Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhánh hồng thứ bảy mươi tư

"Anh muốn tìm đến em, gặp em trước khi em thích người khác."

⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙

Tiểu thịt tươi Khương Hòa Lâm hễ gặp một nghệ sĩ họ J nào đó là tránh không kịp, nguyên nhân thật sự là gì?

Tiêu đề tin tức cực kỳ bắt mắt người đọc, đến cả bản thân Kỷ Tòng Kiêu cũng tò mò nhấn vào video đính kèm bên dưới tin tức.

Video rung lắc, khung hình chữ nhật, được quay bằng điện thoại, nhìn khung cảnh là biết quay tại phim trường.

Ban đầu, trong video chỉ có hình ảnh dụng cụ bày hỗn loạn, vài giây sau mới quay tới Khương Hòa Lâm đang ngồi dưới tàng cây. Một lát sau, lại có người lọt vào ống kính, đi đến phía Khương Hòa Lâm. Khương Hòa Lâm vốn đang nghỉ ngơi thoải mái, nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên, nhìn thấy người kia, nét mặt cậu ta tỏ ra kinh hãi, lập tức né tránh.

Một đoạn phim chỉ dài có vài giây.

Bài báo không ghi đầy đủ họ tên của Kỷ Tòng Kiêu ra, nhưng bóng lưng đó lẫn sườn mặt thoáng lộ ra cuối video đủ cho người khác biết rõ, "J" này là ám chỉ Kỷ Tòng Kiêu.

"Thay mận đổi đào" đang chiếu nên rất nổi, còn Kỷ Tòng Kiêu bây giờ cũng nổi chẳng kém. Bài báo này vừa tung lên, chẳng bao lâu sau đã thu hút đông đảo bình luận, nhảy dù lên hotsearch. Cũng không biết người ta cố ý hay số người quan tâm nhiều thật.

Kỷ Tòng Kiêu lướt bình luận, hiểu ra ngay, có người ngầm nhúng tay vào——

Bởi vì bên dưới tin tức này có kha khá bình luận ảo dẫn dắt dư luận, vạch thẳng thân phận của cậu ra, cũng định tính luôn tin tức này là "Kỷ Tòng Kiêu ngựa quen đường cũ, tại trường quay làm mình làm mẩy bắt nạt tiểu thịt tươi khiến người ta sợ tránh không kịp, không dám ở lại đoàn làm phim nữa, thà hủy hợp đồng chứ vẫn muốn rời khỏi". Nội dung này được nói ra một cách khéo léo, nhưng thực chất nó đồng nghĩa với việc Kỷ Tòng Kiêu chảnh chọe ép người ta rời đoàn làm phim.

Tuy vậy nhưng vẫn không ít cư dân mạng nửa tin nửa ngờ với hướng phát triển của dư luận. Mọi người đều biết gần đây danh tiếng của Kỷ Tòng Kiêu vô cùng tốt, sau sự kiện V xanh, được lên bản tin thời sự, từng làm việc tốt đã được chứng thực, họ cảm thấy không thể đưa ra đánh giá về Kỷ Tòng Kiêu khi chỉ dựa vào một video được cắt ghép không đầu không cuối thế này.

Đối với sự việc lần này, nhiều người xôn xao phản bác, cho rằng hai chuyện này không mâu thuẫn gì với nhau. Trong việc lớn của quốc gia, trước sinh mệnh, người ta có thể mang nghĩa lớn, nhưng trong một vài chuyện nhỏ khác, bản chất tồi tệ đến cùng cực vẫn không hề thay đổi.

Ngoài ra còn có người nghi ngờ tính chân thực của video ngắn này, nhỡ đâu chỉ là hai người trong đoàn làm phim đùa nhau, bị người có ác ý lợi dụng gây mâu thuẫn để chia rẽ. Huống chi, Khương Hòa Lâm vốn nổi tiếng trong giới là hay đấu đá lung tung, sau lưng cậu ta có chỗ dựa vốn chẳng phải là bí mật gì nữa, cậu ta không cần thiết phải né tránh Kỷ Tòng Kiêu như vậy.

Đủ các phỏng đoán được đưa ra khiến tin tức này càng nóng hừng hực, càng thu hút người ta xem nhiều hơn. Cuối cùng có người còn đào sâu được vào khía cạnh quay phim, bọn họ tinh mắt vạch ra được, Kỷ Tòng Kiêu và Khương Hòa Lâm đều đang mặc trang phục diễn của "Thay mận đổi đào", còn tạo hình của Khương Hòa Lâm gần như không khác mấy tạo hình của Thịnh Hoài trong phim. Nói cách khác, Khương Hòa Lâm là người thủ vai Giang Kính Tuyên trước đó. Vấn đề xuất hiện rồi đây, vì sao cuối cùng diễn viên xuất hiện trong phim lại là Thịnh Hoài?

Nhờ manh mối này, lại có người bới ra được lịch trình của Thịnh Hoài trong khoảng thời gian đó——

Dựa theo lịch trình được đăng lên Weibo, thời gian đó hẳn là Thịnh Hoài đang quay phim "Lặng thinh" của đạo diễn Lý. Nếu như không phải đạo diễn Lý gặp chuyện không may, Thịnh Hoài chắc chắn sẽ không thể có thời gian làm diễn viên khách mời cho "Thay mận đổi đào". Cho nên điểm mấu chốt vẫn là nguyên nhân Khương Hòa Lâm rời đoàn làm phim.

Trong phòng luyện tập yên tĩnh, mấy bạn trẻ kia có khả năng nghe lời đoán ý khá tốt, từ khi Diệp Trác đi vào, bọn họ đã cho tạm dừng video đang chiếu trên màn hình lớn rồi đứng lui sang một bên, không làm phiền Diệp Trác và Kỷ Tòng Kiêu nói chuyện.

Nhưng dù sao họ vẫn còn nhỏ tuổi, nhìn sắc mặt Diệp Trác là biết đây không phải chuyện tốt gì, thế là họ đứng một bên không kìm được bản năng hóng hớt, lặng lẽ lấy điện thoại ra tra cứu, thấy ngay tin tức trên đầu.

Mấy người dè dặt liếc sang Kỷ Tòng Kiêu, trong mắt họ, Kỷ Tòng Kiêu là ngôi sao đang cực kỳ hot, cho dù cậu có trẻ lại thì vẫn là một tên tuổi có tiếng tăm trong ngành phim ảnh, đối với họ bây giờ mà nói, đó là độ cao chỉ nhìn được chứ không với tới được. Bởi vậy họ kính nể Kỷ Tòng Kiêu. Nhưng đồng thời, bọn họ cũng đã được nghe qua tính khí và danh tiếng bên ngoài của vị cố vấn này, khi bị phân nhóm vào tay cậu, thậm chí họ còn nơm nớp lo sợ, sợ mình bất cẩn đắc tội với ngôi sao hàng đầu này thì con đường sau này sẽ bị cắt đứt. Nhưng sau khi tiếp xúc, họ lại cảm thấy thật ra người này không hề giống với tin đồn lan truyền trong giới. Mặc dù không hòa nhã dễ gần bằng các vị cố vấn khác, thế nhưng cậu dạy cho họ rất chân thành, lựa chọn cho họ những hạng mục thi đấu phù hợp, thi thoảng tâm tình tốt cậu còn có thể kể chuyện cười. Cho nên với tin tức này... họ không tin cho lắm.

"Cậu định làm thế nào?" Đầu bên kia vang lên âm thanh, mấy người trẻ ngừng xì xào bàn tán, thi nhau vểnh tai lên.

Kỷ Tòng Kiêu khẽ cười phì, ngửa đầu hất cằm với Diệp Trác, "Tự em giải quyết."

Diệp Trác nhíu mày, "Cậu muốn giải quyết thế nào? Không thể nghi ngờ gì nữa, đối phương muốn giẫm đạp lên vị trí của cậu, danh tiếng của cậu vất vả lắm mới tốt lại được đôi chút, không giải quyết được chuyện này kiểu gì cũng bị hủy hoại về lại ban đầu, uổng công sức cố gắng bao lâu qua của cậu."

"Em làm mấy việc kia vốn dĩ cũng đâu vì danh tiếng với hình tượng?" Kỷ Tòng Kiêu phản bác, ngón tay chọc nhẹ lên tay vịn ghế. Chuyện này không giống như do Khương Hòa Lâm làm.

Mặc dù cậu không hiểu quá rõ Khương Hòa Lâm, nhưng từ sự tiếp xúc trong vài ngày ở đoàn làm phim, cậu hiểu tính cách của cậu ta. Khương Hòa Lâm gắng gượng chống đỡ nhiều lần NG lẫn sự không hài lòng và răn dạy hết lần này tới lần khác của Hàn Lược mà vẫn không nói ra bí mật của cậu, điều này đủ để chứng minh bản chất cậu ta không xấu.

Kỷ Tòng Kiêu không cho rằng một người thậm chí thể hiện thái độ sợ ra ngoài mặt đối với người đồng tính, lại còn không biết che giấu bí mật này lại có thể đâm cậu một nhát sau lưng như thế. Chưa kể thủ đoạn sử dụng tin tức này rõ ràng là vì muốn ké fame, giẫm đạp vị trí của cậu đã đành, nếu như bí mật của cậu bị công khai, công chúng ắt sẽ bị tin Kỷ Tòng Kiêu là người đồng tính hấp dẫn hơn. Ai còn để ý chút nhiệt độ ít ỏi ban đầu của Khương Hòa Lâm?

Bởi vậy mới nói, với góc nhìn của Kỷ Tòng Kiêu, dù chưa biết là ai nhưng cậu biết chắc kẻ này không hề biết nguyên nhân thật sự Khương Hòa Lâm né tránh cậu.

Nhưng bây giờ cậu không tiện nhiều lời với Diệp Trác, lại còn đang có người ngoài ở đây, cậu chỉ cười cười, mở điện thoại ra nhấn số của Khương Hòa Lâm. Khi quan hệ giữa hai người còn tốt đã từng lưu phương thức liên lạc của nhau, chỉ là trước khi cậu kịp nhấn số gọi đi, một dãy số điện thoại y hệt đã được gọi đến.

"Khương Khương đó à——" Kỷ Tòng Kiêu nhướng mày nhận điện thoại.

"Kỷ... Hic, Kỷ..." Bên kia điện thoại nói mỗi chữ Kỷ thôi mà nói mãi không xong, Kỷ Tòng Kiêu bất đắc dĩ nói: "Được rồi, cậu gọi thẳng tên tôi đi."

Khương Hòa Lâm trả lời rất nhanh, quả thực so với cái vẻ ấp úng vừa xong cứ như hai người khác nhau. Cậu ta nói tiếp: "Tôi gọi để xin lỗi."

Kỷ Tòng Kiêu đoán được mục đích của cậu ta nhưng vẫn nhướng mày hỏi một câu, vờ như không biết gì cả, "Sao đấy?"

Khương Hòa Lâm vuốt mặt, hít sâu một hơi, "Tin tức đang lan truyền trên mạng bây giờ là do người đại diện của tôi tự ý gây ra. Dạo gần đây tôi đang quan tâm đến một bộ phim truyền hình, nhưng đạo diễn muốn tìm một người có tiếng tăm lớn hơn, cho nên đang cân nhắc..."

Cậu ta không hề che giấu tâm tư một chút nào, nói thẳng ra hết nguyên nhân kết quả——

Bộ phim truyền hình gần đây mà cậu ta nhắc đến nhận được sự chế tác rất đầu tư, nếu như được diễn trong đó thì giá trị bản thân trong giới của cậu ta có thể tăng vọt, chỉ là vẫn đang kẹt ở đạo diễn, họ vẫn chưa đưa ra quyết định. Đối với Khương Hòa Lâm mà nói, có thể được diễn dĩ nhiên là tốt, nhưng người ta không cần cậu thì cậu cũng hết cách, chỉ có thể cam chịu thôi. Nhưng người đại diện của cậu ta thì không có nghĩ thoáng được như thế, chỉ nhăm nhe giành được bộ phim này cho Khương Hòa Lâm, cũng bởi vậy chị ta mới nghĩ ra ý định tồi tệ thế này.

Người đại diện này không hề thảo luận với Kỷ Tòng Kiêu mà đã tiến hành thẳng luôn, chỉ muốn nhân cơ hội tăng sức hot cho Khương Hòa Lâm. Trong mắt chị ta, có lẽ Khương Hòa Lâm nắm giữ nhược điểm của Kỷ Tòng Kiêu trong tay, đương nhiên cậu không dám mở miệng nhiều, còn đoàn làm phim tự dưng có người tạo sức nóng miễn phí cho bọn họ, có khi vui còn chẳng kịp. Tiếc thay chị ta hoàn toàn không ngờ được suy nghĩ của Khương Hòa Lâm đối với những tình huống như thế, đến mức mưu đồ chị ta tính toán còn chưa kịp khai hỏa thì đã bị vạch trần.

"Rất xin lỗi vì đã gây thêm phiền toái cho anh, tôi đã giải thích xong, cũng chưa hề nói ra chuyện tình cảm của anh." Khương Hòa Lâm thành khẩn xin lỗi.

Kỷ Tòng Kiêu vừa nhận điện thoại, vừa cầm điện thoại Diệp Trác đưa qua xem, thấy đúng là đối phương đã đăng bài Weibo làm sáng tỏ nguyên nhân rằng hai người chỉ đùa nhau thôi. Cậu tiện tay chia sẻ bài viết, coi như để bày tỏ thái độ.

Một trận khói súng cứ như vậy tiêu tan giữa hai người họ.

"Không phải chuyện gì to tát, cậu đừng để trong lòng." Cậu đáp, đang định cúp điện thoại, kết quả lại nghe thấy giọng nói khó khăn lắm mới lưu loát của đối phương giờ lại biến thành ấp úng——

"Thì là... khi, khi nào anh rảnh?"

Kỷ Tòng Kiêu không biết nguyên nhân, nhưng vẫn trả lời dựa theo tình hình thực tế, "Gần đây tôi không có việc gì, sao vậy?"

"À thì... rảnh rỗi tôi muốn mời anh bữa cơm xin lỗi."

Kỷ Tòng Kiêu hớn hở, cậu biết thừa Khương Hòa Lâm vẫn còn sợ sệt cậu, giờ lại còn đòi ngồi ăn cơm cùng bàn sao? Đối với Khương Hòa Lâm mà nói, việc này còn đáng sợ hơn cả khi trời sập xuống.

"Có phải cậu vẫn vướng mắc trong lòng không?" Cậu vừa cười vừa hỏi.

Khương Hòa Lâm bĩu môi, hậm hực nói: "Còn cách nào khác đâu, chị tôi nói phải xin lỗi ngay trước mặt thì mới có thành ý."

Kỷ Tòng Kiêu tưởng tượng cảnh hai người ngồi cùng bàn ăn, đối phương chỉ hận không thể co rúm vào một góc thì thấy trò này chơi rõ vui, thế là đồng ý, "Tối nay tôi có thời gian."

Khương Hòa Lâm vốn định kéo dài thời gian thêm một chút, "..."

...

"Anh Thịnh, em kể anh nghe, cậu bé kia thành thật cực luôn, anh biết cậu ta nói gì không?" Kỷ Tòng Kiêu mở cửa vào phòng, dựa vào ánh sáng của đèn tường nằm xuống ghế sô pha, miệng cười tươi, rõ ràng tâm trạng rất tốt, "Cậu ta nói xin lỗi em, nếu có cơ hội sẽ bồi thường cho em."

"Em gọi cậu ấy là cậu bé ấy hả?" Thịnh Hoài cười khẽ, "Nhưng em và cậu ấy xấp xỉ tuổi nhau mà."

Kỷ Tòng Kiêu chẳng hề nhận ra cách gọi này của mình có gì không phù hợp, "Nhưng so với em, vừa nhìn là thấy cậu ấy giống bạn nhỏ hơn."

"Em cũng là một cậu bạn nhỏ." Thịnh Hoài cười nói.

Kỷ Tòng Kiêu cong môi cười, phản bác anh, "Chỉ có anh thấy thế thôi."

"Chỉ mình anh thấy không được sao?" Thịnh Hoài hỏi ngược lại, không đợi cậu đáp anh đã nói: "Tóm lại với anh, em là một cậu bạn nhỏ."

Hồi mới quen nhau, ba chữ đơn giản này chỉ như một câu gọi đùa thôi, do hai người chênh tuổi nhau. Còn bây giờ, Thịnh Hoài đã thật sự coi Kỷ Tòng Kiêu là một cậu bạn nhỏ, không phải vì hành vi cử chỉ của cậu mà là do anh muốn coi cậu giống như một bạn nhỏ để chăm sóc, để nâng trong lòng bàn tay, để đặt trong lòng cưng chiều che chở, để cậu cứ mãi không cần phải lo nghĩ điều gì.

Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai, Kỷ Tòng Kiêu chỉ cảm thấy phần tai áp lên điện thoại nong nóng, cậu mím môi, không nói gì. Trong điện thoại chỉ còn tiếng hít thở liên tục của hai người, cùng với bầu không khí mập mờ đang dần lan ra.

Cuối cùng vẫn là Thịnh Hoài mở miệng phá tan sự mập mờ này trước.

"Hai người ăn đến tận bây giờ mới xong sao?" Anh hỏi.

Bây giờ đã gần mười giờ rồi.

"Không phải, em đi xem phim rồi về."

"Xem phim cùng Khương Hòa Lâm à?"

Kỷ Tòng Kiêu ngẩn ra, mỉm cười, "Sao tự dưng anh lại có hứng thú với hoạt động của em thế?"

"Anh vẫn luôn hứng thú." Thịnh Hoài nhướng mày, lại hỏi: "Sao nào? Anh không được hỏi sao?"

"Tất nhiên là được!" Kỷ Tòng Kiêu trở mình trên sô pha, nằm nhoài lên tay vịn, nhìn ra bóng đêm phồn hoa bên ngoài cửa sổ, kể cho Thịnh Hoài giống như khi Thịnh Hoài báo cáo hành tung cho cậu vậy——

"Sáu giờ bọn em đến Khách sạn Thế kỷ ăn cơm, ở tầng hai ấy, không phải nhà hàng cho các cặp đôi trên tầng cao nhất. Hai bọn em đặt bàn lớn, ngồi ở hai vị trí xa nhau nhất, ăn cơm Tây. Cơm nước xong xuôi, cậu ta giống như bị lửa thiêu đến mông, chạy đi rõ là nhanh. Ờm... Tối nay em ăn một phần bò bít tết, một phần salad, sau khi ăn xong thì gọi tráng miệng là bánh mousse, không uống cà phê. Hương vị cũng được, nhưng không ngon bằng anh làm..."

Thịnh Hoài yên lặng nghe bạn nhỏ kể, bỗng dưng anh hiểu được cảm giác thỏa mãn khi nắm bắt được lịch trình của đối phương.

"Ăn xong thì mới tầm bảy, tám giờ, em đến rạp chiếu phim một mình xem 'Trúc Mộng'".

"Trúc Mộng" là tác phẩm trở lại của Thịnh Hoài, mới ra rạp chưa được hai ngày. Ban đầu Kỷ Tòng Kiêu muốn đi xem suất chiếu muộn đầu tiên, nhưng Thịnh Hoài không đồng ý để cậu thức khuya muộn như vậy, thế là đành phải bỏ qua, mãi tới hôm nay cậu mới có thời gian rảnh đi xem.

"Trúc Mộng" là một bộ phim điện ảnh khoa học viễn tưởng. Trong xã hội tồn tại một loại người, họ có thể đưa người hữu duyên quay trở lại một thời điểm trong quá khứ, bù đắp sự tiếc nuối của họ. Người như vậy được gọi là trúc mộng sư (người xây dựng ước mơ). Bộ phim này kể về câu chuyện giữa một trúc mộng sư và một nhà nghiên cứu với những ý tưởng đầy mưu mô.

"Nếu quả thật có trúc mộng sư, anh muốn quay lại quá khứ thay đổi điều gì?" Kỷ Tòng Kiêu hỏi.

"Quay lại quá khứ ư..." Thịnh Hoài khẽ giọng lặp lại câu nói, ngước mắt nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, "Trước tiên anh muốn giữ bố mẹ anh ở lại."

Câu trả lời này nằm trong dự đoán của Kỷ Tòng Kiêu. Vụ tai nạn xe khiến Thịnh Hoài mất cả bố lẫn mẹ vẫn luôn là nỗi đau trong lòng anh.

"Sau đó có phải sẽ là cứu chữa cho ngón tay của anh không?" Cậu hỏi bằng giọng điệu thoải mái, định giải tỏa đôi phần tâm trạng nặng nề của anh. Nhưng Thịnh Hoài lại phủ nhận giả thuyết này của cậu.

Kỷ Tòng Kiêu ngẩn ra, hỏi: "Vậy anh còn muốn làm gì nữa?"

"Anh muốn tìm đến em, gặp em trước khi em thích người khác."

"Để khiến sự rung động đầu đời của em là dành cho anh."

"Bằng cách đó, em sẽ không vì người khác mà buồn bã, thậm chí là cả tuyệt vọng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro