch anh đi đi lại lại giữa hai chúng tôi à?"

"Chẳng lẽ không tính?" Đỗ Minh Cảnh chất vấn.

Thịnh Hoài trầm giọng, "Cho dù có tính thì cũng chỉ coi như đó là sự đáp lễ của chúng tôi thôi."

"Thế nào gọi là đáp lễ, tôi không hề có lỗi gì với hai người cả." Đỗ Minh Cảnh cau mày.

"Thế xin hỏi anh đồng thời theo đuổi cả hai bọn tôi thì có tính là bỡn cợt không?"

"Sao có thể tính được?"

"Sao lại không thể tính?"

"Khi theo đuổi hai người thì tôi vẫn đang độc thân, cũng chưa từng ở bên ai, chỉ cần một trong hai người đồng ý với tôi, tôi sẽ lập tức cắt đứt quan hệ với người còn lại, thế mà cũng tính là bỡn cợt ư?" Đỗ Minh Cảnh không hề nghĩ chuyện này có gì sai cả.

Thịnh Hoài quay đầu nhìn hắn với vẻ cạn lời. Anh và Kỷ Tòng Kiêu vẫn cho rằng Đỗ Minh Cảnh đã biết rõ những chuyện hai người làm trước đây nên gã mới thẹn quá hóa giận chĩa mũi nhọn vào Kỷ Tòng Kiêu. Nhưng lúc này, sự thật đúng là gã giận vì hành động trước đó của hai người, nhưng gã chỉ giận, chứ không giận vì bị bẽ mặt.

Anh hoàn toàn không ngờ nổi, Đỗ Minh Cảnh vốn chẳng hề cho rằng chuyện này sai. Thịnh Hoài đột nhiên nhận ra, đối với Đỗ Minh Cảnh, cả anh và Kỷ Tòng Kiêu chưa ai từng thật sự quen gã. Kẻ này diễn quá sâu, nếu như biết trước đạo đức của gã như thế, tam quan của gã như thế, đừng nói là bản thân anh, cho dù là Kỷ Tòng Kiêu thì cũng sẽ không muốn tiếp xúc với gã.

"Đã như vậy, anh có quyền theo đuổi, còn đương nhiên chúng tôi có quyền từ chối anh, đây mà gọi là bỡn cợt à?" Thịnh Hoài hiểu rõ, kẻ trước mặt vĩnh viễn không hiểu được một đạo lý quá ư bình thường, anh từ bỏ ngay việc lý luận với gã, chỉ dùng lời của chính gã để phản bác gã.

"Đây là——"

Thịnh Hoài không cho Đỗ Minh Cảnh cơ hội mở miệng, "Nếu như anh muốn nói là do chúng tôi không từ chối anh ngay từ đầu, thế thì dựa theo lời anh nói, anh còn độc thân, người độc thân theo đuổi một người độc thân khác, chuyện này không có gì sai cả. Vậy thì tại sao bọn tôi cứ nhất định phải từ chối anh?"

"Hay là chúng tôi nên trở mặt vạch trần anh ngay khi phát hiện ra anh đồng thời theo đuổi hai người mới gọi là không bỡn cợt? Nói vậy thì chính anh tự thừa nhận bản thân đồng thời theo đuổi hai người là bỡn cợt rồi. Đã thế, anh đùa giỡn chúng tôi trước, sao chúng tôi lại không thể đáp lễ lại anh?"

Thịnh Hoài hùng hổ hăm dọa.

Đỗ Minh Cảnh luẩn quẩn trong cái vòng bỡn cợt của anh, mãi vẫn chưa ra nổi.

Thịnh Hoài cười khẩy, sửa sang lại quần áo, "Tự nhiên cảm thấy ở lại nói chuyện với anh, đúng là lãng phí thời gian của tôi."

Anh xoay người định đi.

Đỗ Minh Cảnh kéo cánh tay anh lại, "Cậu ta đã bị vứt bỏ, sao em còn ở bên cậu ta? Chỉ cần em quay đầu lại, tôi——"

Gã còn chưa nói hết, bụng đã bị Thịnh Hoài thô bạo nện trúng một quyền.

"Anh thật sự lại khiến tôi được mở mang tầm mắt một lần nữa đấy." Thịnh Hoài nắn cổ tay, cau mày lại. Anh vẫn luôn coi trọng phép lịch sự, đây là lần đầu tiên anh ra tay với người khác ở bên ngoài, "Anh làm sao cơ? Anh định yêu tôi chắc? Được thôi, anh giải quyết cô Trình kia đi, sau đó công khai quan hệ của chúng ta, tôi sẽ đồng ý."

Đỗ Minh Cảnh cạn lời.

Thịnh Hoài xốc cổ áo gã lên, đẩy gã về phía tường.

"Tôi nói cho anh biết, cuộc đời này, kể từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy em ấy, sợi tơ hồng giữa chúng tôi đã buộc vào nhau rồi. Tôi sẽ chỉ yêu mình em ấy, cho dù em ấy như thế nào đi chăng nữa! Chúng tôi sẽ yêu nhau thắm thiết cả đời, đến khi đầu bạc răng long, còn anh——"

"Sẽ vĩnh viễn làm một kẻ cô độc suốt đời."

...

Khi Thịnh Hoài rời khỏi ban công, anh đã không còn suy nghĩ muốn ở lại đây tiếp nữa. Bây giờ anh chỉ muốn về nhà, cho dù biết rõ Kỷ Tòng Kiêu không có ở đây, anh vẫn sẵn lòng đợi cậu ở tổ ấm nhỏ của hai người, gọi điện với cậu, tán dóc với cậu cả ngày, hoặc là gọi video, tất cả đều tốt hơn việc phải ở lại câu lạc bộ hỗn loạn đó, rồi lại phải nhìn cái bản mặt khiến người ta hận không ra tay được của Đỗ Minh Cảnh.

Quan sát xung quanh hội trường, vẫn chưa phát hiện ra dấu vết của Đỗ Hoàn, nhờ sự chỉ dẫn của trợ lý riêng, Thịnh Hoài đi lên sân thượng của câu lạc bộ.

Sân thượng của câu lạc bộ Vân Đỉnh vẫn theo phong cách "chơi trốn tìm" như cũ, ghế sô pha và giá sách được bài trí ngẫu nhiên trên mặt sàn rộng, rời rạc tán loạn, không theo một quy luật nào cả.

Kể cả Thịnh Hoài đã chuẩn bị sẵn để đến đây tìm người, anh vẫn phải tốn nhiều thời gian mới nhìn thấy Đỗ Hoàn đang ngồi ở một chiếc bàn nhỏ trong bóng tối.

Anh đi tới, cúi người ngồi xuống.

Đỗ Hoàn nhìn vị khách không mời mà đến này, không nói gì. Hắn chỉ rót cho anh một tách trà rồi làm động tác suỵt. Thịnh Hoài nhướng mày, nhìn theo ánh mắt hắn. Xuyên qua khe hở trên giá sách, có thể nhìn thấy một cặp nam nữ ngồi cách đó không xa đang trò chuyện với nhau. Âm thanh lan theo gió đêm, lọt vào tai hai người họ một sót một chữ nào.

"Đừng tưởng ông ta dẫn cậu đến đây là cậu sẽ được thừa nhận. Tôi nói cho cậu biết, Khách sạn Thế Kỷ vĩnh viễn chỉ mang họ Kỷ."

Khách sạn Thế Kỷ.

Cái tên rõ ràng có chút liên quan tới Kỷ Tòng Kiêu khiến Thịnh Hoài chú ý hơn cả, anh thoáng nhích lại gần sô pha, nhận ra người đang nói chính là phu nhân Kỷ Diêu - tổng giám đốc Khách sạn Thế Kỷ. Còn người ngồi đối diện bà là một người đàn ông trẻ tuổi.

"Nghe theo lời bà nói thì, bố tôi có đến 30% cổ phần của Thế Kỷ, dựa theo quy định pháp luật, tôi cũng có quyền thừa kế."

"Nhưng cậu đừng quên, có nhiều hơn nữa thì cùng lắm cũng chỉ dừng ở 30%. Bây giờ Thế Kỷ do tôi quyết định."

"Thế thì bà định giao cho ai? Bố tôi có đứa con trai giỏi giang là tôi đây, bà thì sao?" Người đàn ông trẻ tuổi phì cười, "Đến cùng Thế Kỷ rơi vào tay ai còn chưa đủ chắc chắn ư?"

"Cậu cho rằng xã hội thượng lưu dễ vào thế à?" Kỷ Diêu bưng trà, nét mặt tỏ ra mỉa mai, "Cậu chỉ là đứa con riêng thôi, danh bất chính ngôn bất thuận, cậu nhìn thử xem tối hôm nay được mấy người nhìn thẳng vào cậu?"

"Có chút năng lực thì thôi, cũng chỉ là một kẻ bất tài ăn một cú đã không dậy nổi. Câu lạc bộ kia là cậu cướp được từ tay con trai tôi đúng không? Sao thế? Đắc ý bao lâu, cuối cùng lại bán cho Phùng Hà? Đồ cướp về tay còn không giữ nổi, cậu có ích gì chứ?" Kỷ Diêu hào phóng thể hiện sự châm biếm của mình.

Thịnh Hoài nghe thấy hết, kết hợp với chữ "Kỷ" từ Kỷ Diêu, câu lạc bộ bị bán lại cho Phùng Hà, anh trầm ngâm.

Hai người bên kia nói chuyện không hợp nhau, chưa nói được bao lâu đã từng người rời đi.

"Đây chính là sự lạnh lùng của tầng lớp này, danh bất chính ngôn bất thuận, muốn vào được còn khó hơn lên trời. Thế nhưng vẫn luôn có rất nhiều người phấn đấu quên mình muốn xông vào, vỡ đầu chảy máu cũng không thèm để ý, cũng không biết vì điều gì."

Đỗ Hoàn lắc đầu, cảm khái một câu.

Thịnh Hoài nghe lời hắn nói thì cười khẽ, "Vậy cậu Đỗ vì điều gì?"

Câu kia của Đỗ Hoàn vốn là lời cảm khái vô tư trước lời nói của Kỷ Diêu, không hề phù hợp với nơi này. Nhưng Thịnh Hoài lại trả lời câu nói này, lại còn vạch trần thân phận của hắn. Hắn giấu vẻ kinh ngạc trong mắt, nghiêm túc đánh giá Thịnh Hoài cẩn thận. Hắn vốn tưởng vị ảnh đế họ Thịnh này chỉ tìm bừa một người để ghép bàn tán dóc, nhưng chưa từng nghĩ hóa ra đối phương lại có chuẩn bị mà đến.

"Dĩ nhiên là danh lợi tiền tài." Đỗ Hoàn trả lời trôi chảy.

Thịnh Hoài không quan tâm hắn trả lời thế nào, anh chỉ muốn tìm một chủ đề để mở bài thôi, nếu như đã vào bài rồi, đương nhiên anh sẽ đi theo kế hoạch đã nghĩ sẵn trong đầu, "Vậy công cuộc gia nhập của cậu Đỗ thế nào rồi?"

"Núi cao trấn giữ, bước đi liên tục gặp khó khăn." Đỗ Hoàn ngồi lại ngay ngắn, "Sao thế, giám đốc Thịnh muốn giúp một tay không?"

Lần này Thịnh Hoài tham gia bữa tiệc đã lấy thân phận là giám đốc Thiên Tụng.

Thịnh Hoài không nói gì thêm, chỉ lấy điện thoại ra, mở ảnh chụp của Kỷ Tòng Kiêu rồi đưa cho hắn.

Đỗ Hoàn do dự nhận lấy, ánh mắt lướt qua màn hình, đồng tử đột nhiên co rút lại. Trên màn hình, hai người đàn ông trần trụi đang đè lên nhau, dấu hôn loang lổ, môi răng thân mật, một người không lọt vào ống kính, người đang nhắm mắt còn lại thì lộ nửa bên mặt, rõ ràng có thể nhận ra là Đỗ Minh Cảnh. Hắn lại gạt sang một vài bức ảnh khác, triền miên trên giường có, thân mật ôm nhau có, áo rách quần manh còn nhiều hơn, không một ai là không hiểu được đây là cảnh quan hệ thân mật giữa Đỗ Minh Cảnh và một người đàn ông khác chưa lộ mặt.

Đây là nhược điểm của Đỗ Minh Cảnh mà Đỗ Hoàn đang cần gấp.

Thịnh Hoài thu lại biểu cảm của hắn vào mắt, tách thủy tinh đè lên bờ môi vốn mím lại giờ đang nhếch lên. Xem ra trúng hồng tâm rồi.

Đỗ Hoàn hít một hơi thật sâu. Hắn bình tĩnh lại, quay đầu lại nhìn Thịnh Hoài bằng nét mặt đề phòng, "Giám đốc Thịnh muốn gì?"

Đương nhiên hắn không ngu, Thịnh Hoài không thể nào giúp hắn mà không cần báo đáp, chắc chắn anh có chuyện muốn hắn thực hiện, chỉ là không biết đối phương muốn gì.

Thịnh Hoài uống một hớp nước, không nhanh không chậm đặt tách xuống, giương mắt nhìn hắn, đôi mắt dưới ánh đèn làm nổi bật lên vẻ mặt nghiêm túc, "Tôi muốn sự công bằng."

Đỗ Hoàn cau mày, chờ anh nói tiếp.

"Kỷ Tòng Kiêu." Thịnh Hoài nhắc một cách ngắn gọn.

Đỗ Hoàn nhướng mày, hiểu ra ý anh. Hắn đến Cảnh Hoàn đã được một thời gian, đương nhiên biết rõ trận phong ba gần đây của Kỷ Tòng Kiêu. Chỉ là việc Thịnh Hoài có thể ra mặt vì Kỷ Tòng Kiêu thật sự khiến người ta phải suy nghĩ.

Từ trước tới nay hắn luôn phân rõ bạn thù, bây giờ đã thấy rõ được mình và Thịnh Hoài có mục tiêu chung, hắn cũng không giấu giếm nữa, bèn hỏi thẳng ra để bày tỏ thành ý của mình.

"Bây giờ Tòng Kiêu là nghệ sĩ của Thiên Tụng." Thịnh Hoài hời hợt trả lời, "Cho dù quan hệ giữa tôi và cậu ấy có tốt đến đâu, tôi cũng không thể trơ mắt nhìn Thiên Tụng chịu thiệt đúng không?"

Ở một vài thời điểm, lợi ích lại là cái cớ tốt nhất.

Đỗ Hoàn hiểu ra ngay, Kỷ Tòng Kiêu ký hợp đồng với Thiên Tụng, cho dù Thịnh Hoài đồng ý nhưng vẫn còn Hà Xa nắm giữ, dù thế nào Thiên Tụng cũng không thể ký hợp đồng với một người không mang lại giá trị về cho công ty.

Gần như Đỗ Hoàn đã chấp nhận lý do này ngay tức khắc, hắn đưa ra quyết định một cách quyết đoán, "Nhất định sẽ khiến anh hài lòng."

____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Đầu óc Đỗ Minh Cảnh có hố, đến chửi gã đi~

____________________

Editor có lời muốn nói:

Thịnh Hoài tư duy cực kỳ logic, trừ cái lúc ổng chưa được giác ngộ tình cảm với Trùng Trùng bị Hàn Lược truy hỏi ra thì mỗi lần đối đáp với phóng viên và người ngoài, Thịnh thần đều rất nhạy bén. Ổng đáp trơn tru quãi à~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro