Chương 1 Người chủ tử thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC: Mình không phải người convert truyện, mình chỉ đăng truyện.
Đây là bản convert mang đúng nghĩa "chuyển ngữ" là chuyển từ tiếng Trung sang Việt mình tìm trên wikidich, nếu bạn không gặp vấn đề khó khăn khi đọc convert thì cứ lưu truyện về để đọc offline. Nếu bạn nào muốn đọc bản dịch mượt mà, hấp dẫn thì tìm đến bản dịch của chị Grey Phan : https://greyphan.com/list-truyện/cd-be-ha-xin-tu-trong/
Bây giờ thì mời bạn đọc!

—————

Ngày hai tháng ba năm Cảnh Long thứ tư, đây là một ngày vô cùng đặc biệt trong con đường sự nghiệp của Đường Thất.

Ngày này là ngày kỷ niệm tròn bảy năm nàng trở thành thái giám.

Ngày này của bảy năm trước nàng chỉ mới mười một tuổi, bởi vì một nguyên nhân không thể cho ai biết nào đó mà nàng đã lợi dụng sơ hở trong quản lý Tử Cấm Thành, tiến cung trở thành thái giám. Trải qua hai năm, Phùng Thượng tiên đế băng hà, đương kim hoàng thượng lên kế vị, qua một năm lại đổi niên hiệu thành Cảnh Long và áp dụng cho đến hiện tại.

Điền Thất vẫn nhớ rất rõ khung cảnh náo nhiệt lúc tiên đế băng hà, lúc ấy nàng chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, được lệnh phải mặc tang phục liên tục nhiều ngày, lại còn bị tổng quản dẫn đến chỗ quàn tiên đế gào khóc thê lương để tỏ lòng bi thương cực độ.

Hiện giờ, nàng vẫn là một tên vô danh tiểu tốt như cũ, vẫn mặc tang phục như cũ, vẫn khóc lóc bi thương như cũ.

Nhưng lúc này là thật sự bi thương, khổ sở muốn chết!

Người chết trước mặt là Tống Chiêu nghi có nửa tháng tình cảm chủ tớ với Điền Thất. Nửa tháng trước, Điền Thất tốn nhiều công sức cùng phần lớn tiền tài nhờ vả người ta mới được trở thành người hầu bên cạnh Tống Chiêu nghi.

Đừng thấy Tống Chiêu nghi chỉ có phẩm vị tứ phẩm chiêu nghi mà xem thường, thật ra tiền đồ bao la đấy. Trước đó nàng ấy chỉ là một tài tử nho nhỏ, vào cung chưa được nửa năm đã được Hoàng Thượng sủng ái, sau lại may mắn hoài thai long chủng làm cho Hoàng Thượng đặc biệt vui mừng, trực tiếp tấn thăng chiêu nghi. Chỉ cần nàng ấy thành công sinh hạ con vua, bất luận là nam hay nữ cũng có thể củng cố địa vị, ít nhất là thăng đến Tiệp dư.

Là một người thức thời, tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội bâu vào nơi bếp lò ấm, vì thế vị trí bên cạnh Tống chiêu nghi liền rơi vào tay nàng.

Trước đây trong Nội Giám Quan, Điền Thất chỉ là một người hầu lục phẩm, nàng phải tiêu hơn phân nửa tài sản tích góp bấy lâu nay mua một chức quan trong lãnh nha môn (ý chỉ chỗ làm hữu danh vô thực, nhận được ít lợi lộc nên không ai vào làm) , nên trực tiếp lên hàng chính ngũ phẩm. Nhờ có cái mũ chính ngũ phẩm này, khi nàng đến Thiên Hương Lâu liền 'danh chính ngôn thuận' trở thành người hầu hạ bên cạnh chiêu nghi chủ tử.

Trùng hợp trời thương, thái giám bên người Tống chiêu nghi giở trò quỷ, bị chiêu nghi chủ tử phát hiện. Vì thế Điền Thất liền nhân cơ hội đó thành tâm phúc của chủ tử, làm cho người người vừa hâm mộ vừa ghen tỵ.

Điền thái giám ngoại hình ưa nhìn, miệng lưỡi lại ngọt sớt, đầu óc cũng thông minh lanh lợi làm cho chiêu nghi chủ tử vô cùng hài lòng. Chỉ vỏn vẹn nửa tháng mà một chủ một tớ bọn họ đã thân thiết với nhau, chiêu nghi chủ tử còn có vẻ như muốn bồi dưỡng Điền Thất trở thành tâm phúc. Trước mắt là một tương lai tươi sáng rộng mở, nhưng nào có ai ngờ Tống chiêu nghi lại vì khó sinh mà qua đời. Thế vẫn chưa đủ thảm, đến đứa bé cũng không giữ lại được, tiểu hoàng tử đáng thương tay chân bé bé xinh xinh, dáng người vô cùng đáng yêu khoẻ mạnh nhưng khi bế ra đến nơi thì đã sớm không còn hơi thở.

Điền Thất đau lòng khóc rống như đứt từng khúc ruột. Hơn hai trăm lượng bạc, còn đốt không ít nhan cần ông khấn bà, ông trời ơi, ông đang hố ta chứ gì!!!

Đương nhiên, khóc như vậy cũng có một phần đau lòng chiêu nghi chủ tử, nói cho cùng thì người chủ tử này cũng đối xử không tệ với nàng.

Nhắc tới người chủ tử này, Điền Thất không khỏi lại nhớ đến hai người chủ tử trước kia. Trước đây nàng từng hầu hạ một vị mỹ nhân và một vị tài nhân, cả hai người đều có vẻ đẹp có thể lọt vào mắt xanh của Hoàng thượng, đáng tiếc không ngoại lệ, khi Điền Thất đến hầu hạ trong vòng một tháng đều không may bỏ mình.

Lại nhìn đến cảnh tượng trước mắt này.

......Bà mẹ nó!

Thiên Hương Lâu này là nơi Tống chiêu nghi ở lúc còn sống, sau khi nàng ấy mất thì linh cữu cũng được đặt ở đây. Tống chiêu nghi mất tuổi xuân xanh nên không lưu lại huyết mạch, đứa con duy nhất hiện giờ cũng đang nằm lạnh ngắt trong lòng nàng ấy, vì thế ban đêm không có nam đinh túc trực chạnh linh cữu. Phân vị của nàng ấy thấp nên cũng không thể để cho con trai của Hoàng thượng đến đây túc trực được. Cho nên mấy chuyện này cũng chỉ có thể để cho thái giám làm thay.

Điền Thất xung phong nhận việc này, chủ động gánh vác nhiệm vụ trông chừng cạnh linh cữu. Dù sao nàng cũng có phẩm cấp cao nhất trong đám nô tài ở Thiên Hương Lâu này, thường ngày lại được chiêu nghi chủ tử yêu thương nên việc thủ linh cho chủ tử này cũng là bổn phận của nàng.

Đêm mùa xuân gió se se lạnh, một mình ngồi cạnh quan tài, tuyệt đối không phải trải nghiệm tốt đẹp gì.

Chắc là ông trời trên cao cũng thấy cái chết chiêu nghi chủ tử quá là đáng thương cho nên mới làm cho khí trời càng lạnh dữ tợn, lạnh tới mức mười đầu ngón tay tê dại hết mười.

Khoảng thời gian này đã vào đầu xuân, chậu than sưởi đã dần tàn, Điền Thất cũng không muốn phiền toái người khác mang thêm cho mình một chậu than, nhưng chậu than để hoá vàng mã trước mắt lại không đủ sưởi ấm. Nàng quỳ trên mặt đất, đành phải co ro ngồi khoanh chặt hai tay, gió lạnh bên ngoài thổi vào từng đợt làm cho nàng lạnh đến mức phải ra sức rụt cổ hết cỡ.

Vẫn còn muốn khóc.

Tiền bạc nàng khổ sở gom góp bảy năm ròng, đều dùng hết trên đầu người con mẹ nó khác. Đáng tiếc thu xếp vừa ổn thoả thì người ta lại đi đời nhà ma, chết một người lại thêm một người, rồi lại một người thêm một người đi gặp diêm vương....... Than ôi cái số khổ cực, muốn gục ngã hết sức! Điền Thất cảm nhận được một cảm giác bất lực khi bị vận mệnh trêu ngươi vô cùng nồng đậm.

Vì thế nàng lại tiếp tục khóc rống lên, nước mắt rơi lộp bộp không dứt, cảnh tượng trước mắt bị làn nước kia làm cho mơ hồ mờ ảo. Nàng dứt khoát nhắm mắt lại luôn, ra sức gài khóc. Dù sao đi nữa thì ở đây cũng chỉ có mình nàng, hoàn toàn không cần phải giữ hình tượng gì sất.

Nếu có người đến chất vấn, nàng có thể lấy lý do bản thân đau buồn quá độ nên không kiềm chế được mà lấp liếm trả lời.

Khóc một hồi, nàng duỗi tay sờ sờ mặt đất, nhặt một chiếc khăn tay lau bớt nước mắt dính trên mặt, sau đó lại ném khăn tay về chỗ chỗ.

Rồi lại khóc tiếp.

Linh đường trống trải quạnh quẽ, bốn phía đều treo cờ trắng muốt, cửa lớn mở toang làm gió luồn vào từng cơn, cơn gió làm cho cờ trắng đong đưa, lửa trên nến trắng cũng liên tục nhảy nhót như thể đang đón hồn người đã khuất trở về. Trong linh đường có một người đang quỳ, dáng người tinh tế, eo mảnh khảnh vô lực, bờ vai nhỏ liên tục rung lên từng hồi.

Cả căn phòng rộng lớn chỉ còn tiếng khóc quanh quẩn: "Chủ tử ơi.... sao người lại chết chứ chủ tử....." Dừng một lát lại khịt khịt mũi, tiếp tục khóc "Người đi rồi ta biết phải làm sao đây......"

Đây chính là cảnh tượng đầu tiên Kỷ Hành thấy khi bước chân vào linh đường.

Nghe được tiếng khóc của người kia, sắc mặt Kỷ Hành dần trầm xuống. Ngày hôm qua là ngày 2 tháng 2-rồng ngẩng đầu, chợt nhận được tin Tống chiêu nghi sắp sinh, vốn tưởng rằng lần này song hỷ lâm môn nhưng không ngờ lại một xác hai mạng.

Hắn ở ngoài phòng sinh chờ đợi cả ngày, từ lúc mặt trời mọc cho đến khi bóng chiều dần ngả về Tây, khi nghe tin mẫu tử đều không thể giữ được liền nhất thời không thích ứng được mà lảo đảo suýt ngã, liền được người đỡ về cung Càn Thanh. Vì thế mà không thể gặp Tống chiêu nghi lần cuối.

Sáng nay Kỷ Hành đã sang viếng Tống chiêu nghi một lần. Tối hôm nay hắn cũng không có hứng thú triệu hạnh ai, cảm thấy cung Càn Thanh quá quạnh quẽ nên mới ra cửa tản bộ một chút, không hiểu sao bất tri bất giác lại đi đến Thiên Hương Lâu này. Thái giám trực đêm ngoài cổng nhìn thấy Kỷ Hành, vừa định báo xướng thì bị hắn ngăn lại.

Vẫn là không nên làm ồn khiến cho hương hồn kinh ngạc.

🍀

Vì thế Kỷ Hành rảo bước tiến lên linh đường, đục lỗ nhìn đến điền thất linh đinh bóng dáng, lọt vào tai là một mảnh tiếng khóc cùng dông dài thanh, có điểm thê thảm, có điểm bi thiết, cũng có chút...... Ồn ào.

Ban ngày hắn tới linh đường khi cũng nhìn đến rất nhiều người ở khóc, nhưng khóc đến có vài phần thiệt tình vài phần giả ý, cũng không biết. Hiện tại nơi này yên tĩnh không người, người này còn có thể khóc thành như vậy, xem ra là thật sự khổ sở.

Kỷ Hành không tiếng động mà thở dài, không thể tưởng được Tống chiêu nghi sau khi chết còn có người có thể như thế thương tâm muốn chết, nàng trên trời có linh thiêng đại khái cũng có thể có vài phần an ủi đi.

Cái này nô tài nhưng thật ra trung tâm, nội tâm cũng thật.

Đi theo Kỷ Hành phía sau chính là thái giám tổng quản Thịnh An Hoài, lúc này nhìn đến trên mặt đất quỳ người khóc đến thập phần quên mình, liền muốn mở miệng nhắc nhở Điền Thất xoay người lại kiến giá, lại không nghĩ hắn mới vừa đem miệng mở ra, Kỷ Hành sau lưng trường mắt giống nhau, giơ tay ngăn lại hắn.

Kỷ Hành nhấc chân đi qua đi. Hắn ngừng ở Điền Thất bên người, đôi mắt ngơ ngẩn mà nhìn linh cữu, liền không cố dưới chân.

Lăn viền vàng nhi lụa mặt tạo ủng phía dưới, vững chắc mà dẫm một khối nửa ướt khăn. Hắn vẫn không biết.

Thịnh An Hoài nhưng thật ra thấy được, chính là nhìn đến cũng nên đương không thấy được, ngốc tử mới có thể nhắc nhở Hoàng Thượng ngài dẫm đến nhân gia đồ vật.

Kỷ Hành đứng trong chốc lát, cảm khái vạn ngàn, trong ngực đổ rất nhiều nói không ra, kết quả là chỉ hóa thành một tiếng thật dài thở dài.
Này thanh thở dài bị Điền Thất vang dội tiếng khóc che dấu, cho nên Điền Thất không thể phát hiện. Nàng hiện tại vẫn như cũ nhắm hai mắt, trên mặt lại dính đầy nước mắt, vì thế nàng rút ra tay, sờ hướng một bên khăn.

Tay còn không có chạm đất, liền đã sờ đến một khối vải dệt. Điền Thất lúc này đã khóc đến hôn đầu, không nghĩ lại, sờ đến vải dệt liền bắt lại ở trên mặt lung tung lau mấy cái.

Thịnh An Hoài đứng ở mặt sau, xem đến trợn mắt há hốc mồm.

Cái này hình ảnh lực đánh vào quá lớn, thế cho nên vị này có hơn ba mươi năm công tác kinh nghiệm đáng tin cậy thái giám nhất thời thế nhưng quên ra tiếng ngăn cản, thạch nắn giống nhau đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, tròng mắt cơ hồ trừng rớt ra tới.

Điền Thất sát xong nước mắt, không đã ghiền, một bên hừ hừ lại đem vải dệt xuống phía dưới dịch, đổ ở cái mũi trước.

Kỷ Hành cảm khái trong chốc lát, muốn ra tiếng an ủi kia thương tâm muốn chết thái giám vài câu, thuận tiện cấp điểm ban thưởng, làm đối trung tâm nô tài khen thưởng.

Hắn cúi đầu, nhìn đến này thương tâm muốn chết thái giám chính lôi kéo hắn góc áo sát nước mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro