🍭 Chương 37.2 🍭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Editor: Tiểu Hi•

✨Ảnh đế rách nát?✨

🔺🔻🔺

7:30 tối, Cố Hoành, Đường Tử Thiến, Mike, Đinh Văn, Lý Húc, cùng nhau đi đến khách sạn tổ chức hoạt động từ thiện.

Trước cửa khách sạn trải thảm đỏ, bên cạnh có phóng viên truyền thông vây quanh, bọn họ giơ thiết bị chụp ảnh trong tay lên, 'Tách, tách, tách, tách' đèn flash chớp tắt chớp tắt.

(Ai biết âm thanh chụp ảnh là gì không ạ? Cầu cao nhân...)

Trên đường đến đây, mọi người đều đang giải tỏa cảm xúc khẩn trương của Đường Tử Thiến. Đường Tử Thiến điều tiết một đường, cuối cùng bình tĩnh chút.

Cửa xe mở ra, Cố Hoành xuống xe, sau đó duỗi tay dắt Đường Tử Thiến ra.

Các phóng viên điên cuồng chụp ảnh, Cố Hoành rất ít tham gia hoạt động như vậy, cho dù có tham gia, cũng chưa bao giờ dẫn theo bạn gái. Đối với vị này, vinh hạnh trở thành người bạn gái đầu tiên của anh, bọn họ đương nhiên muốn chụp thêm một chút.

Ban đầu Đường Tử Thiến còn khẩn trương, nhưng lúc thật sự trở thành tiêu điểm của mọi người, thì nhất thời quên mất sự khẩn trương.

Cố Hoành cong cánh tay, Đường Tử Thiến rất tự nhiên khoác lên, đi theo anh, đi trên thảm đỏ.

Mike với Đinh Văn và Lý Húc đi theo phía sau.

Hoạt động từ thiện quyên góp được tổ chức ở phòng tiệc của khách sạn.

Đại sảnh phòng tiệc đã quy tụ rất nhiều người nổi tiếng trong giới giải trí, giới thượng lưu, quần áo xa xỉ, ánh sao lấp lánh. Cố Hoành hiện tại là một minh tinh có quyền thế rất mạnh, có thể bởi vì anh luôn khiêm tốn, rất nhiều người cũng chưa từng đối mặt giao tiếp với anh. Cho nên, anh trở thành nhân vật tò mò nhất của mọi người.

Lúc anh và Đường Tử Thiến xuất hiện, đại sảnh vốn vẫn đang hơi ồn ào thì chợt yên tĩnh lại, mọi người sôi nổi đưa mắt nhìn về phía bọn họ. Bỗng nhiên bị nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm như vậy, Đường Tử Thiến mang giày cao gót bất ngờ hơi mềm chân.

Cố Hoành đưa cái tay còn lại vỗ vỗ mu bàn tay của cô, tỏ vẻ trấn an. Điều này rất có tác dụng với Đường Tử Thiến.

Người nổi tiếng từng hợp tác với Cố Hoành bước lên trò truyện với anh, Cố Hoành đều lịch sự đáp lại. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Nhân viên phục vụ bưng rượu và đồ uống đến, Cố Hoành bưng một ly Champagne lên, Đường Tử Thiến bưng một ly rượu Cocktail lên.

Cố Hoành thấy, nhìn cô một cái, trong mắt hiện lên một tia thần sắc phức tạp.

Đường Tử Thiến không rõ nguyên do, cô chỉ là cảm thấy ly rượu này đẹp nhất, được chia tầng, có ba màu đỏ - lục - lam.

Mike và Đinh Văn, Lý Húc đều rời khỏi bọn họ, không biết đi đâu.

"Cố Hoành, vị này là..."

Người hỏi chuyện chính là một vị diễn viên lâu năm, Cố Hoành hợp tác với anh ta ở bộ phim trước.

Cố Hoành lịch sự mỉm cười: "Vị này chính là trợ lý của tôi, Đường tiểu thư."

Người đó sửng sốt một chút, chợt khen ngợi: "À, hóa ra vị này chính là tiểu trợ lý trong truyền thuyết nha, rất xinh đẹp, tôi còn tưởng là tiểu hoa mới nào."

Anh ta nâng ly về phía Đường Tử Thiến, Đường Tử Thiến mỉm cười chạm ly với anh ta, sau đó uống rượu.

Sợ cô một hơi uống hết, Cố Hoành thấp giọng nói: "Uống chậm một chút."

"Ò." Đường Tử Thiến lên tiếng đáp lại, sau đó nhấp một ngụm nho nhỏ. Cồn kích thích vị giác, cô nhíu mày một cái, nhưng mà rất nhanh đã nếm ra phẩm vị.

Ngon! Vì thế cô lại uống một ngụm.

Người trò chuyện với Cố Hoành cơ bản đều rất chú ý Đường Tử Thiến, lịch sự cụng ly với cô. Đường Tử Thiến uống hết một ly, rất nhanh lại lấy một ly rượu thấy ngon khác từ chỗ nhân viên phục vụ.

Thừa dịp không có ai, Cố Hoành nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi Đường Tử Thiến: "Tửu lượng của em thế nào?"

Đường Tử Thiến cong môi cười, nói: "Chưa từng uống say."

Cố Hoành nhìn cô một cái thật sâu, thấy sắc mặt cô chưa thay đổi, thì biết bây giờ cô uống hai ly cũng chưa có say, nên yên tâm một chút, nhưng vẫn dặn dò: "Uống ít thôi, rượu Cocktail tác dụng chậm."

"Ừm!" Đường Tử Thiến rất nghe lời gật đầu, nụ cười rất ngọt ngào.

Sau khi uống một chút rượu, cô ngược lại hoàn toàn không khẩn trương.

Một bóng dáng quen thuộc từ trong đám người đi ra, xuất hiện trước mặt Cố Hoành và Đường Tử Thiến.

Là Lục Đan Ny.

Cô ta mặc một chiếc váy dài phết đất màu đen, phía trước cổ áo chữ V xẻ đến bụng, dáng người đầy đặn không thể nghi ngờ bày ra. Hôm nay cô ta ăn mặc rất chói mắt, còn muốn lấn lướt hơn người tai to mặt lớn, tin tức giải trí ngày mai, nội dung nhất định có nữ minh tinh xinh đẹp so sánh lớn. Xem ra Lục Đan Ny sẽ trở thành tiêu điểm quan trọng.

Lục Đan Ny xinh đẹp mang theo nụ cười trên mặt, chậm rãi đi đến trước mặt Cố Hoành và Đường Tử Thiến.

"Hai vị, đã lâu không gặp."

Cố Hoành khẽ gật đầu, Đường Tử Thiến kéo ra một nụ cười, nói: "Đã lâu không gặp."

"Hôm nay cô thật xinh đẹp nha, xém chút nữa tôi không nhận ra." Lục Đan Ny liếc mắt đánh giá Đường Tử Thiến từ trên xuống dưới một cái.

Đường Tử Thiến cười cười, định trả lễ khen lại đối phương một câu, nhưng mà cảm thấy người ta dĩ nhiên rất đẹp, không cần cô khen. Còn có chính là, cô biết Lục Đan Ny khinh thường loại nhân vật nhỏ như mình khen ngợi cô ta.

Nói thêm vài câu nữa, Lục Đan Ny đã bị người gọi đi, Đường Tử Thiến thở phào nhẹ nhõm.

Một lát sau, tiệc tối bắt đầu.

Người chủ trì đi lên sân khấu, đọc diễn thuyết một hồi, cảm ơn những người có mặt. Sau đó là một vài minh tinh khác đi lên đọc diễn văn.

Dưới sân khấu, mọi người đều ngồi tại chỗ, yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng vỗ tay.

Thật ra rất nhàm chán.

Đường Tử Thiến ngồi bên cạnh Cố Hoành, Cố Hoành nhìn lên sân khấu, biểu cảm chuyên chú, không giống những người khác, phần lớn thời gian đều đang nói chuyện phiếm.

Đường Tử Thiến không thể chuyên tâm được như Cố Hoành, cô sẽ lén quan sát minh tinh ở đây, có rất nhiều người cô chỉ nhìn thấy trên màn ảnh.

Sau đó, cô thấy được Kế Hạo Nhiên mà nhiều ngày không gặp.

Anh ta ngồi hàng đầu tiên ở vị trí bên cạnh, có thể là đến trễ.

Đường Tử Thiến biết vết thương của anh gần như hồi phục rồi, chỉ là trong khoảng thời gian này anh ta cũng chưa lộ diện, không nghĩ tới sẽ đến tham gia hoạt động lần này.

Có thể là trong lòng vướng mắc với anh ta, nên sau khi Đường Tử Thiến nhìn thấy anh ta thì tâm tình trở nên tệ hơn một chút.

Hơn 1 tiếng sau, kết thúc diễn thuyết và đọc diễn văn, tiếp theo chính là khiêu vũ, ăn gì đó.

Đồ ăn theo kiểu tự chọn, sau khi uống hai ly rượu trước đó Đường Tử Thiến hơi choáng váng, nhưng đã ngồi hơn 1 tiếng, men say đã biến mất hoàn toàn.

Cô tưởng nhớ hương vị rượu ngon.

Đi theo Cố Hoành, ăn vài thứ, uống hai ly nữa.

Còn muốn uống thêm một ly, Cố Hoành không cho.

Qua không bao lâu, cô đột nhiên phát hiện sự vật trước mắt cứ luôn chuyển động.

"Cố Hoành, có phải động đất không?" Cô khẩn trương bắt lấy cánh tay Cố Hoành, nhỏ giọng hỏi.

Ở đâu có động đất gì, Cố Hoành biết cô uống nhiều rồi, trong lòng hối hận không cản cô sớm một chút: "Không có động đất, là em uống nhiều."

"Không có mà, đầu của tôi rất tỉnh táo." Chỉ là hơi choáng.

Cố Hoành thở dài một hơi: "Tôi dẫn em đi tìm một chỗ hít thở không khí."

Máy sưởi trong phòng tiệc mở hết, trong không khí tràn ngập các loại mùi vị: nước hoa, rượu, đồ ăn, v...v...

Đường Tử Thiến gật đầu: "Được, hóng gió một chút là tôi ổn rồi."

Ở đây là lầu 3, Cố Hoành dẫn cô ra khỏi phòng tiệc, dọc theo đường đi đi về phía trước, cuối chỗ rẽ có một phòng khách nhỏ.

Đường đi rất yên tĩnh, không có người khác, trên mặt đất trải thảm dày, nghe không được tiếng bước chân.

Bọn họ chậm rãi đi về phía trước, sau đó nghe thấy có người đang nói chuyện. Bọn họ không để ý, tiếp tục đi tới.

Âm thanh đó dần dần rõ ràng, hai chữ 'Cố Hoành' truyền vào lỗ tai bọn họ, thanh sắc cũng rất quen, là Kế Hạo Nhiên và Lục Đan Ny.

Đường Tử Thiến và Cố Hoành dừng bước lại, liếc nhìn nhau một cái, sau đó nghiêm túc lắng nghe.

"Chẳng qua anh ta chỉ biết một chút công phu mà thôi, kỹ thuật diễn xuất không phải như vậy, còn giá trị nhan sắc, anh cũng không kém hơn anh ta." Người nói chuyện chính là Lục Đan Ny, là giọng nói khinh miệt thường nghe thấy của cô ta.

Kế Hạo Nhiên: "Ở trong giới giải trí này, đi được lâu dài mới quan trọng nhất."

"Không sai. Hơn nữa, anh ta bạo hồng(*) như thế, nếu ngã xuống cũng sẽ rất đau ha." Lục Đan Ny cười nói, giống như chắc chắn Cố Hoành sẽ ngã xuống vậy.

(*) Bạo hồng: từ một nhân vật vô danh tiểu tốt sau thành công của một tác phẩm nào đó mà đột ngột nổi tiếng.

Đường Tử Thiến nghe xong trong lòng thật khó chịu, cô âm thầm cắn môi, nắm chặt quả đấm. Cố Hoành nhéo tay cô một cái, trấn an cảm xúc của cô.

"Em chắc chắn anh ta sẽ ngã xuống?" Kế Hạo Nhiên cảm thấy rất hứng thú.

"Tôi có linh cảm a! Anh biết đấy, linh cảm của phụ nữ luôn luôn chính xác."

"À, phải không?"

"Tôi còn có linh cảm, tối nay sẽ rất tuyệt."

"Bây giờ đã là buổi tối."

"Ừ... Anh đừng nóng lòng, cẩn thận bị người ta nhìn thấy."

"Tôi thấy em gấp hơn tôi."

"Đáng ghét!"

Giọng nói ỏng ẹo của Lục Đan Ny không ra gì, hai người đang làm gì không cần nhìn cũng đoán được. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Đường Tử Thiến không ngờ hai người bọn họ thay đổi phong cách nhanh như vậy, vừa rồi đối thoại còn rất có âm mưu, đột nhiên biến thành tán tỉnh. Gò má của cô nhất thời nóng lên, Cố Hoành vẫn còn nắm tay cô đó.

Cố Hoành nhìn cô một cái, kéo cô tiếp tục đi về phía trước, đồng thời nói: "Đi qua hóng gió."

Giọng nói của anh không lớn không nhỏ, đôi nam nữ trong một góc có thể nghe thấy.

Vừa mới cất bước, Kế Hạo Nhiên và Lục Đan Ny đã đi ra, trên mặt hai người đều mang theo kinh ngạc, mơ hồ còn mang theo chút hoảng loạn.

Dù sao bọn họ cũng là người gặp nhiều tình cảnh lớn, nên rất nhanh khôi phục bình tĩnh.

"Cố Hoành, Tử Thiến." Kế Hạo Nhiên giống như chưa xảy ra chuyện gì hết, chào hỏi với bọn họ.

Nhìn anh ta bày ra khuôn mặt đó, trước kia cảm thấy hiền lành, bây giờ cảm thấy đạo đức giả vô cùng. Đường Tử Thiến chỉ thấy dạ dày cuồn cuộn một trận.

"Làm sao vậy?" Cố Hoành hỏi.

"Muốn nôn." Đường Tử Thiến nhẫn nhịn sự khó chịu, bổ sung: "Đột nhiên cảm thấy buồn nôn."

Cố Hoành ngước mắt nhìn hai người trước mặt một cái, ánh mắt lạnh như băng, nhưng lúc đối với Đường Tử Thiến thì trở nên ôn nhu: "Rời khỏi chỗ này là được." Anh biết sự nóng nảy của Đường Tử Thiến đã nổi lên, những tin tức trước kia khiến trong lòng cô nghẹn muốn chết, tích góp trong lòng, bây giờ bị kích thích một chút, bùng nổ. Nhưng mà, anh không hy vọng Đường Tử Thiến nhảy vào vũng nước đục.

Khi bọn họ đi ngang qua người Kế Hạo Nhiên và Lục Đan Ny, Kế Hạo Nhiên đột nhiên khinh thường cười một tiếng, lách người đối mặt với bọn họ, nói: "Một trợ lý nho nhỏ, tôi chịu nói chuyện với cô chỉ là do tâm tình tốt, cho cô mặt mũi. Cô thật sự cho rằng đi theo một ảnh đế rách nát thì mình trở thành công chúa?"

Cố Hoành vừa mới di chuyển, Đường Tử Thiến đã sải bước lên phía trước: "Ảnh đế rách nát? Vậy anh ghen tị với ảnh đế rách nát là thứ gì?"

Có lẽ là rượu mạnh gan to, bây giờ Đường Tử Thiến không sợ gì hết, nói cô thì được, nói Cố Hoành thì không được.

Ảnh đế rách nát? Danh hiệu ảnh đế của Cố Hoành là rất xứng đáng.

"Ghen tị? Ha!" Kế Hạo Nhiên tức cười.

Đường Tử Thiến: "Trên mặt anh viết đó." Mỗi lần cô nhớ tới chai rượu thuốc bị anh ta đập vỡ, trong lòng cảm thấy tức. Mặc dù Lục Đan Ny giả tạo, nhưng sẽ không luôn giả vờ, thế mà Kế Hạo Nhiên vẫn luôn giả vờ. Giả vờ hiền lành, giả vờ rộng lượng, giả vờ bạn tốt, sau đó ngấm ngầm chơi xấu.

Loại người này là ghê tởm nhất.

Kế Hạo Nhiên tức giận, vừa lộ ra biểu cảm hung ác, Lục Đan Ny kéo đã anh ta lại. Cô ta hừ một tiếng: "Đường Tử Thiến, ôm đại thụ tính khí cũng trở nên lớn nha, tiếp theo thì định tiến vào giới giải trí hả? Thủ đoạn rất cao."

Kế Hạo Nhiên: "Ngủ với anh ta một lần bao nhiêu tiền, tôi trả gấp..." Anh ta còn chưa nói xong thì nắm đấm của Cố Hoành đã mạnh mẽ rơi vào mặt anh ta, làm anh ta ngã nhào xuống đất.

"A!" Lục Đan Ny lớn tiếng thét chói tai.

__________

Editor:

Chương sau: Cậu ta thiếu đòn.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro