Chương 13: Gặp lại nhau, nên nói gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chấn Phong nhanh chóng làm thủ tục, bay đến thành phố H chuẩn bị cho kì thi đại học. Chính vì đi quá gấp gáp, Y Phàm ngay cả hỏi cũng chẳng buồn, bởi vì càng hỏi, chỉ càng làm mọi thứ trở nên đau thương. Thời điểm này, ai cũng đều rời đi. Cả Y Phàm và Giai Niên, đều giống như chiếc chuông gió mất đi ruột bên trong, lắc mãi nhưng chẳng thể nào phát ra tiếng được.

Thi đại học, thi đại học cuối cùng cũng đến. Giai Niên chẳng còn thời gian bận tâm đến cô có duyên với thi cử hay không. Y Phàm chỉ nói vài câu chúc may mắn rồi cả hai lại lên đường đi thi đại học. Cô biết, cho dù cô quyết định thế nào thì mẹ Tưởng vẫn ủng hộ mình.

Kì thì gian nan lại qua, giống như nó chưa từng tồn tại. Giai Niên làm bài thi như một cái máy, nhưng cô biết, lần này mình không mắc phải lỗi sai ngớ ngẩn nào hay là điều gì xui xẻo. Quả nhiên, chỉ có mình cô tự mình dọa mình. Vẫn không có chuyện gì xảy ra, không phải sao?

Cho nên, mọi chuyện đã qua, không có gì phải lo lắng. Vĩnh Hoa và Chấn Phong đều đã đi, bọn họ cũng không tiện liên lạc lại, mà cô và Y Phàm cũng lười biếng tìm hiểu. Cho nên bốn người cứ thể cách biệt nhau một năm trời.

***

- Alo? - Giai Niên nhận lấy cốc sữa còn ấm nóng bên đường, vừa đi vừa nghe điện thoại.

- Niên Niên, vẫn tốt chứ?

- Gì chứ? - Cô phì cười, tưởng là ai. - Tối qua vừa chat xong, cậu quên rồi sao? – Trời mới hửng sáng, vẫn còn hơi lạnh, cô kéo khăn quàng lên cao một chút, bước đến chỗ cột đèn giao thông, đợi cho đèn chuyển màu.

- Tớ chỉ muốn tạo chút cảm giác xa cách cũng không được, chán cậu quá. - Y Phàm bên kia nũng nịu. - Bỏ đi, có chuyện quan trọng hơn đây. Hôm trước tớ lên blog, có một cái nhóm của lớp mình, nghe nói ai cũng để lại thông tin liên lạc trên đó, mới đây thôi. Cho nên đã lên tìm thử...

- Vậy à? Thế kết quả...

- Tớ tìm thấy số của Vĩnh Hoa, cậu ấy mới về nước để thăm nhà, chắc đang trong kì nghỉ. Lúc nãy tớ cũng... nhắn tin hỏi thử. - Y Phàm hơi ấp úng - Đúng thật là Vĩnh Hoa, không ngờ còn nhận ra giọng tớ, hẹn hôm nào cả đám đi ăn.

- Có thể đó, mặc dù trước đây chúng ta chưa từng đi chơi chung lần nào. - Giai Niên cười khẽ, chuyện này cũng có chút khó, cứ xem như là lời nói vui là được rồi.

- Bọn tớ đã bàn kĩ rồi, bọn tớ sẽ đến thành phố H tìm cậu. Còn Chấn Phong... cũng có...

Đèn chuyển màu xanh, dòng người phía sau lấn lên phía trước, bả vai cô bị đẩy đi, nhưng chân không thể nào nhúc nhích. Điện thoại cầm chặt trong tay, đôi mắt thững thờ nhìn xuống mặt đường. Thậm chí bây giờ, khi nhắc đến tên hắn, cô vẫn không thể ngăn nhịp tim đập rộn ràng.

- Niên Niên, cậu còn đó không? - Giai Niên khịt khịt mũi.

- Ừm, cậu cứ nhắn tin thời gian và địa chỉ, tớ sẽ đến.

- Giọng cậu... cậu khóc à?

- Không phải đâu, tại trời lạnh quá đó mà, nên tớ bị nghẹt mũi. Không sao đâu. - Giai Niên quệt đi giọt nước mắt, mỉm cười cúp máy.

Vào một ngày mùa đông lạnh lẽo của một năm sau, bọn họ lại tụ tập. Nhưng lần này Giai Niên không dám hi vọng sẽ có mặt đầy đủ. Hơn nữa, khi gặp hắn, cô cũng không biết phải cư xử thế nào, nên bày ra vẻ mặt thế nào đây. Là mỉm cười xã giao? Hay là xúc động nghẹn ngào? Dù sao, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Vả lại, cô cũng sắp có đợt nghỉ dài, sẽ về thăm mẹ một chuyến.

Giai Niên hồi hộp đứng bên ngoài thật lâu. Cô luôn là người đến đúng giờ, nhưng giờ đây, chân lại không nhúc nhích nổi. Cô cố tình đến trễ mười phút, vậy mà còn lưỡng lự đứng đây những năm phút nữa. Bàn tay đưa lên, rồi lại buông thõng xuống. Giai Niên không có can đảm mở cánh cửa này, cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng những lời cần nói.

Thậm chí hôm nay cô phải mất một khoảng thời gian mới chọn ra bộ đồ ưng ý. Thật sự, đâu có phải hẹn hò đâu. Gặp nhau rồi sẽ nói cái gì đây? Đứng một hồi, chân tay cô đã tê cứng vì lạnh, nhưng cô không để ý. Bỗng một người đàn ông đụng phải cô, rồi cau mày nhăn nhó.

- Này cô bé, có vào không? Đứng ngay ở cửa vậy.

- Vâng, vào ạ.

Vào thôi, phải đối mặt thôi. Chuyện này đã kéo dài một năm rồi. Một năm qua rồi, chuyện quá khứ cũng đã phai mờ, cứ coi như là cùng bạn bè hàn thuyên chuyện cũ đi, tỏ ra thoải mái, phóng khoáng, vô tư một chút. Giai Niên hít một hơi thật sâu, trước khi điện thoại kịp kêu, đã đẩy cửa đi vào.

Y Phàm vừa rút điện thoại, định gọi cho cô thì đã thấy Giai Niên vừa xuất hiện, vui mừng tắt máy, nhiệt liệt vẫy tay. Giai Niên như thường lệ, nở nụ cười tự nhiên, nhưng có chút hóa đá. Thì ra lại đi đầy đủ như vậy. Vĩnh Hoa nhuộm màu tóc hơi kì quái, ngồi cười nhe răng bên cạnh. Còn đối diện, là Chấn Phong.

Hắn đang uống nước, liền quay đầu. Bốn mắt chạm nhau. Giai Niên thấy nhịp thở của mình có chút khó khăn, rồi cô cũng gắng gượng ngồi xuống cạnh hắn. Tim đập nhanh đến mức muốn văng ra ngoài.

- Cuối cùng chúng ta cũng có một buổi ăn chơi đúng nghĩa. - Y Phàm hào hứng vỗ tay - Thời tiết ở thành phố các cậu lạnh thật đấy. Lúc mới xuống máy bay tớ và Vĩnh Hoa đầu tiên phải chạy vào cửa tiệm mua vài cái áo. - Y Phàm vẫn nói nhiều như vậy, chỉ chỉ vào cái áo dày phồng đặt trên ghế.

- Cậu càng ngày càng xinh đó Giai Niên. - Vĩnh Hoa không tiếc lời khen ngợi. - Nhìn giống phụ nữ rồi!

- Này, cậu không thể ăn nói đàng hoàng được à? Ở bên kia người ta không dạy cậu phép tắc đúng không? - Y Phàm xắn tay áo định xử đẹp Vĩnh Hoa, nhưng rồi lại liếc mắt sang Chấn Phong. - Chấn Phong cũng cao lên rất nhiều, trước đây tớ nhớ chúng ta cũng ngang ngang nhau mà, lại còn hình như có da có thịt lên phải không? Cho cậu điểm cộng.

- Cảm ơn nhiều. - Chấn Phong phì cười.

Giọng nói ấy, vẫn dịu dàng như vậy. Giai Niên thấy mềm mại trong lòng, cô lén nhìn hắn. Quả thật da có chút ngăm hơn, gương mặt và cơ thể cũng to ra, mấy đường nét rõ ràng và góc cạnh. Tóc hắn, tóc dày hơn. Cũng may là hắn không để cho tóc mình dài luộm thuộm như trước kia nữa.

Gặp nhau, mỗi người mỗi vẻ, nhưng nói chuyện vẫn rất vui. Vĩnh Hoa say sưa kể về những cô gái chân dài mặc bikini ở nước ngoài, da trắng như bạch tạng, hắn nhìn liền thấy dạ dày khó chịu. Và rồi, chương trình học thì dày đặc, mệt mỏi vô cùng. Cho nên mới kiếm cớ kì nghỉ trở về đây ăn chơi vài tuần.

Suốt cả buổi, vẫn là Y Phàm và Vĩnh Hoa nói chuyện hợp ý với nhau, biết pha trò cười. Còn cô lâu lâu thêm vào vài câu, chủ yếu là ngồi nghe. Chấn Phong hoàn toàn không nói, hắn chỉ ăn, rồi uống, được lúc sau chỉ thấy toàn là uống. Bởi vì nghe kể chuyện say sưa quá, cô cũng không để ý, Chấn Phong đã say khướt từ lúc nào, mà hai người kia cũng lâng lâng.

Nhìn đồng hồ, hình như trời cũng đã tối, làm thế nào đưa bọn họ về bây giờ, bọn họ ở đâu chứ? Sau khi cố gắng tìm mọi cách, Giai Niên lay lay Y Phàm, bất tỉnh nhân sự, còn Vĩnh Hoa, hình như sau khi ngủ một lúc đã hơi tỉnh táo, còn nói rõ địa chỉ khách sạn, hai người đã đặt phòng rồi, sẽ về đó thôi. Như vậy cô cũng yên tâm.

Chợt, vai phải cô bị đè nặng. Giai Niên cứng đờ, tóc mình bị cọ xát vào da mặt. Đầu Chấn Phong gục trên vai cô, Giai Niên nhẹ nhàng nghiêng người nhìn hắn. Chấn Phong cũng say rồi sao? Hắn sao lại có thể uống say cơ chứ?

- Cậu say rồi à? - Mơ màng nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ, Chấn Phong ngửa đầu, chóp mũi chạm phải tóc và hõm cô của cô, ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt.

- Đau đầu...

Hình như là say rồi? Thế làm sao đây? Cô lại không biết địa chỉ nhà hắn, thôi thì tính tiền trước đã, dù sao Vĩnh Hoa cũng đưa Y Phàm về khách sạn rồi. Vừa thanh toán, Giai Niên còn vừa khổ sở, cố gắng không cử động cổ mạnh nếu không hắn sẽ rơi xuống đất. Nhưng Chấn Phong đâu có chịu ngồi yên, hắn chà chà mặt đỏ ửng lên vì rượu, cười ngốc nghếch hít ngửi hương thơm trên tóc cô.

- Này, đừng có ngửi! - Giai Niên xấu hổ nhích người hắn, ngại ngùng đưa tiền cho phục vụ.

Sau đó, cô nhất quyết nhanh chóng lôi hắn ra ngoài quán, còn không quên cầm theo cặp. Đến chỗ trạm xe buýt đợi vậy, ở đó vừa sáng vừa có chỗ ngồi. Chấn Phong không say lắm, chỉ là ít khi uống rượu, lần này lại uống nhiều quá nên có hơi choáng, đi vẫn còn được. Giai Niên cũng không mất quá nhiều sức, dìu hắn ngồi trên ghế.

- Cậu làm sao thế? - Cô chán chường nhìn hắn. Nhìn hắn thê thảm quá, bộ đồ mặc trên người cũng quá cũ rồi, nếu không phải vì gương mặt ưa nhìn, hắn chẳng khác nào kẻ lang thang.

- Cậu thấy tớ bị làm sao? - Chấn Phong cười nhạt, nhìn cô si ngốc.

- Làm sao tớ biết cậu bị làm sao? Cậu có chuyện buồn à? - Cô tưởng, quyết định năm đó là đúng. Không ngờ, đến bây giờ nhìn cuộc sống của hắn, cô bắt đầu hối hận.

- Rất buồn... nhưng cũng rất vui... - Chấn Phong nhìn ra dòng xe tấp nập trên đườn - Sau khi đến đây, ba tìm được một căn nhà nhỏ, sau đó dùng tiền bán nhà cũ mua lại. Còn dư một ít, đợi đến khi nhận nhuận bút rồi tính tiếp. Lúc đó, tớ vừa đi thi về, cả nhà đã bị đạp đổ.

- Ba tớ bị người ta lừa, lừa lấy bản thảo, lấy cắp ý tưởng. Ngay cả tiền ăn còn không có, đừng nói là tiền thuê luật sư. Tất cả tiền bạc đều dồn vào chuyến đi này. Vì vậy, ba tớ đã suy sụp, ông suốt ngày nhốt mình trong phòng, không chịu ăn uống gì cả. Ông nội thấy vậy, cơ thể cũng không thoải mái, vì quá tương tư mà sinh bệnh. Cuối cùng, tiền chạy chữa cũng không có, đến lúc vay được tiền, ông cũng đã qua đời rồi. Tớ... lúc đó, chẳng biết làm gì cả...

- Cũng may mà, tớ đậu được đại học, sau đó tớ nói với ba, tớ sẽ cố gắng kiếm học bổng, rồi đi làm thêm. Bây giờ ông khá hơn rồi, làm bảo vệ ở một công ti, lại còn có hứng viết văn lại nữa.

Giai Niên trầm mặc một hồi lâu. Cô không biết, mọi chuyện lại bị đẩy đến mức này. Thì ra, đến thành phố lớn cũng không hẳn là có tương lai sáng lạn, mà là bắt đầu một cuộc sống mới. Ông nội mất rồi, chắc chắn hắn cũng không thấy thoải mái gì. Chỉ là lúc đó, cô không có mặt để an ủi hắn mà thôi. Cô thấy sống mũi mình cay cay, tự nhiên rất đau lòng. Ông nội đối xử rất tốt với cô, ông cũng rất vui tính nữa, thường mời cô ở lại ăn cơm, sức khỏe ông vốn cũng không có vấn đề mà.

- Còn cậu... sao cậu lại ở đây?

Chấn Phong đối với chuyện này đã không còn quá đau buồn từ lâu, chỉ là cái kim đâm vào người rất lâu rồi, khi chạm đến cũng chỉ nhói lên một chút. Nhưng hắn nghe tin cô chọn thi đại học ở thành phố H thì ngạc nhiên vô cùng. Giai Niên chưa bao giờ nhắc đến chuyện này.

Nếu thật sự hắn nghĩ không sai, nếu thật sự là đúng, hắn nghĩ... cô đến đây là vì tìm hắn chăng? Cho nên, Chấn Phong đã cố tình lên blog để lại số điện thoại và địa chỉ, chỉ mong Giai Niên thấy được sẽ đến. Nhưng ngày ngày trôi qua, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có. Cô không có tìm hắn sao? Tại sao? Cô không đến đây vì hắn?

Cho đến tận hôm nay, thấy một dãy số lạ, tim hắn đã ngừng đập một lúc. Nhưng kết quả lại nghe được giọng của Y Phàm. Hắn có hơi thất vọng, nhưng rồi lại hi vọng. Được gặp lại cô. Chấn Phong rất muốn gặp lại cô, nhưng hoàn cảnh ép buộc hắn phải đặt toàn bộ tâm trí vào việc nhà và người ba đang suy sụp của hắn. Chấn Phong không có thời gian.

Lúc nhìn thấy cô, Chấn Phong đã không hề rời mắt. Thật may quá! Cô vẫn sống tốt. Tóc cô đã dài ra một đoạn, bởi vì trời lạnh mà xõa ra, nhìn rất đáng yêu. Lúc trước nhìn thấy cô cũng ngang ngửa, bây giờ cô nhỏ bé như một cây tăm vậy, mặc áo khoác dài ở ngoài rộng thùng thình nhìn rất buồn cười.

- Tớ... muốn thi đại học ở đây, bởi vì... - "bởi vì tớ muốn gặp cậu" - Bởi vì tớ thích thế, tớ muốn tương lai có thể sống ở thành phố lớn.

Tại sao lại nói dối ư? Đơn giản thôi, chuyện này không nên day dưa quá lâu. Một năm đã quá đủ rồi. Cô đã đến đây, đã gặp được hắn, cũng nói chuyện rồi, rõ ràng tình hình của hắn rồi. Lý do cô đỗ được đại học mà vẫn không tìm kiếm hắn là gì? Chính là cô nhận ra, cho dù có tìm được cũng vô dụng mà thôi, cho nên cô đã không có động lực làm chuyện đó.

- Tớ đã hi vọng, cậu sẽ trả lời là, bởi vì cậu muốn tìm tớ đấy.

Trải qua một thời gian, hắn mới nhận ra, thì ra chia ly lại khổ sở như vậy. Không chỉ giày vò người ta mà còn đày đọa người ta một thời gian dài. Không có một ngày nào Chấn Phong không nhớ đến cô. Ba năm của hắn, đã quá thất bại rồi. Bây giờ hắn đã khác, biết được hạnh phúc khó nắm giữ đến thế nào. Nên cho dù kết quả ra sao, hắn cũng không hối tiếc.

Nghe được những lời đó, Giai Niên bất động. Cô không biết nên nói gì tiếp theo. Bởi vì quá đột ngột, cô không ngờ hắn nói thế. Nhưng mà trong lòng có chút vui mừng len lỏi. Hai người ngồi đó, tiếp tục yên lặng nhìn trời đổ mưa. Nhiệt độ lại càng hạ thấp hơn nữa.

- Khi rời xa cậu, tớ đã mất nhà, mất ông nội, ngay cả ba cũng suýt có chuyện. Ngoài cậu ra, tớ đã chẳng còn gì nữa rồi. - Chấn Phong chua chát nói, giọng hắn khàn đặc. - Cậu có bằng lòng... chấp nhận một Dương Chấn Phong... khù khờ, vô dụng, và không có tương lai như tớ không?

Giai Niên nghẹn ngào nhìn hắn, đôi mắt ấy, lỗ mũi ấy, đôi môi ấy, cô mãi mãi không thể quên được. Chấn Phong gần như là mất tất cả, cho nên hắn đang cố gắng bắt đầu lại từ đầu. Chỉ cần cô vẫn còn ở bên cạnh hắn, hắn sẽ vẫn tiến lên phía trước. Giai Niên nhẹ nhàng vòng tay ôm hắn. Cách một lớp áo khoác dày, cô vẫn cảm nhận được tim hắn đang đập thình thịch.

- Niên Niên, tớ thích cậu. - Cô biết, cô biết mà. Vòng tay cô chặt hơn. - Rất thích cậu. - Cô lại siết chặt hơn nữa, mũi bắt đầu sụt sịt. - Tớ sẽ cố gắng kiếm tiền, học xong đại học, sau đó có công việc chính thức tớ sẽ...

- Cậu không cần cố gắng gì cả, bởi vì, tớ cũng thích cậu, Phong...

Cái này, hắn thì không biết. Hắn không ngờ, lời nói năm đó của Vĩnh Hoa là thật. Nhưng hắn không ngờ, trải qua thời gian dài như vậy, cô vẫn thích hắn. Hắn có phải quá may mắn rồi không? Chấn Phong vui mừng ôm cô, hắn còn sợ sẽ bị từ chối dã man lắm cơ. Nếu như hôm nay hắn không nói, như vậy, hai người đã vĩnh viễn bỏ lỡ nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro