CHAP 4 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GT : Ônnnnn Ninhhhhhh
Giang Trừng ngồi chễm chệ trên ghế chán nản gọi tên Ôn Ninh , sau tiếng gọi Ôn Ninh liền từ đâu hớt hải chạy tới , cảnh này giống y như cảnh năm đó cùng Ngụy Vô Tiện ở Di Lăng , Ôn Ninh như là 1 chân sai vặt , gọi là có ngay
ÔN : Giang tông chủ
GT : Mau qua đây
Vỗ vỗ lên chỗ trống kê bên mình ý Ôn Ninh qua ngồi cạnh , cậu chần chừ 1 chút rồi cũng qua ngồi , Giang Trừng thấy Ôn Ninh vừa ngồi liền trườn qua áp sát vào cậu , hơi thở nồng nặc mùi rượu , dạo này Giang Trừng hắn có vẻ áp lực , nên hay uống rượu, mỗi lần uống xong đều gọi Ôn Ninh , thấy ko phải người liền đùng đùng nổi giận , tình trạng này cũng kéo dài đc 1 tuần rồi
GT : Ônnn Ninhhhh
ÔN : Tông chủ
GT : Ngươi mau cởi y phục ra
ÔN : Giang tông chủ.....về...về phòng đã
GT : Được , về phòng
Bế thốc Ôn Ninh lên đi về phòng , các tu sĩ và cung nữ nhìn thấy đều ko dám hé lời , ai về phòng náy , Giang Trừng đạp cánh cửa , để Ôn Ninh nằm trên giường  bản thân thì nằm trên người cậu mân mê hun hít , Ôn Ninh khó chịu đẩy Giang Trừng ra , giả vờ kiu hắn đi đóng cửa , canh hắn đang đóng cửa thì cậu lấy 1 cây kim gây mê lén đâm vào gáy hắn , kim chưa kịp chạp tới thì hắn đã dơ tay nắm lấy cổ tay cậu , siết 1 cái làm cậu đau mà buông cây kim ra , đá cây kim văng đi chỗ khác , kéo Ôn Ninh vào người siết chặt , tay hắn vẫn nắm chặt cổ tay cậu , ánh mắt hắn sắc bén có phần tức giận nhìn cậu
GT : Ôn Ninh , ngươi đừng có mà giở trò với ta lần nữa
ÔN : Giang....Giang tông chủ
GT : Hôm nay ta thật sự ko say , ta là muốn gần gũi với ngươi 1 chút , mấy lần trước là ngươi dở trò dùng thứ này khống chế ta , hôm nay thì đừng hòng
ÔN : Giang.....Giang tông chủ....ta...ưm....
Lời nói chưa kịp thốt ra liền bị Giang Trừng mạnh bạo nuốt hết vào , nhấn cậu vào 1 nụ hôn sâu , hắn bước 1 bước cậu lùi 2 bước , cúi cùng là chạm thành giường liền ngã xuống , để 2 tay cậu lên đỉnh đầu , mân mê từ cổ tay rồi đan 2 bàn tay vào nhau nắm chặt , rời ra rồi hôn lên vành tai , hôn lên cần cổ , nhìn thấy yết hầu nhô nhô cứ thoắt ẩn thoắt hiện đầy quyến rũ , hắn hôn lên nó , rồi cắn mạnh 1 cái làm nó rướm máu
ÔN : Ưm..ư....
GT : Ôn Ninh
ÔN : Giang tông chủ
GT : Ôn Ninh , gọi ta là Giang Trừng
ÔN : Giang..... Giang Trừng
Hắn như có gì đó thúc đẩy , nhanh tay cởi đai lưng của Ôn Ninh quẳng đi , y phục cũng trở nên lỏng lẻo tuột hẳn ra , hắn đẩy lưỡi vân vê đầu ti hồng nhạt của Ôn Ninh , 1 cảm xúc mới lạ truyền tới khiến Ôn Ninh ko chịu được mà đưa tay đẩy hắn ra , hắn cầm lấy tay cậu , hôn lên nó , rồi đến môi , hắn hết cắn lại mút , lưỡi hắn như 1 con rắn lươn lẹo luồn vào khoan miệng cậu.  Bắt lấy chiếc lưỡi rụt rè nhút nhát kia đảo loạn , dịch vị cả 2 hòa lẫn vào nhau , tạo ra 1 cảm giác sệt sệt lại ngọt ngào đến nghiện , tay hắn lần xuống mông cậu , sờ sờ lại tìm tòi đến nơi ấm áp bé nhỏ kia , mân mê rồi bất chợt đâm 2 ngón tay vào
ÔN : ỨM...ưm....u....
Ôn Ninh muốn hét lên nhưng ko được , nụ hôn nãy giờ vẫn day dưa chưa dứt. Dịch vị nuốt ko hết mà trào hết ra khóe miệng Ôn Ninh , tay hắn luân động bên trong cậu , ngón tay cảm nhận được từng nếp thịt ấm nóng mềm mại bên trong cậu , ngón tay thon dài của hắn đâm sâu vào bên trong.  Còn trêu đùa ngoáy ngoáy , nụ hôn ướt át cuối cùng cũng kết thúc , Ôn Ninh mặt ửng hồng , mắt long lanh mộng nước , trên môi còn động lại dịch vị bóng loáng , KĨ NAM , nhìn Ôn Ninh chẳng khác gì 1 KĨ NAM . Hắn thật sự là nhịn lâu lắm rồi , cỏi y phục của mình quăng đi , hạ thân hắn ko quá to , nhưng phải nói là nó dài , trắng , còn nổi gân , đáng sợ , quá đáng sợ , nó mà đâm vào người , chắc chắn cậu sẽ chết mất
Nhìn thấy sắc mặt Ôn Ninh có phần sợ , hắn liền ôn nhu cuối xuống hôn lên trán cậu như an ủi , tay vuốt vuốt tóc cậu , thì thầm :
GT : Ôn Ninh , đừng sợ , ta hứa sẽ ôn nhu hết mức , ko làm ngươi đau . Nào , ôm ta đi  , có gì cứ cào vào người ta , hứa ko đánh ngươi
ÔN : Giang Trừng
1 bên ôn nhu an ủi cậu , 1 bên hắn đã đem hạ thân từ từ tiến vào , cậu là lần đầu tiếp xúc với nó , hoàn toàn bị đau đớn lấn chiếm , cảm giác trướng đến mức khó chịu muốn khóc
ÔN : Giang Trừng , Giang Trừng , dừng lại....đau...hức.....đau.....
GT : Ôn Ninh , ngoan , bây giờ ta ko rút ra được , chịu 1 chút , ta vào hết sẽ ko đau nữa
Nói rồi hắn dùng lực đâm hết vào , tiểu huyệt nhỏ bị nông rộng hết cỡ để nuốt vào hạ thân của hắn , Ôn Ninh hét 1 tiếng , ngón tay cào vào lưng tạo ra những lằn đỏ tươi
ÔN : Đau....Giang Trừng ....đau....quá....
Hắn để yên ko động đậy , tay xoa xoa bụng cậu cho đỡ đau , hắn kìm chế mãi thì ko thể nữa , liền dùng lực ra vào  , hậu huyệt bị cọ xác đau rát , Ôn Ninh ko theo kịp tốc độ của hắn , há miệng thở dốc , tiếng rên ư ử cứ lan tỏa khắp căn phòng , 1 cảnh đầy dâm loạn , 2 nam nhân quấn lấy nhau ko rời , đổi bao tư thế , cuối cùng là Giang Trừng đạt đến đỉnh bắn hết thứ chất lỏng trắng đục nóng hổi vào sâu bên trong Ôn Ninh . Nhẹ nhàng rút hạ thân ra theo đó là 1 chất lỏng màu hồng trào ra theo , tinh dịch trộn với máu tạo ra 1 mùi tanh tanh lại kích thích , Ôn Ninh rũ rượi nằm thở từng hơi trên giường , yêu thương cuối xuống hôn lên trán cậu 1 cái rồi bế cậu đi tắm , ko thể để người dơ như vậy đi ngủ a
        _________________________________
NVT : Lam.....Trạm.....ta đói , đói muốn chết rồi
LT : Ngụy Anh , ngươi đợi 1 chút , gần xong rồi
Lam Trạm và Ngụy Vô Tiện đang ở Di Lăng  , cậu vắt vẻo trên cái xích đu mới làm xong , nhìn qua Lam Trạm đang loay hoay nấu ăn , bản thân bỗng cảm thấy ấm áp , Lam Trạm nay rất hư a , y phục tùy tiện cởi 1 lớp ngoài , còn dám đưa Mạt Ngạch cho cậu cầm chơi , Lam Trạm từng nói Mạt Ngạch là vật quan trọng , ko phải cha mẹ vợ con thì ko được đụng vào , bây giờ lại đưa cho cậu chơi , Làm cha thì chắc ko được , mẹ cũng ko được , vợ à....hừm....no no , con thì tất nhiên là ko rồi , vậy chắc chắn Ngụy Anh cậu là ông tổ của Lam Trạm a
LT : Ngụy Anh , ăn thôi
Ngụy Anh vui mừng nhảy xuống khỏi xích đu , nhảy xuống chân vô tình bị mắc vào cái rễ cây làm cậu vấp ngã , Lam Trạm nhanh chân chạy lại đỡ , Ngụy Anh bây giờ là đang nằm trong lòng anh a
NVT : Lam....Lam Trạm....ta ko cố ý.....
Định lùi ra thì bị Lam Trạm giữ lại , ôm chặt hơn , cậu là trong lòng anh ngại lắm rồi , nhưng lại cảm thấy hạnh phúc , vòng tay ôm lại anh , còn cạ cạ như con mèo
NVT : Lam Trạm
LT : Sao ?
NVT : Ta với huynh cứ như vầy , đến cuối đời luôn , được ko
LT : Được
NVT : Ha, Lam Trạm ơi Lam Trạm , sao ta nói gì ngươi cũng nghe
LT : Gia quy Lam Thị , phải tôn trọng thê tử
NVT : Thê tử , ai là thê tử của ngươi
LT : Mạt Ngạch
NVT : Lam Trạm , ngươi lừa ta
LT : Ta ko lừa ngươi , là ngươi đòi lấy
NVT : Lam Trạm , ko cho ngươi ôm nữa
LT : Ta lừa ngươi , là ta lừa ngươi cầm Mạt Ngạch
Ngụy Vô Tiện khẽ cười , Lam Trạm là vậy , cậu muốn gì liền chiều ngay ( u mê , đây chính là định nghĩa của từ U MÊ :Dê said )
End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro