Chương 9: Bạn của Chấn Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày đằng đẵng cuối cùng cũng trôi qua, hôm nay tâm trạng Chấn Phong đặc biệt tốt. Còn mua hai chai sữa trái cây, đến lớp từ sớm. Đợi người. Rõ ràng là ôm nước đợi thỏ nhưng đợi mãi, bạn học vào lớp rất nhiều, mỗi lần có người đi vào, Chấn Phong lại hào hứng nhìn, rồi lại ỉu xìu thất vọng.

- Cậu làm gì thế? - Vĩnh Hoa đang xem tạp chí mới phát hành cùng Y Phàm, thấy biểu hiện điên dại không bình thường của hắn thì khó hiểu.

- Mấy cậu nói xem, ba ngày rồi, quê cũng về rồi sao Giai Niên còn chưa đi học. Cậu ấy chăm học lắm mà.

- Ờ thì đúng. Nhưng nghỉ là chuyện của cậu ấy. Cậu không biết chứ mỗi lần về quê là cực vui, ở thêm mấy ngày cũng không sao, dù sao thành tích của Giai Niên cũng tốt sẵn rồi. - Vĩnh Hoa thờ ơ nói, nhún vai rồi tiếp tục chúi đầu xem tạp chí.

Sao lại có thái độ như vậy? Lỡ như Giai Niên có chuyện gì thì sao? Lỡ như gia đình cô có biến cố thì sao? Bạn bè kiểu gì thế? Vĩnh Hoa thì không nói đi, Y Phàm ngay cả trả lời hắn cũng không màng. Chấn Phong quyết định rút điện thoại ra nhắn một cái tin.

- Mẹ đã nói với con rồi, về quê đừng ăn uống bậy bạ. Giờ thì tốt rồi, bụng không khoẻ, chỉ có thể ăn cháo.

- Mẹ, tại mấy đứa trong thôn vui quá, con không từ chối được. - Bây giờ ngay cả nhìn thấy cháo, bụng cô cũng rất khó chịu.

Mẹ cô liếc một cái rồi cầm ly sữa ra ngoài. Giai Niên cười gượng, đắp chăn nằm nghỉ một lát. Đáng lẽ hôm nay đến trường nhưng lại bị khó chịu trong bụng nên từ sáng đã quằng quại nằm ôm chăn. Giai Niên thở dài, suýt chút thì quên. Mẹ cô không cho xài điện thoại di động nên Giai Niên đành nhét trong cặp, hình như là hết pin rồi.

Điện thoại bật nguồn, Giai Niên nằm kiểm tra tin nhắn. Tổng đài, giới thiệu học kèm, khuyến mãi tiền điện thoại, Y Phàm thì nhắn vô cùng ngắn gọn "Trên lớp không có gì, nhân tiện Chấn Phong dạo này lạ lắm". Lạ? Chắc là Y Phàm phát hiện hắn hẹn hò với bạn gái đây mà. Chấn Phong cũng nhắn tin cho cô "Khi nào thì cậu đi học?". Khi nào á? Có lẽ là ngày mai.

Nghĩ vậy rồi Giai Niên cũng trả lời cho hắn. Mà giờ này chắc đang học. Không ngờ hắn nhắn lại ngay lập tức. "Cậu đi lâu thật đấy". "Nhớ tớ à?". Vốn dĩ Giai Niên chỉ định trêu chọc hắn, không ngờ Chấn Phong nhắn lại "Ừ, rất nhớ cậu". Tại sao phải nhớ? Là bạn nên nhớ sao? Ngay cả Y Phàm cũng chưa uỷ mị như hắn. Dù vậy, trái tim bất giác lại gõ mạnh.

- Giai Niên, cậu đi học rồi. - Chấn Phong vừa đến lớp đã thấy cô ngồi đằng kia, hớn hở chạy tới.

- Ừ, hôm qua tớ đã nhắn tin rồi mà. - Bởi vì nghỉ nhiều ngày nên bây giờ Giai Niên phải chép rất nhiều bài.

- Tớ có mua đồ ăn sáng cho cậu này. - Chấn Phong lấy bánh và sữa trong cặp, đặt lên bàn cô.

- Cảm ơn, tớ đã ăn ở nhà rồi. - Bây giờ nhìn thấy bánh mì hay sữa gì cô cũng đều rất ngán, sáng nay mẹ ép phải ăn cháo và uống nước cam xong mới được đến trường.

- Giai Niên, tớ xin lỗi. - Chấn Phong cho rằng cô vẫn còn giận mình, hắn thật sự rất ghét cảm giác bị đối xử lạnh nhạt như vậy. - Mặc dù không biết tớ đã làm cậu giận chuyện gì, tóm lại, đều là lỗi của tớ. Cậu đừng giận tớ nữa có được không?

Giai Niên ngừng bút, mắt chớp hai cái. Cô đâu có giận hắn điều gì? Mà không, cô đã thật sự giận hắn. Vì cái gì? Vì hắn có bạn gái sao? Quá ấu trĩ đi. Cô là cái gì đâu, tại sao phải quản chuyện đời tư của người ta. Xấu hổ vì tính xấu trẻ con của mình, Chấn Phong lầm lì cúi đầu, nhìn cô chăm chú.

- Tớ... tớ đâu có giận... cậu

- Vậy cậu nhận những thứ này đi. - Chấn Phong lập tức cười toe, đẩy bánh mì và sữa đến trước mặt cô. Giai Niên bắt đầu thấy hoa mắt.

- Tớ ăn sáng rồi.

- Vậy để trưa ăn cũng được. - Hắn cố chấp đến vậy sao?

- Thật ra, bụng tớ không được khoẻ, chỉ có thể ăn cháo. - Đây là chỉ thị của mẹ từ hôm qua. - Hay chút nữa đưa cho Phàm Phàm ăn cũng được.

- Hả? Bụng cậu không khoẻ? Có cần uống thuốc gì không?

- Không, không cần đâu. - Giai Niên mãnh liệt lắc đầu. Chỉ là khó chịu mà thôi, không cần uống thuốc. - Tớ chép bài tiếp đây.

Y Phàm sáng sớm nhận được đồ ăn sáng tình bạn thì mặt mày hớn hở, kéo Giai Niên xuống tận căn tin mua nước uống. Cô vốn dĩ là bị ép buộc đi.

- Cậu không biết đâu, tên Vĩnh Hoa thối tha dạo này cực kì biến thái. Cứ mua mấy cuốn tạp chí thời trang rồi rủ tớ xem cùng, nói là thích cái này thích cái kia. - Y Phàm tíu tít nói. - Lại còn Chấn Phong cứ ba lát hỏi khi nào thì cậu về, hôm nay là đã là ngày mấy rồi, sao bốn ngày rồi vẫn chưa đi học, làm tớ phán ngán đến không muốn trả lời. - Giai Niên cười khẽ.

- Vậy dạo này cậu ấy có hay chạy về như trước không?

- Không có, đều về cùng lúc với bọn tớ. Sao vậy?

- Chỉ là tớ nghĩ, có thể cậu ấy có bạn gái.

- Bạn gái? Không thể nào. Tên Chấn Phong đó cho dù bề ngoài thay đổi thế nào thì vẫn là một kẻ đần độn, không có khả năng tán gái. - Y Phàm triệt để hạ thấp hắn.

- Tớ không nói cậu ấy giỏi tán người khác, mà là người khác tán cậu ấy.

- Cái gì? - Y Phàm suýt chút nữa phun hết nước trong miệng ra.

- Đó, vừa nhắc đã đến. - Giai Niên kéo Y Phàm đến chỗ bạn học khăn tắm đang thập thò đứng ngoài cửa lớp. - Bạn tìm Chấn Phong? - Nhìn cô gái đáng yêu trước mặt, cậu ta khẽ nhíu mày, không mấy hài lòng, không trả lời mà hỏi ngược lại.

- Cậu là Giai Niên? - Nhìn mái tóc hơi nâu nâu, bạn học khăn tắm lập tức đoán ra. Đi với nhau nhưng lúc nào Chấn Phong cũng chỉ nhắc mỗi đến chuyện của Giai Niên, hình như hắn thật sự thích cô gái này.

- Đúng vậy. - Giai Niên không ngờ cậu ta biết tên cô. - Có chuyện gì sao?

- Sau này cậu có thể tránh xa Chấn Phong một chút được không? - Giai Niên ngạc nhiên. - Tớ thích cậu ấy, cũng không mong có người khác lãng vãng quanh cậu ấy.

- Này! - Y Phàm càng nghe lại càng lấy nhức lỗ tai, đẩy Giai Niên ra đằng sau. - Tránh xa cái gì? Tại sao lại tránh xa? Cậu thích tên ngốc đó, ngay cả bản lĩnh theo đuổi người ta cũng không có thì đừng nói người khác làm gì.

- Chính vì Giai Niên thường xuyên ở gần Chấn Phong cho nên cậu ấy mới nhất thời bị mê hoặc, nếu cậu hợp tác, chắc chắn sau này Chấn Phong sẽ là bạn trai tớ.

- Đúng là đồ mặt dày. - Y Phàm nghiến răng, lớn tiếng mắng người trước hành lang. - Sao cậu có thể nói ra mấy câu buồn nôn đó? Thật không biết liêm sỉ.

- Có chuyện gì vậy? - Chấn Phong nghe tiếng cãi vã ngoài lớp, lại thấy Y Phàm và Giai Niên thì lo lắng, Vĩnh Hoa cũng như vậy. Nhìn Y Phàm lại lớn tiếng mắng người thì mếu miệng.

- Y Phàm, không phải cậu lại đòi đánh người ta đấy chứ?

- Loại người này đánh chỉ tổ bẩn tay tớ. - Y Phàm nhếch môi. Nhìn thấy Giai Niên chỉ cúi đầu không nói gì, Chấn Phong liền quay sang hỏi người còn lại.

- Cậu đã làm gì Giai Niên? - Giai Niên vốn đã không được khoẻ.

- Tớ chẳng làm gì cả, chỉ chào hỏi mà thôi. - Bạn học kia nhún vai vô tội. Y Phàm thấy vẻ trơ trẽn của cậu ta thì tức sôi máu.

- Ha, Chấn Phong, cậu quen biết với loại người này sao? Nói dối không biết chớp mắt, không phải lúc nãy còn bảo thích Chấn Phong kia mà, còn yêu cầu Giai Niên tránh xa cậu ta. Sao bây giờ yếu như sên vậy?

- Thật sao? - Chấn Phong bị sốc, hắn lo sợ nhìn cô. Bạn học khăn tắm không nói gì, không khí càng trở nên quỷ dị. - Sao cậu có thể nói vậy với Giai Niên? Giai Niên không thể rời xa tôi. - Chấn Phong hình như rất tức giận. Hắn không cho phép có tư tưởng Giai Niên sẽ tránh xa hắn đi, trong lòng cực kì khó chịu. - Làm phiền cậu, sau này nếu muốn tìm người về chung để tránh bọn bám đuôi thì nên tìm những người cao to, đừng đến tìm tôi nữa. - Nói rồi Chấn Phong kéo cô một mạch đi vào lớp.

- Chấn Phong... - Bạn học khăn tắm giữ tay hắn lại. Chấn Phong không hề nể tình mà hất mạnh tay ra.

- Thật xin lỗi, tôi không thể thích cậu. - Bởi vì hắn đã có người khác rồi.

Y Phàm hả dạ đi vào trong lớp cùng Vĩnh Hoa. Còn Giai Niên thì vẫn còn mụ mị. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?

- Giai Niên, cậu tuyệt đối đừng nghe lời cậu ta nói. - Chấn Phong lo rằng cô để ý sẽ không hay.

- À không... - Giai Niên ngập ngừng. - Mà cậu đưa cậu ấy về là vì cậu ấy có người bám đuôi sao? Sao không nói sớm cho tớ?

- Chỉ một thời gian thôi. - Chấn Phong nghiêng đầu. - Chuyện đó quan trọng lắm à?

- Tất nhiên quan trọng. - Nếu không cô đã trong bực bội trong lòng nhiều ngày như vậy

- Cậu chỉ cần hỏi tớ là được mà. - Chấn Phong tự tin, cô hỏi cái gì hắn đều trả lời vô cùng thật lòng. Giai Niên chống cằm, chuyện đó sao mà hỏi ra ngoài miệng được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro