Chương 26: quy tắc đụng chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dùng thủ đoạn hèn hạ bắt được nhược điểm của người khác, lại dùng thứ này uy hiếp người khác vào công ty Tinh Quang của các người. Kim đại tiểu thư, mấy năm qua, công ty của các người vẫn luôn vận hành như thế đúng không?"

Trong căn phòng rộng lớn, Lisa ngồi trên chiếc ghế sofa màu đỏ nhìn Jennie, vẻ mặt nghiêm túc.

Jennie ưu nhã ngồi bắt chéo hai chân trên sofa, nét mặt tựa như cười mà không phải cười, "Thành công chỉ xem kết quả, không cần quá trình."

"Được, coi như thủ đoạn của cô không có vấn đề. Cô giải thích lý do tại sao phải hao tâm tổn trí đưa Rose vào công ty Tinh Quang đi?"

Jennie không để ý tới cô, chỉ mỉm cười, "Người khác có thể không biết tại sao tôi kéo cô ấy vào Tinh Quang, nhưng ngay cả cô cũng không biết lý do sao?"

Lisa trầm mặc một lúc, thành khẩn nói, "Jennie, chuyện đã qua nhiều năm rồi. Tôi cũng đã xin lỗi rất nhiều, đồng thời cũng từng bồi thường rồi. Tại sao cô lại muốn quấy rầy cuộc sống của tôi?"
Jennie thu hồi nụ cười, ánh mắt trở nên hơi lạnh nhạt, "Nếu cô nếm thử cảm giác của tôi, cô sẽ không còn vui mừng dễ dàng như vậy đâu?"

Lisa không nói gì, im lặng một lúc mới nói, "Tiểu Dẹo đi tới ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì, cô không nên động vào cô ấy."

"Cô nói không động thì tôi liền không động sao? Cô cho rằng tôi thật sự vô dụng như vậy?"

"Jennie, đụng tới điểm giới hạn của người khác thì bản thân cô cũng sẽ không có hậu quả tốt."

"Nếu cô cảm thấy giới hạn của cô ở đấy..." Jennie bỗng nhiên cười quái dị, ánh mắt trở nên hơi âm trầm, "...vậy chúc mừng nhé, cô đã khiêu khích lên cơn giận dữ của tôi thành công rồi!"

Lisa không hề thay đổi sắc mặt, ngữ khí ôn hòa, "Trên đời này không phải  chỉ có mình cô biết tính toán, sẽ có người hưởng thụ cơn nóng giận của Kim tiểu thư, nhưng tuyệt đối không phải tôi." Trực tiếp xoay người rời khỏi phòng của Jennie.

Jennie nhìn bóng lưng của cô, sắc mặt khó coi, ngữ khí nghiêm túc, "Lisa, cô nhất định sẽ hối hận vì hôm nay đối với tôi như thế."

Lisa đi khỏi phòng của Jennie rồi đi thẳng vào phòng Rose. Trước đó tìm thấy nàng ở Hưu Nhàn, Lăng Tiêm lái xe đưa nàng về trước, còn cô theo Jennie trở lại khách sạn.

Mặc dù biết tửu lượng của Rose rất kém, nhưng sau khi chứng kiến cảnh tượng hôm nay, cô lần thứ hai khẳng định cô gái này không thể uống rượu dù chỉ một giọt.

Lăng Tiêm đưa Rose về khách sạn rồi ở lại chăm sóc. Nàng say rượu không chịu phối hợp, thật vất vả mới đưa nàng vào phòng, nhưng sau khi vào phòng nàng liền ngồi lì ở cửa không thèm động đậy.

Dù sao sức của phụ nữ có hạn, Lăng Tiêm bất lực nhìn Rose ngồi trước cửa phòng. Lisa xuất hiện là đại cứu tinh với cô. Thấy Lisa mở cửa, Lăng Tiêm vội đẩy việc, "Pặc tiểu thư không muốn đi, việc này giao cho cậu, tôi đi trước."
Tiếng bước chân theo sau tiếng đóng cửa xa dần, Lisa dựa vào vách tường nhìn Rose đang ngồi trên sàn nhà. Cô cúi xuống quỳ một bên gối trước mặt nàng, vỗ nhẹ mặt nàng, "Rose."

Rose cau mày, hiển nhiên không còn tỉnh táo.

Lisa bất đắc dĩ nỗ lực kéo tay đỡ nàng lên, nhưng vừa đụng tới tay thì nàng lại chống chế ngăn cản. Lisa buông tay ra rồi nhỏ giọng nói bên tai nàng, "Dìu cô lên giường, được chứ?"

Rose vẫn cau mày, nhẹ lắc đầu.

Lisa ngẫm nghĩ một chút rồi lên tiếng, "Ngồi dưới đất sẽ cảm lạnh đó, lên giường rồi ngủ, được không?"

Rose cứ vẫn chống cự.

Dây dưa không phải biện pháp tốt, Lisa thẳng thắn thừa thế xông lên, trực tiếp đỡ tay nàng kéo lên, cương quyết dìu nàng vào phòng ngủ.

Vất vả lắm mới dìu nàng tới giường, cởi quần áo lại biến thành một chuyện khó khăn. Tuy không phải lần đầu cởi quần áo của Rose, nhưng lần này Lisa tiến hành vô cùng gian nan. Có lẽ là do say rượu nên cơ thể quờ quạng không yên, bất luận cô nỗ lực cởi váy của nàng ở góc độ nào đi nữa thì nàng đều mơ mơ màng màng ngăn cản, giằng co thật lâu. Tuy Lisa có kiên trì nhưng không thể lãng phí thời gian thế này được, cô đành phải cương quyết bắt đầu cởi váy nàng ra lần nữa. Váy còn chưa cởi đến một nửa, Rose không kịp giãy dụa bỗng nhiên khóc lên. Lisa nhìn dáng vẻ chống cự của nàng, vội vã dừng lại.

"Rose." Lisa ôm eo nàng, "Giúp cô thay đồ ngủ thôi, không làm gì khác đâu, được không nào!?"

Rose dựa vào lòng cô, hơi men dằn vặt rất khó chịu. Tuy nàng không rơi lệ, nhưng vẫn lắc đầu biểu thị ý không muốn. Nếu không phải Rose mặc váy chất vải của Châu Âu, Lisa sẽ từ bỏ ý định cởi đồ cho nàng, nhưng người tỉnh táo tuyệt đối sẽ không mặc loại đồ này đi ngủ. Cô nhẫn nại đợi nàng lấy lại nhận thức một lúc rồi dịu dàng cất giọng, "Tôi là Lisa, cô không ở cùng Jennie đâu. Tôi giúp cô thay đồ ngủ, được không nè!?"

Không biết nàng có chút ý thức nào không, sau khi Lisa nói dứt câu, tuy Rose vẫn cau mày, nhưng trong miệng thì thầm, "La..."

"Là tôi, Lalisa."

Mấy chữ này dường như đã công phá được một loại ý niệm nào đó. Sau khi cô nói xong, Rose không còn tiếp tục khó chịu lắc đầu nữa, mà lại dựa hẳn trọng lượng cơ thể rồi vòng tay ôm lấy Lisa, cọ nhẹ gò má bị điều hòa làm cho lạnh lẽo lên chiếc cổ nóng bỏng của cô.

Trong lúc đó, ngoại trừ mùi cồn nhàn nhạt còn có mùi hương cơ thể của nàng. Lisa chết đứng tại chỗ, cố giữ tỉnh táo chậm rãi cởi đồ giúp nàng. Lần này không có bất kỳ hành động phản kháng nào, chiếc váy thuận lợi tuột xuống hõm vai đến hông.

Thân thể trần truồng gần như không hề che đậy hiện ra. Nàng vẫn dán chặt vào người cô. Lisa ôm lấy eo nàng định đặt nàng nằm ngang lại, nhưng hai cánh tay của nàng vẫn ôm chặt không buông.

Hơi thở nóng bỏng của nàng quanh quẩn bên tai. Lisa bị nàng khống chế, hoàn toàn không có cách nào tiếp tục. Cô nghiêng sang nhìn khôn mặt đỏ ửng ngà say và ánh mắt trong trẻo của nàng, một lát sau nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn.

Không có bất kỳ sự kháng cự hay lảng tránh, cơ thể căng thẳng của nàng tựa hồ thả lỏng ra, hoàn toàn không có một tia sức lực chống đỡ nào.

Lisa lại hôn môi nàng lần nữa, dùng đầu lưỡi thăm dò vào bên trong, thưởng thức cảm giác mà không hề lảng tránh. Tay Lisa tự nhiên cởi nút buộc cuối cùng của nàng ra, bá đạo nắm nhẹ vật trước ngực nàng thật chặt.

Động tác này tựa hồ đã kích thích đến bản năng của nàng. Cuối cùng Rose đẩy cô ra, lông mày không biết vì khó chịu hay chán ghét mà nhíu thành một đường.

Lisa nhìn bộ dạng chống cự của nàng, cảm thấy rất vui thích. Cô nâng cằm nàng lên, quan sát khuôn mặt hồng hào, dịu dàng mỉm cười, "Say thành như vậy còn biết điểm mấu chốt sao?"

Rose né tránh cô, đại khái là vì cảm giác vừa nãy sâu trong tiềm thức coi cô là kẻ địch.

Lisa đỡ hai vai nàng, không cho phép nàng lảng tránh, nhìn nàng nói, "Bây giờ có biết tôi là ai không hả?"

Rose dùng sức đẩy cô ra, dáng vẻ không thèm phối hợp.

Lisa tách nàng ra, khống chế phản kháng của nàng, kiên nhẫn nhìn nàng rồi lên tiếng, "Tôi là Lisa, vì vậy tôi căn bản sẽ không tổn thương cô, nhưng bây giờ tôi phải cởi đồ cho cô. Cô không được phép phản kháng, cũng không được phép ôm tôi mãi như thế, hiểu không?"

Kỳ thực căn bản không thể hy vọng có thể giảng đạo cho một người say rượu, nhưng sau khi nói xong câu này, Rose lại dịu xuống lần nữa, nhẹ ngã người vào vai Lisa. Thân thể hai người chỉ cách một tầng lụa mỏng, Lisa thậm chí có thể cảm giác hai nơi ấy của nàng nhô ra cọ vào ngực mình. Đáng tiếc chiếm hữu một người bất động vì say là một trong hai điều cấm kỵ lớn nhất của cô, thế nên cô nhắm mắt bình tĩnh lại một lúc, thừa thế xông lên thay váy ngủ cho nàng.

Sau khi tắt đèn ngủ, Lisa đứng trong bóng tối ngắm nàng một hồi lâu, cuối cùng vẫn kiên định với hành vi của mình, xoay người rời khỏi phòng.

Ánh mặt trời mọc lên ngoài cửa sổ, cách tấm rèm dày ở cửa sổ là một vùng tăm tối trong phòng ngủ.

Rose tỉnh dậy vẫn ngồi đờ đẫn trên giường, phản ứng sinh lý của men rượu làm nàng đau đầu, nhưng hồi ức rối rắm tối qua khiến thần kinh nàng như muốn phát điên.

Tối qua, Rose chưa từng nghĩ Jennie sẽ đối với mình như vậy. Tuy có vô số scandal và tin đồn, nhưng lòng cảnh giác của Rose chỉ đặt trên người đàn ông nắm quyền ở công ty mình. Một người phụ nữ dùng thủ đoạn với mình khiến nàng kinh sợ tránh xa đồng thời cảm thấy rất khủng khiếp.

Không phải không nhớ nhưng ký ức tối qua rất vụn vặt. Nàng cũng biết nhờ Lisa phát hiện nên mình mới không gặp nguy hiểm, nhưng một số đoạn còn nằm rải rác không xác định được khiến nàng chẳng dám tìm cô hỏi han.
Ngẫm lại chuyện hôm qua,Rose tự trách tính tùy hứng của mình. Nếu nàng nghe lời khuyên của Lisa thì chuyện này căn bản sẽ không phát sinh. Nếu nàng đề phòng Jennie nhiều một chút thì nàng sẽ không uống ly rượu kia.

Nàng thật sự muốn đối mặt nói với Lisa gì đó, nhưng sau hai giờ Rose cũng chỉ ngồi trên giường ngẫm lại mà thôi.

Loại mâu thuẫn này kéo dài cả ngày. Một ngày trôi qua,Rose đều ở trong phòng suy nghĩ vớ vẩn đến tối khiến nàng đau đầu với mọi chuyện đã xảy ra.

Rose tắm xong chuẩn bị xem truyền hình thì chuông điện thoại vang lên. Người vốn hai mươi bốn giờ không tắt máy nhìn thấy điện báo thì lập tức cắt đứt, nhưng tiếng chuông vẫn reo vô tận khiến nàng nhức đầu muốn chết, còn có chút luống cuống nữa. Dường như tiềm thức điều khiển hành động, Rose ra khỏi phòng mình tới gõ cửa phòng Lisa.

Thời điểm Rose gõ cửa cũng là lúc Lisa vừa tắm xong. Cô nghe thấy tiếng chuông, vừa lau tóc vừa mở cửa, nhưng khi nhìn thấy người đứng sau cánh của, Lisa vẫn có chút kinh ngạc.

Lúc này Rose đúng là rất thẳng thắn, vừa trông thấy cô liền nói, "Jennie vẫn gọi điện cho tôi mãi. Tôi cảm thấy chị hiểu rõ cô ta hơn tôi, có thể nói cho tôi nên làm gì không?"

Lisa lên tiếng, "Vào trước đi rồi nói sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro