Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhánh hồng thứ bảy mươi sáu

Cậu giống như một con thú dữ bị nhốt, bị mắc kẹt trong lồng giam tình yêu mang tên Thịnh Hoài, không bao giờ thoát ra được nữa.

⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙

Thịnh Hoài đưa mắt nhìn Đỗ Minh Cảnh rời khỏi, ý cười trên mặt dần vụt tắt, anh tỏ ra đăm chiêu, "Tòng Kiêu, tìm giúp anh xem Lý Đoan đi đâu rồi."

Nếu như Lý Đoan đứng ở cửa, Đỗ Minh Cảnh sẽ không thể gõ cửa rồi trực tiếp đi vào, khiến hai người họ không đề phòng để ứng phó.

Kỷ Tòng Kiêu hiểu ý anh ngay, cau mày, "Anh nghi ngờ Đỗ Minh Cảnh nghe được gì rồi à?"

"Đề phòng là điều cần thiết, anh không tin nhân phẩm của hắn." Thịnh Hoài lạnh nhạt nói. Nếu chuyện này xảy ra với anh, anh sẽ không quan tâm đến nó. Nhưng nếu liên lụy đến bạn nhỏ nhà anh, vậy thì phải cân nhắc cẩn thận.

"Anh Thịnh, anh Kỷ."

Kỷ Tòng Kiêu còn chưa đứng dậy, Lý Đoan đã bước vào phòng bệnh, nói rõ ban nãy mình đi đâu, "Có hai phóng viên trà trộn vào, em vừa đi xử lý."

Nói cách khác, ban nãy Lý Đoan không đứng ngoài cửa.

Thịnh Hoài và Kỷ Tòng Kiêu liếc mắt nhìn nhau.

Lý Đoan không hề hay biết khúc nhạc đệm này, nói thẳng vào vấn đề: "Mấy tin đồn bóng gió trên mạng lan truyền càng ngày càng kinh khủng, chúng ta phải lên tiếng mới được. Còn nữa anh Kỷ, có người đăng tin anh bỏ ghi hình cuộc thi, phản ứng rất lớn. Với lại anh xuất hiện ở đây bị chụp lại rồi, nhiều người đang suy đoán quan hệ của hai anh."

Cậu ta nói một mạch toàn bộ tin tức ra. Thịnh Hoài vô thức nhìn sang Kỷ Tòng Kiêu, trước đó anh chỉ lo an ủi cậu nên quên hẳn việc khác. Mãi đến bây giờ, anh mới nhớ ra hôm nay Kỷ Tòng Kiêu vốn phải ghi hình một chương trình——Do ban sáng cậu đã nói với anh.

Kỷ Tòng Kiêu thấy anh nhìn sang thì da đầu tê rần, cảm giác trốn học bị thầy chủ nhiệm bắt quả tang lại trỗi dậy sau bao nhiêu năm. Cậu lập tức giải vây cho mình, "Chuyện này không thể trách em được, nếu em mà còn tiếp tục ghi hình thì có phải anh sẽ khóc không?"

Thịnh Hoài bật cười, kéo tay cậu không nói lời nào, tay còn lại đang xem điện thoại, tra cứu tin tức liên quan. Kỷ Tòng Kiêu đến vì anh, sao anh có thể trách cậu? Anh chỉ lo cậu bạn nhỏ chịu ảnh hưởng không tốt thôi.

Ba chủ đề "Thịnh Hoài bị thương", "Kỷ Tòng Kiêu làm mình làm mẩy" và "Thịnh Hoài và Kỷ Tòng Kiêu có quan hệ gì?" đã thành công chiếm được ba vị trí đầu vững chắc trên hotsearch, không gì lay chuyển được.

Thịnh Hoài xem qua là hiểu được ngọn nguồn.

Sau khi Kỷ Tòng Kiêu rời đi, chương trình lên Weibo chính thức của mình bày tỏ sự bất mãn với cậu, ngoài ra còn nói thẳng muốn tìm một cố vấn phù hợp hơn, chuyên nghiệp hơn, có trách nhiệm hơn. Để thể hiện tính chân thực, đoạn video ban đầu được quay để làm hậu trường giờ cũng được tung lên. Dĩ nhiên là bọn họ sẽ lựa chọn góc độ cẩn thận, còn xử lý cả âm thanh, biến Kỷ Tòng Kiêu thành một kẻ đã quen thói tùy hứng làm bậy, khư khư cố chấp; biến cách xử lý thiếu tình người của người phụ trách thành hết lời khuyên bảo.

Kết hợp với bằng chứng chắc chắn này là những bình luận từ khán giả phàn nàn rằng họ đã mất công đi lại nhưng lại làm lãng phí sự mong đợi và thời gian của họ, Kỷ Tòng Kiêu lập tức biến thành tâm điểm của sự chỉ trích từ công chúng. Cho dù vẫn có người giữ được lý trí nói chuyện một cách bình thường, sốt sắng muốn tranh luận cho cậu nhưng rất nhanh đã bị chìm nghỉm giữa hàng loạt bình luận tiêu cực.

Kỷ Tòng Kiêu cũng tranh thủ đọc tin theo anh, lấy điện thoại di động còn chưa kịp khởi động máy của mình ra. Vừa mở máy, vài thông báo cuộc gọi nhỡ hiển thị, Thịnh Hoài chiếm vài cuộc, còn cuộc gọi nhỡ mới nhất lại là của Cố Ương Ương.

Cố Ương Ương thận trọng, thấy cậu không mở máy bèn nhắn rõ ràng qua WeChat cho cậu.

Sau khi Kỷ Tòng Kiêu rời đi, cô thử trao đổi với ê-kíp chương trình muốn thay đổi thời gian ghi hình. Nhưng người phụ trách kia bị mất mặt trước mọi người, quyết định xử lý theo hướng vi phạm hợp đồng. Cố Ương Ương cũng không lằng nhằng lâu, nhanh chóng xin lỗi hai vị cố vấn kia giúp Kỷ Tòng Kiêu, không làm được gì nữa mới báo chuyện này cho Diệp Trác biết.

Như cô dự liệu, phản ứng đầu tiên của Diệp Trác không phải là muốn bàn bạc với chương trình mà là hỏi đến quan hệ giữa Kỷ Tòng Kiêu và Thịnh Hoài.

Cố Ương Ương giả vờ ngốc, cứ khăng khăng bảo hai người là bạn tốt của nhau, nhưng Diệp Trác không tin.

Đến bây giờ Kỷ Tòng Kiêu vẫn chưa nhận được tin nhắn gì từ Diệp Trác, cậu nghĩ có lẽ đối phương đã cảm nhận được gì đó.

Cậu suy nghĩ đến thái độ của Diệp Trác, dáng vẻ cậu cau mày trong mắt Thịnh Hoài lại trở thành biểu hiện cậu buồn bã vì những lời chỉ trích phê phán trên mạng, nhất thời anh xót xa, nắm tay cậu, tỉ mỉ dặn dò, "Lần sau em không được kích động như thế, một khi xảy ra chuyện gì anh sẽ bảo Lý Đoan liên lạc ngay với em."

Thật ra lần này Thịnh Hoài cũng tính thế, chỉ là còn chưa kịp nói anh đã bất tỉnh nhân sự rồi.

Kỷ Tòng Kiêu nghe câu này của anh thì ngẩn ra, mãi sau cậu mới phản ứng, cười thành tiếng, "Em còn lâu mới để ý bọn họ nói gì về em, không có gì quan trọng hơn anh cả."

Nếu cậu đã nghĩ thông muốn hồi đáp Thịnh Hoài, vậy thì cũng chẳng cần phải tiếp tục giam cầm tình cảm và ngôn từ của mình nữa. Những lời đã từng cân nhắc lên xuống mà vẫn chưa dám nói ra, giờ lại được thốt lên chẳng cần kiêng kị gì nữa, cứ mở miệng nói là được.

Thịnh Hoài đã quen cậu bạn nhỏ sống theo kiểu hướng nội hay giấu tình cảm trong lòng, nhất thời anh chưa thích ứng được với sự thẳng thắn này, hơi quay đầu sang chỗ khác ho nhẹ, rõ ràng là đang ngượng. Nhưng độ cong khóe môi anh đến cả Lý Đoan đang cố hết sức giảm thiểu sự tồn tại của bản thân cũng có thể thấy được rõ mồn một.

Kỷ Tòng Kiêu cảm thấy lại có trò mới chơi vui, chỉ muốn truy hỏi nhìn cho rõ. Nhưng Thịnh Hoài điều chỉnh lại biểu cảm ngay, bắt đầu nói chính sự.

"Chuyện này khó phân đúng sai, bây giờ dư luận đang nghiêng về phía chương trình, nhưng muốn giải quyết cũng không có gì khó, chỉ cần——"

"Chơi bài tình cảm." Kỷ Tòng Kiêu nói.

"Đúng." Thịnh Hoài gật đầu, "Đợi khi nào sắp xếp được phỏng vấn độc quyền, anh và em cùng nhau..."

"Không cần đâu." Kỷ Tòng Kiêu lại cắt ngang lời anh một lần nữa, cậu rút tay ra khỏi lòng bàn tay Thịnh Hoài, dựa lên vai anh cười, "Anh chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, còn lại một mình em cũng giải quyết được."

Thịnh Hoài hơi cau mày, anh muốn cùng cậu bạn nhỏ xử lý cơ.

Kỷ Tòng Kiêu như hiểu rõ ý anh, cậu nhìn anh, nét mặt hớn ha hớn hở, "Anh phải mau khỏe nhanh thì em mới không lo lắng."

"Anh cứ cảm thấy..." Thịnh Hoài trầm ngâm, nuốt ngược câu "Em có điểm bất thường" xuống, nhớ lại cảnh tượng trước đó, anh nhướng mày nói: "Trước khi Đỗ Minh Cảnh đến, em định nói gì với anh đúng không?"

Kỷ Tòng Kiêu: "..."

Địa điểm: phòng bệnh; Hoàn cảnh: có người đứng xem; Bầu không khí: vừa rồi còn đang nói đến chính sự...

Tóm lại, thiên thời địa lợi nhân hòa đều chả có gì hết.

Cho nên Kỷ Tòng Kiêu nở một nụ cười tinh nghịch, "Anh đoán xem."

Cậu mang vẻ mặt vui tươi ra khỏi phòng bệnh, chỉ là ý cười trên mặt cậu còn chưa hiển hiện được bao lâu, đến khi nhìn thấy một loạt phóng viên đang kiễng chân ngóng chờ dưới tầng, vẻ mặt cậu lại trở nên lạnh nhạt.

...

Hàng loạt phóng viên bị chặn lại dưới tầng, nhìn thấy hai người trong cuộc gần trong gang tấc nhưng lại không thể phỏng vấn khiến lòng bọn họ ngứa ngáy. Bọn họ đã thử đủ các biện pháp để đột phá vòng vây nhưng cuối cùng đều thất bại, chỉ đành đứng chờ dưới tầng nhìn cổng mà thở dài.

Phóng viên tưởng cả ngày hôm nay sẽ không thu được kết quả gì, không ngờ một trong hai người trong cuộc lại chủ động xuất hiện. Vào khoảnh khắc nhìn thấy mặt Kỷ Tòng Kiêu, bọn họ kích động tới nỗi suýt nữa làm rơi micro, sau đó hàng loạt câu hỏi được dồn dập đặt ra.

"Tòng Kiêu! Tình hình của Thịnh thần thế nào rồi? Đã qua cơn nguy hiểm chưa?"

"Cậu Kỷ, nguyên nhân gì khiến cậu vi phạm hợp đồng? Là vì Thịnh thần sao?"

"Nghe nói Thịnh thần vừa xảy ra chuyện thì cậu đã nhận tin ngay đúng không? Xin hỏi nguồn tin của cậu từ đâu ra?"

"Tòng Kiêu, cậu có ý kiến thế nào với sự phê phán từ cư dân mạng?"

"Cậu đã biết bên chương trình đã tỏ thái độ như thế nào chưa? Xin hỏi khi nào thì cậu nhận lỗi?"

"Cậu và Thịnh Hoài có quan hệ như thế nào? Tại sao cậu lại thà vi phạm hợp đồng chứ nhất quyết phải đến? Hai người đang qua lại với nhau sao? Cậu là người đồng tính sao?"

Hết người này tới người kia thi nhau hỏi tới tấp, Kỷ Tòng Kiêu đứng trên bậc thang, nghe từng câu hỏi mà bọn họ đưa ra, từ đầu đến cuối không hề mở miệng.

Phóng viên cứ hỏi tới hỏi lui, hỏi chán rồi thì họ mới nhận ra người trong cuộc chưa mở miệng nói câu nào, nhất thời tốc độ đặt câu hỏi của bọn họ chững lại, đám đông ầm ĩ tại cửa dần yên lặng.

Kỷ Tòng Kiêu nhìn lướt qua bọn họ, nhướng đuôi lông mày lên, "Nói xong chưa? Vậy bây giờ nghe tôi nói."

"Đầu tiên là tình trạng sức khỏe của Thịnh Hoài. Thương thế của anh ấy không nặng, không nguy hiểm đến tính mạng, tĩnh dưỡng một thời gian ngắn là có thể quay về đoàn phim. Sau đó đích thân anh ấy sẽ lên tiếng."

Kỷ Tòng Kiêu trình bày tình trạng của Thịnh Hoài trước, tránh để lũ người kia cứ suy đoán thương thế của anh nghiêm trọng đến mức nào. Những câu chữ ấy thật sự khiến cậu gai mắt đến cực điểm.

Sau khi nói xong, cậu mới quay trở về trọng điểm của vấn đề.

"Tôi biết, mấy người vẫn luôn quan tâm tới nguyên nhân tôi thà cho hàng trăm người leo cây chứ không ngại vi phạm hợp đồng để đến thăm anh ấy. Nhưng chẳng lẽ đây không phải chuyện rất bình thường sao?" Kỷ Tòng Kiêu ngước mắt nhìn phóng viên trước mặt, "Lẽ nào khi người thân trong gia đình các người gặp chuyện bất trắc, không rõ trạng thái sống hay chết, các người vẫn còn tâm trí tiếp tục công việc được ư?"

Câu hỏi vặn này của cậu khiến mọi người có mặt tại đây ngây ngẩn, mãi sau mới có một phóng viên bắt lấy điểm quan trọng nhất, "Người thân trong gia đình?"

"Bản thân tôi, cha không thương mẹ không yêu, luôn cô độc." Kỷ Tòng Kiêu nói đến đây thì nở nụ cười nhẹ như thể trào phúng rồi mới nói tiếp: "Người xung quanh tôi đều biết, ai tốt với tôi, tôi sẽ hồi đáp họ gấp mười lần như thế. Còn Thịnh Hoài——"

Cậu khẽ cong khóe môi, dưới ánh mặt trời, gương mặt sắc sảo vào giờ khắc này lại thể hiện sự dịu dàng trước nay chưa từng thấy.

"Anh Thịnh đối xử với tôi rất chân thành, tôi và anh ấy không chỉ dùng hai chữ bạn bè là có thể nói rõ được. Đối với tôi mà nói, sự tồn tại của anh ấy không khác gì người thân trong gia đình. Cho nên tôi không tiếc thứ gì để đánh đổi, bất chấp để đến đây."

Giọng cậu không hề nặng nề, thậm chí có thể nói là vô cùng điềm đạm, nhưng câu chữ lại mềm mỏng, kiên định đến lạ, đủ khiến cho tất cả mọi người ở đây tin phục.

Không có ai phản đối cậu, cũng không có ai phản bác cậu.

"Còn về phần nhận sai——" Kỷ Tòng Kiêu ngước mắt, thu lại nụ cười, nhìn thẳng vào phóng viên vừa đặt câu hỏi này ban nãy, "Tôi không cho rằng mình có lỗi."

Cậu đảo mắt qua phóng viên trước mặt, mở miệng nhắc đến câu hỏi trước đó, "Tôi không cho rằng mình có lỗi, bởi vì đây là bản tính con người. Nhưng đối với ê-kíp chương trình, các khán giả cùng các cố vấn khác tham gia ngày hôm nay, tôi rất áy náy, vô cùng xin lỗi vì đã làm trễ nải thời gian và tinh lực của mọi người. Chương trình cũng không làm sai, đúng là tôi bội ước trước, tôi sẽ bồi thường dựa theo hợp đồng."

Mọi chuyện nên chấm dứt ở đây, thái độ của Kỷ Tòng Kiêu rất tốt, tốt đến mức các phóng viên cũng không tiện tiếp tục làm khó cậu nữa.

Kỷ Tòng Kiêu lo cho Thịnh Hoài trên tầng nên cũng không muốn chờ lâu, kết thúc xong thì định lên tầng. Nhưng cậu vừa mới đi một bước thì có phóng viên tỉnh táo lại cản bước——

"Cậu Kỷ! Nếu hai người đã thân nhau thế, vậy cậu có biết quan hệ giữa anh ấy và Tô Khanh không? Nghe nói Thịnh Hoài từng nhiều lần ra vào nhà riêng của Tô Khanh. Bọn họ đang yêu nhau sao? Lần này Thịnh Hoài liều mạng hỗ trợ như thế có phải vì yêu không?"

Bước đi của Kỷ Tòng Kiêu hơi khựng lại, cậu quay đầu, dùng hết sức lực để kiềm chế cơn kích động đang trỗi dậy trong mình, không nói ra chân tướng. Cậu nén lại tâm tình đang sôi trào, chật vật để lại một câu "Việc này phải để người trong cuộc trả lời" rồi vội vã rời đi.

Cậu vẫn đi bằng lối thoát hiểm, chỉ là không còn nôn nóng như khi mới đến, bước chân bây giờ chậm đến cực điểm. Cậu lấy điện thoại ra, xem kỹ lại bài báo Thịnh Hoài gặp chuyện không may, lúc này mới nhận ra lý do anh gặp tai nạn là bởi cứu vai nữ chính Tô Khanh cùng nhóm, thậm chí vì cứu Tô Khanh nên bản thân anh mới đệm người ở bên dưới, dẫn đến việc người anh nện xuống vách núi, suýt nữa xảy ra chuyện lớn.

Tất cả mọi người trên mạng đều suy đoán quan hệ của hai người, thậm chí bọn họ còn đào ra được hình ảnh khoảng đầu năm nay, Thịnh Hoài và Tô Khanh chung khung hình, hai người ra vào khu chung cư của Tô Khanh. Mọi bức ảnh đều chụp lại cảnh Thịnh Hoài rất che chở và chăm sóc cho Tô Khanh. Đã có không ít người nhận định hai người họ đang yêu nhau, thậm chí có kẻ còn nói chắc như đinh đóng cột rằng cả hai đang sống chung.

Kỷ Tòng Kiêu nắm điện thoại, dựa lên vách tường trên cầu thang, lông mày cau chặt lại, ngón tay siết thành nắm đấm, siết chặt tới nỗi khớp xương cũng trở nên trắng bệch.

Rốt cuộc bọn họ có quan hệ gì?

Vì sao Thịnh Hoài chưa bao giờ nhắc đến người phụ nữ này?!

Chẳng lẽ do mình khiến anh ấy chờ lâu quá? Có phải anh ấy mệt rồi, không muốn tiếp tục nữa không?

Hay là sau khi gặp Tô Khanh, anh ấy mới nhận ra người mình thật sự thích?

Quả nhiên phải giấu người đi, giấu đi mãi mãi, chỉ có mình mới được nhìn thấy...

Vì sao bây giờ anh ấy không bị thương nặng hơn, nếu như bị thương nặng thì cả đời này anh ấy sẽ ở bên cạnh mình mãi mãi, không bao giờ rời xa...

Tiếng bước chân vang lên giữa cầu thang trống trải, Kỷ Tòng Kiêu giật mình thức tỉnh.

Nhớ lại suy nghĩ ban nãy của mình, cậu đổ mồ hôi lạnh, ngón tay run rẩy mất khống chế.

Tư duy mất kiểm soát khiến cậu vội vã muốn bỏ đi, cậu sợ nếu mình còn ở đây nữa, nhỡ đâu bản thân sẽ thực sự gây ra chuyện gì ngu xuẩn.

Mọi dự định cúi đầu chịu thua trước đó đã hóa thành tro bụi giữa những tâm tư khiến người ta nghĩ mà thấy sợ này.

Cậu xoay người rời đi.

Nhưng phía sau lại vang lên tiếng gọi: "Anh Kỷ."

Lý Đoan bước nhanh xuống, "Hóa ra anh ở đây, anh Thịnh đang tìm anh đấy, điện thoại cũng không chịu nhận. Anh ấy đang sốt sắng hết cả lên, anh mau quay lại với anh ấy đi."

Ý định muốn chạy trốn của Kỷ Tòng Kiêu cứ như vậy bị chết yểu.

Cậu bị Lý Đoan đẩy vào phòng. Còn Thịnh Hoài đang cố gắng chống mép giường đứng lên.

"Anh đừng cử động!" Cậu cau mày lên tiếng trước, đỡ anh ngồi xuống.

Thịnh Hoài thấy cậu thì thở phào nhẹ nhõm, "Em đi đâu thế? Điện thoại cũng không nghe."

"Âm báo nhỏ quá, em không nghe thấy." Kỷ Tòng Kiêu nhếch môi nói dối, lùi về sau một bước, "Em rót nước cho anh."

"Tòng Kiêu." Thịnh Hoài gọi cậu lại, "Em không thử hỏi anh sao?"

Kỷ Tòng Kiêu đứng quay lưng về phía anh, nghe thấy câu này thì trái tim run lên, suýt chút nữa thì cậu đã bật ra tràng chất vấn liên hoàn rồi. Cậu ra sức khóa lại cái van trong lòng mình, mãi sau mới trả lời, vờ như chưa biết gì, "Hỏi gì cơ?"

Hàng lông mày của Thịnh Hoài vốn đã giãn ra khi thấy cậu quay lại, nhưng giờ lại cau vào lần nữa. Sau khi Kỷ Tòng Kiêu đi, anh xem tin tức của mình thì mới phát hiện ra scandal của anh và Tô Khanh đã lan khắp mặt báo, kiểu gì cũng sẽ bị phóng viên hỏi đến. Vừa nghĩ đến chuyện rất có thể Kỷ Tòng Kiêu hiểu lầm, anh liền cảm thấy hốt hoảng, chỉ muốn mau mau tìm cậu quay về để chính miệng giải thích.

Nhưng không ngờ phản ứng của đối phương lại hoàn toàn không nằm trong dự liệu của anh.

"Chuyện của Tô Khanh..." Anh mở miệng thăm dò.

"Đừng nói với em!" Kỷ Tòng Kiêu đột nhiên xoay người lại.

Thịnh Hoài ngẩn ra, tròng mắt tối sầm, "Em không muốn hỏi sao? Không muốn quang minh chính đại thể hiện sự bất mãn sao? Không muốn hạn chế anh tiếp xúc với cô ấy sao? Em không muốn biết rốt cuộc giữa anh và cô ấy có quan hệ gì sao? Không muốn biết vì sao anh cứu cô ấy ư? Chẳng những cứu mà còn chiều theo ý cô ấy nữa!"

"Không muốn! Em không muốn một chút nào! Anh im đi! Đừng nói gì nữa!" Kỷ Tòng Kiêu vừa mở miệng là tan vỡ, người cậu khẽ run lên.

Cậu muốn biết chứ, nhưng cậu thấy sợ hơn.

Cậu sợ nghe thấy đoạn sau, sợ biết được kết quả. Từ tận xương tủy của cậu đã được di truyền thói ngờ vực và nghị kỵ từ mẹ. Cậu không dám tưởng tượng, nếu như Thịnh Hoài thật sự dứt áo ra đi, bản mình sẽ gây ra chuyện gì khó chấp nhận.

Trận đánh cược này, cậu đã thua thảm từ lâu rồi.

"Em đi trước đây." Cậu hốt hoảng bỏ chạy, vẻ mặt thể hiện sự hoảng loạn thấy rõ.

"Tòng Kiêu!" Thịnh Hoài chống đầu giường đứng lên, nét mặt anh cực kỳ khó coi, "Vì sao em không dám hỏi? Vì sao em không dám nghe?"

"Anh nói cho em biết, anh cứu cô ấy không phải vì phong độ ga lăng gì hết! Anh không thể để cô ấy bị thương! Anh không chịu nổi việc cô ấy bị thương!"

"Anh câm miệng đi!" Kỷ Tòng Kiêu xoay người, trợn trừng mắt giận dữ hét lên với anh.

Thịnh Hoài không quan tâm, "Anh muốn tốt với cô ấy, vừa nghĩ đến chuyện cô ấy bị thương anh đã thấy khó chịu——"

Tiếng nói im bặt, đột nhiên một luồng lực mạnh đẩy anh ngã, Kỷ Tòng Kiêu không khắc chế nổi nữa, thô bạo đè lên bả vai anh, "Anh là của em, anh đã nói anh yêu em rồi mà!"

Cậu điên cuồng giận dữ gào thét, gân xanh hằn lên, tròng mắt trợn ra như sắp nứt, trong đôi mắt ngập tràn sự cố chấp và độc chiếm, giống như một con thú bị nhốt lại.

Thịnh Hoài nhân cơ hội nhìn sâu vào mắt cậu, một lát sau, anh mới khẽ giọng mở miệng, "Cả cơ thể lẫn trái tim của mình, anh đều muốn trao cho em. Thế nhưng... em có muốn không?"

Động tác của Kỷ Tòng Kiêu đột nhiên cứng ngắc, vẻ hung tợn trong mắt rút đi, sức mạnh thô bạo cũng biến mất. Căn phòng trở nên yên tĩnh trong phút chốc.

Cậu chống lên người Thịnh Hoài, cúi thấp đầu xuống, nhìn chòng chọc người đàn ông dưới thân mình thật lâu, mãi sau mới khàn giọng bình tĩnh trả lời:

"Em muốn."

Cậu giống như một con thú dữ bị nhốt, bị mắc kẹt trong lồng giam tình yêu mang tên Thịnh Hoài, không bao giờ thoát ra được nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro