Chương 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhánh hồng thứ tám mươi chín

"Anh yêu em, anh chỉ yêu mình em."

⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙

Tuy rằng thế giới hai người cực kỳ tuyệt vời, nhưng cứ ru rú mãi trong nhà cũng không phải lựa chọn tốt. Nhưng bây giờ Kỷ Tòng Kiêu toàn thân bị hắt nước bẩn còn chưa gột sạch được, giờ mà tùy tiện ra ngoài có khi lại gặp phải thành phần fan cực đoan rồi nhỡ xảy ra chuyện gì khó lường. Thịnh Hoài quyết định nghe theo đề xuất của Hà Xa, dẫn cậu bạn nhỏ ra nước ngoài giải sầu.

Kỷ Tòng Kiêu không có ý kiến gì với chuyện này, chỉ cần cậu và Thịnh Hoài ở bên nhau, dù đi đâu cũng được hết, thậm chí nhờ có sự tồn tại của đối phương, hiếm khi nào thấy cậu mong chờ vào chuyến du lịch này.

Tháng chín cũng là thời điểm khai mạc mùa hòa nhạc mới ở Đức. Hội trường giao hưởng Berlin chào đón hàng chục buổi biểu diễn của dàn nhạc bản địa Đức, thậm chí là cả những dàn nhạc hàng đầu của châu Âu tới diễn. Đây có thể nói là một sự kiện cực kỳ long trọng dành cho những người yêu nhạc cổ điển.

Đối với Thịnh Hoài mà nói cũng vậy. Nhưng năm nay, anh không đắm mình trong phòng hòa nhạc như thường lệ mà chỉ chọn ra một số dàn nhạc mà mình đặc biệt yêu thích rồi đánh dấu lại.

Thời gian còn lại, anh đều cùng Kỷ Tòng Kiêu đi thăm thú thành phố này.

Cuối hạ đầu thu là thời điểm Berlin đẹp nhất.

Thời tiết mùa thu dễ chịu, bầu trời xanh bát ngát. Trong công viên rải rác những rặng cây thường xanh và cây phong mọc san sát nhau, lá xanh lá đỏ đan xen rụng xuống đầy đất, giống như một dòng sông uốn lượn chảy về phương xa.

Trước đây Kỷ Tòng Kiêu chưa từng đến Berlin bao giờ, nhưng Thịnh Hoài lại là khách quen. Anh giống như một người bản địa sinh ra và lớn lên ở đây, lúc nào cũng mang đến niềm vui bất ngờ cho một người lạ từ nơi khác đến như Kỷ Tòng Kiêu.

Anh dẫn Kỷ Tòng Kiêu đi ăn pizza Napoli và chân giò hầm bia chính gốc ở đây, dẫn cậu đi xuyên qua những đường ngang ngõ tắt để tìm hết quán cà phê độc đáo này đến quán cà phê độc đáo khác. Bọn họ đi du thuyền trên sông Spree, thong thả tản bộ trên Unter den Linden, ghé ngang qua cổng Brandenburger, đi vòng quanh cầu thang xoắn ốc lên tới đỉnh nhà thờ Berlin, ngắm hoàng hôn tráng lệ qua mái vòm kiểu Baroque. Hai người thoải mái ôm nhau trên bãi cỏ quảng trường dưới bầu trời đầy sao, thỏa thích khiêu vũ trên sân nhảy ngoài trời gần Đảo bảo tàng...

"Không xong rồi, nhịp điệu nhanh quá!" Kỷ Tòng Kiêu kéo Thịnh Hoài ra khỏi sân nhảy, dựa lên người anh thở hổn hển, nghe rõ được tiếng thở nặng nhọc của mình.

Thịnh Hoài cười thành tiếng, ôm cậu dựa lên lan can. Hai người thân mật hôn nhau, trên những ngón tay đan vào nhau của mỗi người đều đeo một chiếc nhẫn bạc cổ. Đó là một cặp nhẫn đôi cho nam giới mà hai người tình cờ nhìn thấy ở một cửa tiệm nhỏ, cặp nhẫn này còn có một câu chuyện dài rất hay, Kỷ Tòng Kiêu yêu chúng từ cái nhìn đầu tiên nên mua ngay, để hai người họ cùng đeo.

"Chơi nữa không?" Thịnh Hoài xoa tóc cậu.

Kỷ Tòng Kiêu lắc đầu, muộn quá rồi, Thịnh Hoài cần nghỉ ngơi thật tốt, huống chi sáng mai còn có buổi diễn của dàn nhạc mà anh thích nhất.

"Đi nghe hòa nhạc cùng anh có thấy chán không?" Thịnh Hoài nắm tay cậu đi về.

Kỷ Tòng Kiêu quay đầu nhìn ánh đèn đỏ ở tòa thị chính, lại lưu luyến những bức điêu khắc bằng đồng ở rìa đường. Cậu tinh nghịch nhảy lên bậc thềm cao hẹp rìa ngoài bồn hoa, lảo đảo giữ thăng bằng, cười nói: "Không biết nữa, anh nghe hòa nhạc, em ngắm anh."

"Ngắm không biết chán à?" Thịnh Hoài bật cười đỡ cậu, còn mình thì đi xuống dốc thoải.

"Sao có thể chứ?" Kỷ Tòng Kiêu phản bác. Cậu từng được chứng kiến dáng vẻ chăm chú ngắm đàn cello của Thịnh Hoài, nhưng chưa từng được thấy cảnh tượng cả thể xác và tinh thần anh tập trung vào buổi hòa nhạc. Dáng vẻ ấy hẳn sẽ giống một đứa trẻ nhận được chiếc kẹo mình cực kỳ thích, tròng mắt rực rỡ, tỏa ra ánh sáng lung linh.

Đi tới cuối bậc thêm cao hẹp, cậu cao hơn Thịnh Hoài nửa người.

Thịnh Hoài ở bên dưới dang hai cánh tay, Kỷ Tòng Kiêu nhảy vào lòng anh. Thịnh Hoài lại nắm tay cậu đi tiếp về phía trước, nhẹ giọng đòi hỏi một lời hứa hẹn, "Vậy thì kể từ bây giờ em phải đi cùng anh đến tất cả các buổi hòa nhạc nhé."

"Được thôi." Kỷ Tòng Kiêu đáp, hơi ngạc nhiên hỏi: "Còn gì nữa không?"

Thịnh Hoài kéo cậu đi tiếp, lần lượt liệt kê cho cậu, "Buổi hòa nhạc Berlin Waldbühne diễn ra vào mùa hè, ở ngoài trời, không quá trang trọng và khắt khe. Chúng ta có thể mang theo lều vải tới sơn cốc cắm trại, nếu em thích thì còn có thể ngủ luôn trên sườn núi. Nếu như thời gian vừa khéo thì còn có cơ hội ngắm được sao băng. Đến mùa đông, chúng ta có thể đến Viên. Buổi hòa nhạc mừng năm mới ở Viên có danh tiếng lâu đời, sau bữa tiệc pháo hoa đêm giao thừa, khi tiếng nhạc vang lên..."

Gió đêm cuốn bay những lời Thịnh Hoài nói, bóng hai người dần bị kéo dài ra dưới ánh đèn đường.

...

"Em đi mua ly cà phê nóng." Kỷ Tòng Kiêu kéo Thịnh Hoài tới trước thang máy. Đêm thu ở Berlin hơi lạnh, trên đường về tay cậu đã lạnh buốt, "Anh Thịnh, anh về trước đi."

Cậu nói xong còn chưa đợi Thịnh Hoài trả lời đã chạy bước nhỏ tới quán cà phê cách đó không xa. Thịnh Hoài nhìn theo bóng lưng cậu, bất đắc dĩ lắc đầu rồi định đuổi theo.

Nhưng còn chưa kịp bước thì nghe thấy tiếng tinh từ thang máy phía sau. Ngay sau đó, câu gọi "Thịnh Hoài" một cách chần chừ lọt vào tai anh.

Anh nghiêng người, nhìn thấy Cố Thanh Hằng đang đứng ở cửa thang máy thì dừng bước. Nhưng Thịnh Hoài liếc mắt qua là thấy y không bình thường, sắc mặt tái nhợt, trên trán có dấu vết mồ hôi rịn ra, chắc là đã được lau rồi.

"Đã lâu không gặp." Anh gật đầu với y, chào hỏi một câu.

"Đúng là cậu thật, cậu tới nghe hòa nhạc à?" Cố Thanh Hằng mỉm cười với anh.

Giọng điệu của y không hề có vẻ xoi mói chút nào, nhưng Thịnh Hoài lại cau mày, "Bây giờ cậu muốn hàn thuyên với tôi à?

Cố Thanh Hằng ngẩn ra, sau đó cười khổ, bàn tay đặt lên bụng, sống lưng vẫn luôn thẳng tắp, tư thái cậy mạnh, "Cậu vẫn chỉ liếc một cái là nhận ra được."

"Đau dạ dày, làm phiền gọi giúp tôi một nhân viên, số điện thoại của lễ tân không gọi được, tôi cần người mua thuốc giúp tôi." Giọng nói của y dần lạnh nhạt, những từ cuối cùng gần như là rít ra từ khớp hàm.

Nhân viên ở ngay đó, nghe thấy y yêu cầu thì lập tức chạy ra ngoài.

"Cậu có thể về nghỉ ngơi." Thịnh Hoài nói.

Nhưng Cố Thanh Hằng lại không cử động một chút nào.

Thịnh Hoài: "?"

Cố Thanh Hằng siết chặt nắm đấm, mồ hôi lạnh lại rịn ra, dáng người y hơi run run, nhưng rồi được khống chế lại ngay tức khắc. Thịnh Hoài nhìn thấy rõ hành động găm móng tay vào lòng bàn tay của y.

"Cậu... dìu tôi một cái." Y cắn chặt răng.

Thịnh Hoài không hề bị dao động, "Tôi tìm nhân viên tới dìu cậu."

"Cậu biết tôi không muốn xấu mặt trước người khác mà."

"Ốm đau là chuyện bình thường của con người, có gì mà xấu mặt."

Cố Thanh Hằng ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm, "Tôi biết ban đầu là tôi có lỗi với cậu, nhưng chúng ta cũng coi như là dễ hợp dễ tan mà? Cậu đến mức thấy chết mà không cứu sao?"

Giọng nói y gần như vỡ vụn, cuối cùng nói không thành tiếng, mồ hôi túa ra đầy trên trán. Thịnh Hoài hơi cau mày, cánh tay bất thình lình bị nắm chặt.

"Nhìn lại xem năm đó tôi... ở bên cậu cả ngày lẫn đêm..."

Thịnh Hoài than khẽ, giúp người đứng không vững kia ổn định lại tư thế, đưa y vào thang máy.

"Tầng nào?"

"19."

Thịnh Hoài nhướng mày, thế mà phòng của bọn họ lại cùng tầng với nhau. Anh cũng không nhiều lời, định đưa người đến cửa phòng rồi đi luôn. Khi vừa xoay người lại, bỗng dưng cổ tay anh bị kéo lấy.

"Cậu kết hôn rồi ư?!"

"Thịnh Hoài!"

Hai giọng nói đè lên nhau, Thịnh Hoài nhanh chóng quay đầu lại, nhìn thấy Kỷ Tòng Kiêu bước nhanh tới. Sắc mặt cậu u ám, bão sắp đến rồi.

Anh đột nhiên ngẩn ra, không còn tâm trí lo cho Cố Thanh Hằng nữa mà nhanh chóng hất tay y ra, chạy thẳng tới chỗ Kỷ Tòng Kiêu.

...

Cửa phòng thoắt cái đóng sầm lại. Kỷ Tòng Kiêu dựa lên ván cửa run bần bật mất kiểm soát, kháng cự sự tới gần của Thịnh Hoài, "Anh đi ra đi, em bình tĩnh lại... một lúc... là được rồi..."

Cậu hiểu rõ cơn thịnh nộ của mình, chỉ sợ mình mất khống chế rồi gây ra chuyện gì khó dự liệu với Thịnh Hoài. Nhưng Thịnh Hoài lại hiếm khi thô bạo, anh giam cậu vào trong ngực mình, "Đừng kiềm chế, thả lỏng ra, phát tiết ra đi."

Câu nói này giống như một mệnh lệnh, triệt để mở khóa cánh cửa sâu trong nội tâm của Kỷ Tòng Kiêu, chúng giống như con mãnh thú phá nát lồng giam lao ra, giống như trận hồng thủy che trời lấp đất, hủy diệt hoàn toàn lý trí, sự tỉnh táo cuối cùng đã bị nuốt chửng.

Cậu đẩy Thịnh Hoài ra, "Đó là ai?"

Thịnh Hoài bất ngờ không kịp chuẩn bị, lảo đảo một bước, vẻ mặt không có gì thay đổi, vẫn là vẻ xót xa và bao dung.

"Mối tình đầu của anh, anh đã từng nhắc đến với em rồi." Anh trả lời.

"Hai người đang làm gì vậy?" Kỷ Tòng Kiêu áp sát tới.

"Sức khỏe cậu ta không ổn, anh đưa cậu ta về phòng."

"Anh vẫn luôn ở trong phòng của anh ta sao?" Kỷ Tòng Kiêu đột nhiên cao giọng chất vấn.

"Không... Anh chưa đến đó..."

"Hai người làm gì trong phòng? Nói chuyện gì?" Kỷ Tòng Kiêu hoàn toàn không nghe thấy câu trả lời của Thịnh Hoài, ngọn lửa giận dữ bùng lên dữ dội đã thiêu rụi lý trí của cậu. Cậu đẩy ngã anh xuống giường, quỳ một gối xuống theo.

"Có phải anh ta nói rất nhớ anh không?"

"Không phải."

"Có phải anh ta nói vẫn còn yêu anh không?"

"Không phải."

Thịnh Hoài biết cậu không nghe lọt tai nhưng vẫn trả lời cẩn thận.

"Có phải anh ta định cướp anh từ em không?" Kỷ Tòng Kiêu siết chặt cổ áo anh bằng vẻ mặt tàn nhẫn, cậu giống như một con thú nhỏ sắp bị xâm chiếm địa bàn.

Thịnh Hoài ôm lấy cậu, hôn cậu, vỗ về cậu, "Không đâu, anh là của em, chỉ thuộc về em."

Kỷ Tòng Kiêu khiến nụ hôn sâu thêm, sau đó đôi mắt cậu đỏ ngầu, cậu hỏi tiếp: "Anh ta làm như vậy với anh trong phòng sao?"

"Không phải."

Kỷ Tòng Kiêu di chuyển xuống dưới cổ anh, cắn một phát lên xương quai xanh anh.

"Còn kiểu này thì sao?"

"Không phải."

Cậu cởi khuy áo Thịnh Hoài, chạm vào da thịt mơn trớn, "Thế này à?"

"Cũng không phải." Yết hầu Thịnh Hoài lăn lên lăn xuống, giọng anh khàn khàn, anh đè tay cậu lại, "Cục cưng, em đừng lộn xộn."

Kỷ Tòng Kiêu hoàn toàn không để ý, tay vẫn tiếp tục lần xuống thăm dò, "Hay thế này?"

Đồng tử Thịnh Hoài co rút lại, anh xoay người đè cậu xuống dưới thân mình, hít sâu một hơi, "Đừng cử động, Tòng Kiêu, em đừng cử động."

Anh lặp lại hai lần, nỗ lực ngăn cản động tác của Kỷ Tòng Kiêu, cũng nỗ lực dằn xuống cơn khát tình khi bị trêu chọc của mình.

Kỷ Tòng Kiêu trợn tròn mắt nhìn anh, đôi mắt chất chứa vẻ long lanh động lòng người và sự tuyệt vọng khi bị người ta vứt bỏ, "Có phải anh không yêu em nữa không?"

Sự tự chủ của Thịnh Hoài hoàn toàn sụp đổ.

Đèn trong phòng đã bị tắt gần hết, chỉ còn lại đèn tường tối tăm ở đầu giường. Cơ thể trẻ trung đẹp đẽ chậm rãi thả lỏng đong đưa dưới ánh đèn mờ, đôi môi mềm mại của Thịnh Hoài dừng trên ấn đường cậu, nghiêm túc và trịnh trọng——

"Anh yêu em."

Hôn lên khóe mắt cậu, gạt đi ánh nước vương trên vành mắt——

"Anh yêu em."

Thấm ướt đôi tai, khẽ cắn lên bờ môi cậu——

"Anh yêu em."

Rơi từ cổ xuống xương quai xanh, sự thân mật dày đặc ấy còn kéo dài xuống trước ngực——

"Anh chỉ yêu mình em."

Kỷ Tòng Kiêu nghẹn ngào, giơ cánh tay lên che khuất đôi mắt, cả gương mặt dần đỏ ửng vì xấu hổ.

______________________

Tác giả có lời muốn nói:

Cầu nguyện chương này được đăng lên an toàn.

______________________

Chú thích của editor:

- Pizza Napoli (Tiếng Ý: Pizza Napoleta): là một loại bánh pizza có thành phần chính là quả cà chua và pho mát mozzarella. Pizza Napoli đã được công nhận là Đặc sản truyền thống (STG) ở châu Âu, đồng thời kỹ thuật làm bánh còn được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể. Phong cách pizza này đã cấu thành nên loại pizza kiểu New York được chế biến lần đầu bởi những người Ý di cư đến Hoa Kỳ vào đầu thế kỷ 20.

- Chân giò hầm bia:

- Unter den Linden: là một đại lộ ở quận Mitte trung tâm của Berlin, Đức. Chạy từ sông Spree đến Cổng Brandenburg, nó được đặt tên theo những cây bồ đề dọc theo trung tâm thương mại dành cho người đi bộ trải cỏ trên dải phân cách và hai làn đường rộng.

- Cổng Brandenburg là một trong những cổng thành trước đây, cũng là một trong những biểu tượng chính của thành phố Berlin, Đức.

- Baroque: là một phong cách xây dựng xuất hiện vào đầu thế kỷ 17 ở Ý rồi sau đó dần lan rộng ra khắp châu Âu. Kiến trúc Baroque tận dụng những ngôn ngữ của kiến trúc Phục hưng theo một cách thức mới mang tính chất hùng biện và phong cách sân khấu, thường dùng để phô trương sức mạnh của Nhà thờ Công giáo La Mã.

- Đảo Bảo tàng (tiếng Đức: Museumsinsel) là tên của nửa phía bắc của một hòn đảo trên sông Spree có tên là Spreeinsel thuộc quận trung tâm Mitte, Berlin, Đức, Nơi đây tập trung rất nhiều bảo tàng. Đảo Bảo tàng được UNESCO công nhận là Di sản thế giới. Dưới ảnh là bản đồ của Đảo bảo tàng ở Đức.

- Du thuyền trên sông Spree:

- Nhà thờ Berlin:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro