Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy năm ư? Đã mười năm rồi không ai biết một tin tức gì về Mặc Tiêu Lam. Cô ấy giờ ra sao? Đã quá 3 năm rồi sao cô ấy chưa về?

Không một ai biết, Tiêu Lam đã làm gì ở bên đó. Tử Lâm đã từng sang nhưng cũng không đón được cô trở về. Có lời đồn rằng cô đang điều trị bệnh dịch bên đó và đã qua đời, có người nói cô học xong thì liền kết hôn và không trở về,... trí tưởng tượng cũng thật vô vàn. Dù sao Tiêu Lam cũng là một nhân vật quan trọng, bàn luận một chút cũng bình thường.

Cô không về, không muốn về nhà lúc này. Cuộc sống nơi đất khách cũng rất khắc nghiệt. Đôi khi căng thẳng mệt mỏi đã khiến cô muốn từ bỏ mọi thứ. Vậy mà vẫn chai lì ở lại.

Cảm ơn Thanh Phong vẫn luôn bên cạnh.

Xuống máy bay, Tiêu Lam không đến gặp mặt người thân ngay. Cô trở về nhà, căn nhà cô sống trong ba năm cấp ba, cô quay về với một hy vọng nhỏ nhoi. Nếu có thể biết đâu vô tình gặp lại người.

Kỉ niêm mười năm ra trường, cô và Thanh Phong chỉ đến nửa chừng rồi về. Thầy cô trước kia công tác ở trường cũng đã về hưu và thay bằng lớp giáo viên trẻ hơn. Họp lớp, không ai đủ khả năng tập trung các bạn, thật đáng buồn.

Trở lại khu mình đã sống, cô hy vọng những kỉ niệm vẫn còn vẹn nguyên.

- Tiêu Lam! Là Tiêu Lam phải không?

- Tuyết Mặc?!

Một bà mẹ bỉm sữa bên hông bế con, tay xách một túi vải lớn bước chậm chạp gần đến chỗ cô và Thanh Phong, tỏ ra vô cùng vui vẻ.

- Mấy năm không gặp trông bà suýt nữa tôi không nhận ra luôn. Chào cô đi con.

Đứa trẻ được cô bế bi bô nói ''chào cô''. Tiêu Lam ngây người, chưa hiểu được.

- Ừm. Cậu... kết hôn rồi hả?

Tuyết Mặc khẽ cười rồi gật đầu. Cô gái năng động ngày trước đây ư? Cô ấy đã làm mẹ và đã có một gia đình nhỏ.

- Tiêu Lam cũng vậy? Trông hai người thật đẹp đôi.

- Cảm ơn nhiều.

Thanh Phong nghiêng đầu cười hòa nhã đáp lại. Cậu cũng cố ý đứng sát Tiêu Lam hơn.

- Tuyết Mặc vào nhà chơi, lây ngày không gặp chắc bà có nhiều chuyện để nói với tôi.

- Để khi khác, hiện tại tôi bận việc rồi. Hai người nghỉ ngơi đi. Tạm biệt.

Những câu nói lạnh lùng ngắn ngủi, khoảng cách giữa hai người bạn giờ thật xa xôi.

Tuyết Mặc giữ nụ cười, bước nhanh qua đoạn đường đó, rời khỏi tầm mắt của họ. Đi xa rồi, nụ cười của cô dần thành nụ cười cố gượng rồi trở nên giả tạo.

- Mọi chuyện đã trễ rồi. Xin lỗi Tiêu Lam.

Kể từ khi Tiêu Lam sang Mỹ, hai người đã không còn giữ liên lạc, một tin nhắn cũng tiết kiệm không gửi cho nhau. Một người bảy năm, không một tin tức. Cô kết hôn, không báo cho Tiêu Lam, Tiêu Lam cũng kết hôn, cô đã yên tâm được phần nào.

Tiêu Lam mở cửa bước vào trong nhà, cô bỗng thấy trái tim mình nhói đau. Nội thất bên trong vẫn vậy, không hề xê dịch. Dường như có người vẫn đều đặn đến đây lưu giữ kỉ niệm thời thanh xuân ngắn ngủi của chúng ta.

Thanh Phong đặt tay lên vai cô, giọng nhẹ nhàng

- Cậu vẫn chưa định về Mặc gia?

- Tôi chưa có tâm trạng.

- Người đã là người cũ, cái gì quên cũng phải quên. Cậu ta chắc chắn đã gặp được người tốt hơn.

Mắt cô bỗng đỏ hoe, cô quay đi che giấu những giọt nước mắt đang nối tiếp nhau rơi xuống. Cô không muốn để ai thấy mình yếu lòng.

- Hy vọng là vậy. Cùng tôi đến một nơi, rồi tôi theo cậu trở về.

Tiêu Lam dẫn Thanh Phong đến trước ngôi trường họ từng học. Trước cánh cổng sắt từng có những câu chuyện đẹp. Sau cánh cổng sắt nó trở thành kỉ niệm đeo bám con người ta đến cuối đời mà không sao dứt được. Như một thứ khiến ta mãi nuối tiếc.

Cây phong năm đó giờ lạ thay lá đỏ. Lá rụng về với mặt đất thế chỗ cho một lá xanh khác, vẫn sừng sững một mình. Trơ trọi.

Từng có một nam sinh thích viết thư tay, giấu lá thư vào tủ sách. Không ngờ rằng chính lá thư đó lại đem người mình thích trao cho người khác. Quang Vũ ngày ấy, có chút hồ đồ, Tiêu Lam khi đó cũng còn nông nổi.

Tất cả đều là những điều đã qua.

- Khi còn học ở đây, tôi cũng từng đơn phương... một cô gái. Không biết vì sao mà thích, không biết vì sao đến gần cô ấy mà tim mình lại đập nhanh.

- Chuyện tình đơn phương, tôi rất mong được nhìn thấy cái kết viên mãn. Thanh Phong, tôi nghĩ cậu nên tìm một người xứng đáng hơn với sự chờ mong của cậu.

- Ý cậu là...?

Tiêu Lam không trả lời, cô đến gần cây phong, chạm vào lớp vỏ khô trên thân cây. Những nét chữ khắc bên trên của những học sinh ngô nghê, những câu hứa sẽ bên nhau trọn đời.

- Người ta nói khi bắt được một chiếc lá phong rơi xuống thì sẽ có tình cảm với người mình đi cùng. Giống như nếu bắt một cánh hoa anh đào rơi thì tình yêu đầu sẽ thành hiện thực. Tình cảm là một thứ khó lường, không phải từ tự nhiên cũng không do tự nhiên.

Giọng Tiêu Lam bỗng ngập ngừng, ngày xưa cậu ta nói thế nhưng chỉ là lời nói dối. Tình đầu thì sao thành hiện thực? Đi cùng một thời đâu có nghĩa là đi cùng một đời?

- Tôi đã từng mê tín...

- Nếu còn bận lòng thì cậu đến gặp người ta đi. Nói ra sẽ nhẹ nhàng hơn.

- Quang Vũ kết hôn rồi. Sắp tới là sinh nhật hai tuổi của con cậu ấy, có mời tôi đến dự. Cậu nghĩ tôi còn tư cách để đến?

- Vậy tại sao ngày ấy cậu còn từ chối tình cảm của người ta? Mất rồi... mới thấy hối hận.

Thanh Phong lặng thinh, trong lòng cảm thấy hối tiếc. Tay cậu nắm chặt vò nát tấm ảnh trong tay. Cô gái đứng trước công viên ''Hạnh phúc'' sẽ mãi là bí mật cậu cất giữ.

- Tôi rất sợ... tôi sợ một điều gì đó dù đã biết nó không có thật, biết rằng nó sẽ không xảy ra nhưng vẫn không dám đối mặt. Mẹ tôi đã nhịn ba tôi đủ rồi, đến tôi, tôi không muốn bị làm tổn thương thêm nữa.

- Tôi xin lỗi...

Cứ nghĩ rằng người ta thật lòng, vậy mà chưa bao lâu người ta đã có người mới. Không phải là hết yêu mà là chưa từng sâu đậm. Hai như chết lặng đứng nhìn cây phong rụng dần những chiếc lá cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro