CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc đó Hiểu Tinh Trần và Tống Lam ko hề rời khỏi Tiết Dương nữa bước , cứ túc trực 2 bên giường , Hiểu Tinh Trần nắm lấy tay hắn xoa xoa , tay hắn thon nhỏ , các khớp xương rõ ràng , ngón tay thon dài sạch sẽ , có vài chỗ bầm tím , Hiểu Tinh Trần là người tu tiên , tâm tính trong sạch , chuyện thị phi y ko hề biết , đến cả những động chạm thân mật y cũng chưa từng biết tới , duy chỉ có Tiết Dương , chính hắn đã làm y tự bộc lộ bản thân , thứ gì ko biết liền tự khắc biết , cầm tay hắn lên để ngay môi , hôn nhẹ , chắc chắn rằng mọi người sẽ ko biết , vị tu sĩ bạch y chính nghĩa , từng có suy nghĩ ham muốn với hắn , cứ cho là Tiết Dương hắn dụ dỗ Hiểu Tinh Trần làm chuyện ác , nhưng thực sự chính hắn cũng ko biết tới chuyện đó , hắn suốt ngày chỉ chăm chỉ làm việc ác , ko để ý tới nữ nhân , huống chi chuyện đó , hắn có thấy vài lần là do thời gian hắn đi theo Kim Quang Dao , nhưng hắn lại chả có cảm giác lại cảm thấy buồn nôn , thế là chạy một mạch ra ngoài nôn thốc nôn tháo , từ đó về sau cũng ko dám nhìn nữa

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Trạm đem 1 ít đồ ăn lên , mở cửa vào thì thấy cả 2 đã gục bên giường ngủ , quả là hay thật a , Thập Ác Bất Xá Tiết Dương lại được 2 vị Đạo Trưởng yêu thương hết mực , chăm sóc tận tình , còn cái tên Lam Trạm này , cứng nhắc như cục đá , lâu lâu mới cười được 1 cái , sỉn dô lại chạy khắp cả cái tu chân giới , quá khổ a , Ngụy Vô Tiện thật là quá khổ

NVT : Sư thúc

Hiểu Tinh Trần giật mình tỉnh dậy , Tống Lam cũng dậy theo

NVT : con đem ít đồ ăn lên cho sư thúc với Tống Đạo Trưởng , 2 người dậy ăn chút đi

Cả 2 cười nhẹ rồi bảo cảm ơn , mới ăn được 2 muỗng thì nghe Tiết Dương nói gì đó , liền chạy lại

TD : Đau.....đau.....dừng lại.....ư....hức......
đau....Hiểu Tinh Trần.......đau.....

Tiết Dương mắt vẫn nhắm nghiền , tay chân co rút bám lấy tấm đệm giường , nước theo khóe mắt chảy xuống ngối , Hiểu Tinh Trần chạy lại ôm hắn lên dỗ dành

HTT : A Dương , ngoan , ta ở đây

Hắn vùng vẫy trong người Hiểu Tinh Trần 1 lúc rồi giật mình , như vẫn còn dư âm sợ hãi đẩy Hiểu Tinh Trần ra , mắt trân trân nhìn y , rồi lại nhào tới ôm lấy y mà run rẩy

TD : Hiểu Tinh Trần.......

HTT : A Dương , ta ở đây

Tiết Dương lại rút vào người y , tay gắt gao bấu lấy đại bào của y , hắn run rẩy , dí chặt vào người Hiểu Tinh Trần ko buông , Hiểu Tinh Trần nhắm mắt , môi ním lại , tay nhẹ nhàng đưa lên vuốt lưng hắn

HTT : A Dương , ko sao nữa rồi

TD : Ngươi.....ngươi đến trễ

HTT : Ta xin lỗi

1 lúc sau hắn đã bình tĩnh , ngoan ngoãn ngồi trên giường cho Hiểu Tinh Trần đút cháo , phải nói là Tiết Dương hắn kén ăn kinh khủng , hắn ăn ngọt , tiểu nhị lại nấu cháo mặn , hắn nếm 1 muỗng thì nhất quyết ko chịu ăn , buộc Hiểu Tinh Trần phải tận tay xuống bếp nấu cho hắn , cháo vừa miệng lại ăn ngon lành , Hiểu Tinh Trần đút hắn ăn xong thì đi dẹp chén , Tống Lam thì lại ân cần đút nước cho hắn

TL : Tiết Dương , cho ngươi

Tống Lam lấy trong áo ra vài viên kẹo đường , chìa ra đưa cho hắn , hắn vốn đang ủ rũ liền cười tươi rói , chộp lấy viên kẹo bóc vỏ cho vào miệng , nói gì chứ có kẹo là hắn vui rồi

NVT : Tiết Dương , ngươi làm sao lại để Ôn Triều bắt vậy hả ?

Tiết Dương trân mắt nhìn Ngụy Vô Tiện
sau đó là 1 không gian tĩnh lặng , cứ tưởng hắn sẽ im lặng mãi , nhưng cuối cùng hắn vẫn nói , 1 câu nói khiến tất cả ngẩn ngơ

TD : Ta sắp chết rồi

Hiểu Tinh Trần vừa bước đến cửa liền nghe được câu nói đó , tất cả đứng chết lặng , đang hỏi cái này , hắn là trả lời cái khác , nhưng cái khác này mới là cái quan trọng

TL : Ngươi nói gì vậy ?

TD : Ôn Triều đã cho ta uống độc dược đặc chế của Ôn Nhược Hàn , độc này cũng có 1 phần công thức của ta , nó có tác dụng từ từ , 10 ngày nữa tháng mới phát hiện , công dụng của nó là biến hóa các tế bào máu thành bạch huyết lỏng , máu sẽ tự nhiên chảy theo các đầu ngón tay , đến khi hết máu , con người sẽ chết dần chết mòn , như 1 căn bệnh

LT : Thuốc giải

TD : Ko có

_______________________________

* Liên Hoa Ổ *

Giang Trừng ngồi trên ghế , lau lau lưỡi kiếm đã sáng bóng , Ôn Ninh từ từ đi tới , thấy hắn trong đó liền nấp vào cửa , ko dám vào

GT : Mau vào đây

Giang Trừng tra kiếm vào vỏ để qua 1 bên , ngồi ngay ngắn , Ôn Ninh ló đầu vào nhìn hắn , hắn chau mày 1 cái , Ôn Ninh biết an phận , liền bước vào , y gọn gàng sạch sẽ , trên thân khoác đại bào của Vân Mộng Giang Thị , xinh đẹp muôn phần , Giang Trừng đứng phắt dậy , tiến tới Ôn Ninh , đem y chôn vào trong lòng ngực , Ôn Ninh cảm nhận được từng nhịp tim của hắn , từng hơi ấm , từng hơi thở , vòng tay ôm lấy hắn , thật ra là y trốn đi , hôm đó cùng hắn 1 đêm kịch liệt , rồi còn dùng kim gây mê với hắn , sau đó trốn đi với Tư Truy , hôm đó nghe Tư Truy nói y 1 mình trên hang động , hắn liền muốn lập tức bay lên xem sao , sợ y bị gì

GT : Ôn Ninh

ÔN : Giang Trừng

GT : Ngươi sau này ko được vậy nữa , biết ta lo ko

ÔN : Ta....ta xin lỗi

GT : Đêm nay bù đắp ta

ÔN : Hơ

____________________________

- Bệnh của ông ko sao , chỉ là cảm sốt nhẹ , dưỡng bệnh 1-2 ngày sẽ khỏi

- À cảm ơn , mà.....Cậu trai trẻ này , sao lại che mặt , ko cho thôn dân chúng tôi thấy

- Dung mạo ta xấu xí , ko tiện cho người khác nhìn thấy , được rồi , Cáo từ

Y mở cửa bước đi , đi được 1 đoạn liền nghe 1 âm thanh quen thuộc , âm thanh của người mà y ko bao giờ quên

- A Dao

END CHAP 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro