CHAP 8 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Ào *

Ôn Trục Lưu tạt 1 thau nước lạnh vào người Tiết Dương khiến y giật mình tỉnh dậy , mắt vẫn bị bịt chặt , ko mặc áo , chỉ độc nhất 1 chiếc quần , không khí xung quanh lạnh lẽo khiến Tiết Dương rùng mình 1 cái , ngước lên nhìn qua nhìn lại để cảm nhận , Ôn Trục Lưu đang đứng trước mặt , còn Ôn Triều thì hình như ko có ở đây , cả thân đau nhức mệt mỏi , hôm qua còn được nằm trên giường , nay lại bị lôi xuống đất , tay bị trói ra sau , tư thế vừa đủ để y quỳ xuống đất , Ôn Trục Lưu xoay người đi ra ngoài , vài phút sau liền trở vào , trên tay cầm 1 chén cháo còn bốc khói , hắn bước lại gần chỗ y , ngồi xổm xuống , dùng tay lau đi nước trên mặt y , rồi luồn tay ra sau , rút dây , miếng vải băng ngang mắt liền tuột xuống , Tiết Dương nheo mắt để nhìn rõ hơn 1 chút , trong đây tối om , chỉ có 1 vài ánh sáng le lói của nến , nhưng nhìn có vẻ cũng khang trang , giống như 1 phiên bản nhỏ của Bất Dạ Thiên , Ôn Trục Lưu trộn trộn chén cháo , múc 1 muỗng đưa lên miệng y , Tiết Dương liếc mắt nhìn hắn rồi lại nhìn vào muỗng cháo kia nhưng vẫn ko có ý định sẽ ăn nó :

Tlưu : nếu ngươi còn muốn gặp lại tên Hiểu Tinh Trần , thì mau ăn

TD : Tại sao ta phải ăn thức ăn của 1 con chó , có chết cũng ko ăn , CÚT

Ôn Trục Lưu ko nói gì , rút lại muỗng cháo , im lặng ngồi trộn trộn khuấy khuấy sau đó đưa lên miệng nếm thử , Tiết Dương chán ghét nhìn hắn đang làm cái trò gì , rồi bỗng cằm bị mạnh bạo bóp chặt , Ôn Trục Lưu ko nương tay đổ hết cháo vào miệng Tiết Dương , cháo có vẻ chưa nguội hẳn , hắn lại đổ vào 1 lượt làm Tiết Dương bị sặc

TD : Ưm...khặc...khặc....hộc....

Hắn bỏ tay ra Tiết Dương liền ho khan , cháo bị văng ra ngoài , mặt y đỏ au , 2 mắt bị bao bởi 1 làn nước mỏng , y ko ngừng ho , cháo như bị nghẹt ở thanh quản , ko thể thở được , mà ho mãi ko ra , Ôn Trục Lưu xoay mặt y qua , 2 ngón tay thọc vào cuống họng y , dạ dày Tiết Dương liền cuộn trào 1 cái sau đó liền nôn ra , hơi thở đc thông thoáng Tiết Dương liền tham lam mà hít lấy , lúc nãy như sắp chết , Ôn Trục Lưu đưa tay áo lên lau miệng cho Tiết Dương liền bị gạt tay ra

TD : c...cút....

Tlưu : ngươi nên nghe lời 1 chút , giao ra âm hổ phù , ngươi sẽ được đi

TD : Ha , ngươi muốn âm hổ phù....hộc..
nhưng rất tiếc.....ta ko hề giữ nó

Tlưu : Ta đi lấy cháo , lần này đừng có ngu ngốc

Mất cả buổi sáng hắn mới ép được Tiết Dương ăn hết được chén cháo , vừa xong cũng là lúc Ôn Triều về tới , hắn đi lại chỗ y , cười đểu cán , sờ vào cổ y , chi chít những vết bầm tím dơ bẩn do hắn và Ôn Trục Lưu để lại , Tiết Dương né qua chỗ khác , hắn nắm lấy bàn tay trái chỉ còn 4 ngón của Tiết Dương , vân vê , hắn biết điểm yếu của Tiết Dương

TD : ngươi.....ngươi muốn làm gì ?

ÔT : Ta chỉ là muốn nắm tay ngươi

Hắn chạm vào ngón út được bao bởi 1 cái găng tay giả , sờ sờ vào cái vỏ thô ráp của nó , Tiết Dương sợ hãi , muốn rút tay lại thì bị hắn nắm chặt

TD : ngươi....bỏ ra

ÔT : Tiết Dương..... Nó thật ko đẹp chút nào

TD : ÔN TRIỀU

ÔT : Hay là cắt hết đi , hahahahaha

TD : Ôn Triều , ngươi mau dừng tay , ÔN TRIỀU , AAAAA

_______________________

* Ư *

NVT : Sư thúc , người ko sao chứ

Hiểu Tinh Trần và Tống Lam đang ở Vân Mộng , Giang Trừng , Ngụy Vô Tiện Lam Trạm đều ở đây , câu chuyện đã được Tống Lam thuật lại , Hiểu Tinh Trần bỗng cảm thấy bên ngực trái nhói lên 1 cảm giác đau đớn liền ôm ngực kêu lên 1 tiếng

HTT : Ta ko sao , đi thôi , ta sợ ko kịp nữa

LT : Sư thúc , tìm bằng cách nào

TL : Ta và Tinh Trần có đeo cho Tiết Dương 1 chiếc ngọc bội , ngọc bội này có linh , nó bay về đâu thì đi theo đó. Ta và Tinh Trần vốn đã biết ở đâu , chỉ là sợ ko đủ lực , mới nhờ các ngươi trợ giúp

NVT : Được , vậy đi

_________________________

ÔT : HAHAHAHA , TIẾT DƯƠNG , NGƯƠI NHÌN NGƯƠI KÌA , HAHAHAHA

Ôn Triều ôm bụng cười , Tiết Dương thì sợ hãi ôm lấy tay , lúc nãy Ôn Triều chả làm gì , hắn chỉ là trêu y thôi , hắn biết Tiết Dương sợ nhất là cái gì mà

ÔT : Hahahaha , Tiết Dương , đừng sợ như vậy , ta chưa làm gì mà , nếu ngươi ngoan ngoãn , giao âm hổ phù ra cho ta , ta sẽ thả ngươi đi

TD : Ôn....cẩu....

Ôn Triều giật giật khéo môi , rồi lôi Tiết Dương lên giường , xé toạt luôn chiếc quần của y

ÔT : Ngươi ko nói , ta chỉ còn cách là nhục mạ ngươi

Hắn đem Tiết Dương ra mà thao lộng , hậu huyệt bị hắn mạnh bạo trừu sáp đến rách , máu loang lổ trên chiếc đệm trắng tinh , Tiết Dương đau đớn muốn chống lại , nhưng khốn kiếp , y ko còn kim đan , chống lại kiểu gì đây

TD : ưm...ưm....a.....Kh....khốn.....kiếp...ư.
.....aaaa.....ha.....dừng......ưm.......aha....ức

ÔT : mau kêu lên đi Tiết Dương.......ta đang rất thoải mái đó.......hahahaha

Hắn càng gia tăng lực đẩy , hắn muốn bứt Tiết Dương đến chết , Tiết Dương từng 1 chốc liền diệt vong được cả 1 tiên môn , bây giờ lại nằm dưới thân hắn khóc lóc , vô lực chống trả , cảm giác ở trên người khác còn gì sung sướng bằng , huống chi Tiết Dương lúc trước là tài giỏi hơn hắn , hảo , rất hảo

TD : Ức.....d....dừng.......lại.....ưm.....a....ha.
.....hức.......đau......

Giọng Tiết Dương yếu dần , hắn thì cũng đã đạt đến đỉnh điểm , bắn thứ chất lỏng trắng đục vào trong Tiết Dương rồi rút ra , chỉnh đốn y phục lại rồi hả hê đi ra ngoài , Tiết Dương vô lực nằm trên giường , thân thể đầy vết bầm tím , phía dưới sưng đỏ , máu chảy ướt 1 mảng đệm trắng trông thật đáng sợ , Tiết Dương cố gắng co người , vùi đầu vào 2 cánh tay , y khóc rồi , ngoài lần Hiểu Tinh Trần tự sát thì bây giờ chính là lần thức 2 y rơi nước mắt :

TD : Hiểu.......Tinh.......Trần...mau đến...cứu ta....

END CHAP 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro