CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Tô Lam Thị gia quy ko đếm xuể , đó là điều ai cũng biết , Lam Khải Nhân nghiêm nghị , sai phạm 1 điều phạt ko nương tay , mấy hôm nay Lam Hi Thần ko thấy đâu , Lam Vong Cơ thì cũng ko khác gì , hôm nay đang ngồi tịnh tâm uống trà , 1 đệ tử Cô Tô vào thỉnh giáo bảo Hàm Quang Quân cùng Di Lăng Lão Tổ đang ở Tịnh Thất , có chút ko vừa lòng vì Lam Trạm đi đâu mấy hôm , trở về lại ko đến thăm mà lại cùng Ngụy Vô Tiện đến Tịnh Thất , nên ông quyết định đi đến Tịnh Thất

Tịnh Thất vốn nhỏ , xung quanh thoáng mát , Lam Khải Nhân chậm rãi bước vào , của đóng kín , ko biết Lam Trạm và Ngụy Vô Tiện đang làm gì , bước đến 1 mực mở cửa ra , ông liền muốn đột quỵ , 2 nam nhân ở cùng 1 chỗ , ôm ấp , hôn nhau

LKN : VONG CƠ

LT : Thúc phụ

LKN : Con.....con đang làm cái gì đây.....HẢ ?

Mạnh tay váng cho Lam Trạm 1 cái tát , Ngụy Anh vội chỉnh lại y phục chạy lại ôm lấy Lam Trạm

NVT : Lam Tông Chủ , xin đừng đánh Lam Trạm

LKN : NGỤY VÔ TIỆN , Ngươi thật làm mất mặt phụ thân và phụ mẫu ngươi , nam tử hán đại trượng phu , vậy mà lại cùng 1 tên nam nhân khác ôm ấp ko khác gì đàn bà , ĐÊ TIỆN

LT : THÚC PHỤ , sao người có thể nói ra những lời cay độc như vậy ?

LKN : Lam Vong Cơ , ta nuôi ngươi bao nhiêu năm , dạy ngươi bao nhiêu điều , chỉ vì tên Ngụy Vô Tiện này mà vứt vỏ , còn gì là tôn ti , còn gì là bộ mặt của Cô Tô

LT : Con và Ngụy Anh , là yêu thương nhau thật lòng

LKN : IM MIỆNG

Mặt Lam Trạm nóng bừng vì cái tát của Lam Khải Nhân , nhưng y không có ý hì là phảng kháng , Ngụy Vô Tiện bên cạnh như kẻ mơ hồ , phụ thân , phụ mẫu , hắn yêu nam nhân là sai sao ? hắn yêu Lam Trạm là sai sao? tình yêu của hắn làm cho 2 người mất mặt xấu hổ hay sao ? ĐÊ TIỆN , hắn thật sự Đê Tiện như lời Lam Khải Nhân nói sao ?

LKN : Lam Vong Cơ , ngươi mau đến Giới Đường Luật chịu tội

Ông bỏ đi , Lam Trạm quay qua nhìn hắn , thấy nước mắt hắn rơi  , đưa tay lau nước mắt cho hắn , hướng trán hắn hôn 1 cái

LT : Ngụy Anh , ta xin lỗi , ở đây đợi ta

NVT : Lam Trạm

Lam Trạm liền chạy đi , Ngụy Anh muốn đuổi theo nhưng toàn thân lại ko thể nhúc nhích , Lam Trạm đã làm gì , tới đó chắc chắn sẽ bị đánh , còn muốn chịu tội 1 mình sao

* Giới Đường Luật *

LKN : QUỲ XUỐNG

Lam Trạm 1 thân quỳ xuống , Lam Khải Nhân tự tay dùng roi giới tiên , ko nương tay đánh vào người y , chốc lát đạo bào đã nhuốm đầy máu

NVT : Lam Tông Chủ đừng đánh nữa

Ngụy Anh chạy tới ôm lấy Lam Trạm , Lam Khải Nhân trừng trừng nhìn cả 2 , đưa roi lên

LKN : Mau tránh ra

NVT : Muốn đánh thì đánh tôi này , đừng đánh huynh ấy

LT : Ngụy Anh.....mau tránh ra....

NVT : Ta ko bỏ huynh đâu , Lam Trạm

LKN : Ngụy Vô Tiện , ngươi đúng là trơ trẽn , da mặt ngươi rốt cuộc dày tới đâu

NVT : Lam Tông Chủ , ngài muốn nói ta thế nào cũng được , chỉ xin ngài đừng đánh Lam Trạm nữa

LKN : Ha , cao thượng thật , trên người nó bao nhiêu vết roi giới tiên , đều là ngươi gây ra

NVT : Đúng , là do ta , lúc đó ta ko có mặt để ngăn cản bảo vệ huynh ấy , nhưng bây giờ ta ở đây , ta sẽ bảo vệ huynh ấy , ko cho huynh ấy chịu thêm đau khổ nào nữa

LKN : Ngươi có biết , ngươi và nó đang làm chuyện sai trái gì ko ? Ngụy Vô Tiện ngươi là ai ? Lam Vong Cơ nó là ai ? Làm trái đạo lý , còn gì là mặt mũi của Cô Tô Lam Thị , còn gì là mặt mũi của Phụ Thân Mẫu Thân ngươi

NVT : Đạo lý ? Đạo lý nào cấm cản ta và Lam Trạm yêu nhau ? Lam Trạm và Ta dù có làm gì cũng đều 1 lòng vì lời hứa , " Cả đòi trừ gian giúp yếu , ko thẹn với lòng "

TL : Ngụy Anh

Lam Khải Nhân ko còn lời nào để nói , vứt roi đi mà quay vào trong , các đệ tử Lam gia cũng ko dám nán lại , Ngụy Vô Tiện ôm lấy Lam Trạm , cố gắng kiềm chế tiếng khóc , đại bào Lam Trạm đầy vệt máu , đưa tay lau đi giọt nước mắt của hắn

LT : Xin lỗi vì thúc phụ đã tổn thương ngươi

NVT : Ta ko sao . Lam Trạm , ta và huynh cùng đi về Di Lăng đi

LT : Được

NVT : Ta cõng huynh

LT : Ko được

NVT : Tại sao ? Lúc trước huynh cũng cõng ta mà

LT : Ko thể để thê tử cõng

NVT : Ha , Lam Trạm , huynh giờ phút nào rồi còn sỉ diện vậy chứ , ta là thê tử huynh , nhưng ko phải nữ nhân . Mau lên , ko lão già đó lại ra la hét bây giờ

Ngụy Vô Tiện cõng Lam Trạm đi về Di Lăng , biết Lam Trạm ngại , hắn còn trêu

NVT : Hay thế này , đổi lại đi , huynh là thê tử của ta , thế nào? 

LT : Ko bao giờ

NVT : Hahahaha

----------------
Quỳ Châu

AT : Ca ca

TD : Sao vậy tiểu Tình?

AT: Tống đạo trưởng đâu rồi ạ ?

TD : Hắn ko phải là đang nấu ăn với Tinh Trần sao ?

AT : Ko có , Tống đạo trưởng đi đâu từ tối qua rồi

TD : Ca ca cũng ko biết nữa , muội ra bếp phụ Tinh Trần đi , để ca ca đi tìm Tống Lam

AT : Ò , ca ca đi về nhanh nha

TD : Ừm

Tiết Dương lấy 1 chiếc nón tre đội lên đầu , đi tìm Tống Lam , Quỳ Châu ko quá lớn , nhưng lại đông người , quán xá khắp nơi , đồ ăn ko bao giờ thiếu , hắn chen chúc trong vô số người , hắn từ nhỏ đã nổi danh ở đây , chuyện độc ác gì mà hắn chưa từng làm , hắn rời quê hương đã hơn 10 năm , có lẽ cũng chẳng ai còn nhớ hắn nữa , thấy Tống Lam đang đứng ở quầy kẹo hồ lô , hắn liền lau mồ hôi thở ra 1 hơi , đi lại chỗ y

TD : Tống Lam

TL : Tiết Dương

TD : Ngươi đi đâu tối qua tới giờ , hại ta phải tìm ngươi mệt muốn chết

TL : Ta đi kiếm 1 ít đồ thôi

TD : Ò , nhanh lên về ăn cơm

Hắn tiện tay lấy 1 cây kẹo hồ lô đưa vào miệng cắn , gió cứ làm mái tóc dài buông lỏng của hắn bay loạn dính vào kẹo hồ lô , hắn khó chịu gạt ra , nó lại bay vào , thấy hắn khó khăn như vậy , Tống Lam liền đưa tay vén tóc lên cho hắn , ánh nắng nhè nhè chiếu vào mặt hắn , da hắn vốn trắng , mũi lại rất cao , lông mi dài , môi lại hồng hào , thêm ánh nắng , nhìn hắn ko khác gì tiên tử giáng trần , hắn xoay qua nhìn y , đôi mắt to tròn đen láy như xoáy vào tim y , đúng là quá gian xảo , có thể hắn ko cần dùng mưu mô mà thay vào khuôn mặt này cũng lừa được hàng tá người rồi

TL : Hừm......hặc hặc , ờ....ờm...trả tiền đi rồi về

TD : Tống Lam

TL : Cái gì ?

TD : Ta ko có tiền

TL : Hả? Ko có tiền mà còn lấy kẹo ăn

TD : Có ngươi ở đây mà , trả tiền đi

Tống Lam thở dài rồi trả tiền cho người bán kẹo , hắn cùng y từ từ đi về quán trọ , hắn vẫn vừa đi vừa ăn kẹo , tóc lâu lâu lại bay , hắn khó chịu hất ra , y nhìn hắn nhẹ cười , lấy trong đại bào 1 sợi dây màu trắng thêu hoa bỉ ngạn , kéo hắn dừng lại

TD : Gì đó ?

TL : Đứng yên

Y nhẹ nhàng vén tóc hắn ra sau , ngón tay thon dài len vào từng sợi tóc vuốt vuốt , lấy sợi dây đó luồn vào rồi cột lại , sợi dây trắng nổi bật trên mái tóc đen của hắn

TD : Ngươi mua cho ta hả ?

TL : Ừm , thấy đẹp nên mua cho ngươi , còn cái này

Tống Lam lấy ra thêm 1 cái ngọc bội màu trắng đưa cho hắn , chiếc ngọc bội ko quá cầu kì , chỉ là 1 sợi dây có hình 1 chiếc lá màu vàng , hắn cầm nó lên nhìn , mày có hơi nhíu lại

TD : Ngươi cuồng màu trắng à ?

TL : ko có , ta cảm thấy màu trắng rất hợp với ngươi của hiện tại , trong sạch , thuần khiết , và trong trắng

Hắn nhìn y , biểu cảm khó tả , xong lại nhét ngọc bội vào trong đại bào , bỏ đi

TD : Ta ko trong sạch , cũng ko trong trắng như ngươi nói




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro