Chương 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NamJoon thường nói những điều như vậy nhưng rất ít khi động chạm cô, họ sống một cuộc sống hạnh phúc bên nhau.

Dần dần trôi qua cả kì trăng mật tại Canada, họ không quá cầu kì bởi anh thấy cô cũng hay mệt không còn khỏe mạnh như trước nữa. Tuần trăng mật họ sống trên một bờ biển vắng, có đồ ăn, đĩa phim bản mới, nó chỉ đơn giản là thư giãn cùng nhau. Cùng nhau thưởng thức bữa tối.

Ngày cuối cùng ở đó, NamJoon đã đưa cô đến một khu vườn lớn. Ở đó có những cây bông hồng đang mới nhú lên, có những cây đã bị cắt trụi.

"Cô gái." Một người phụ nữ đi từ trong căn nhà đó ra.

"Chào cô." Cô cúi chào lễ phép.

"Con là vợ của NamJoon sao ?"

"Dạ."

"Đúng là một cô gái hạnh phúc, con biết gì không ta rất ấn tượng về tình cảm của cậu ta với con đó."

"Con cảm ơn."

"Con đã đỡ bệnh chưa ?"

"Con đỡ rồi, cô biết con bị bệnh sao ?"

"Hồi đầu NamJoon đến thuê vườn hoa của ta, nó có kể về con. Suốt một tháng nghe con tỉnh nó chỉ thu xếp công việc qua đây chăm sóc những bông hồng. Mãi khi đến mùa nở đẹp nó mới thu hoạch bó lại mang về tặng con."

"Sao dì có thể kể ra chứ? Đừng làm cô ấy ngại, vợ con gần đây hay ngại lắm." NamJoon đi từ trong ra, tay cầm nhánh hoa hồng mới nở trông rất đẹp bước đến phía Ami.

"Con bé dễ thương thật, nhớ chăm sóc bù đắp cho vợ mình nghe chưa ?" Bà cười vui chúc phúc hai người rồi rời đi.

"Tặng em." NamJoon đưa bông hồng cho Ami. Cô chỉ cười đáp lại rồi cùng anh ra xe quay về sân bay.

Chiếc xe chạy chậm rãi trên đường cao tốc, hai vợ chồng cũng không nói chuyện nhiều chỉ nắm tay dựa người vào nhau thưởng thức bản nhạc nhẹ.

"Tiểu Mi, em định tháng tới đi học lại sao ?"

"Ừ, em chả muốn ăn bám anh mãi. Vả lại em cũng có chút tiền nên tiền học đủ chi trả."

"Được rồi, thiếu phải nói nghe chưa ?"

"Rõ rồi....Mà tuần này em có lịch khám sức khỏe tại bệnh viện anh đó."

"Muốn anh trực tiếp khám à ?"

"Ừ, anh bận lắm à ?"

"Đâu thiếu thời gian dành cho vợ đâu, hôm đó anh sẽ xếp chỗ ưu tiên cho em."

"Như vậy không được, còn rất nhiều bệnh nhân mà."

"Thì anh xếp em cuối cùng, có gì khám xong anh đưa em về."

"Anh chắc chứ ?"

"Đảm bảo với vợ."

[....]

2-1- Năm XX

Họ có gần một năm sống bên nhau hạnh phúc, ai nấy có công việc riêng của mình nhưng luôn sắp xếp thời gian để gặp mặt nhau. Gần đây Ami đi học thường phải vào y tế nghỉ ngơi, có khi phải gọi người đón về. Việc này vốn không tốt nhưng cô không hề nói với NamJoon một tiếng.

Tối cuối tuần, NamJoon hoàn thành mấy bộ hồ sơ bệnh án xong liền ghé khu thương mại lựa đồ cho Ami. Tiền anh không thiếu, vừa làm việc trong ngành y học còn đứng sau điều hành công ty nên thu nhập chưa bao giờ lo.

Anh vào những shop đồ nổi tiếng nhất yêu cầu đóng gói gửi về biệt thự. Ghé ngang quầy bà bầu, giờ mới nhớ đến em gái mình đang mang thai. Anh cũng chả hiểu sao từ hồi ép YoungJi và Park Bum đến với nhau lại hoàn hảo đến vậy. Sau đó có ba tháng thì em gái làm đám cưới với cậu ta, rồi gần đây phát hiện đã có bầu bốn tháng....Thế là gian hàng bà bầu cũng thu được vài bộn đắt đỏ rồi anh bỏ qua đi sắm đồ cho cô.

Ami vốn trẻ hơn NamJoon 6 tuổi, anh để ý cô rất thích đồ đôi nên tạm thời rảnh sắm cho cô vài bộ thoải mái, vừa ý anh, vừa ý cô.

Tối hôm đó, người hầu chuyển đồ vào phòng Ami khá lâu khó cũng để ý được những hành động khác thường của cô, có hỏi thăm nhưng cô không nói.

NamJoon về đến nhà thì chạy qua phòng YoungJi với Park Bum hỏi thăm tình hình, vì vừa vào đến cửa đã nghe nói cô em gái mình sáng nay bị ngất.

"Ông chủ, phu nhân làm sao ý ?" Người hầu vội vã vào bẩm báo.

"Cô ấy làm sao ?"

"Phu nhân cứ muốn nôn vả lại dạo này nhà trường hay gọi người đến đón cô về lắm."

NamJoon chưa kịp nói gì thêm vội chạy về phòng....

"Anh ấy phát hiện mất, chị dâu nói là không được nói ra mà." Park Bum lèm bèm.

"Anh cũng biết à ?" YoungJi nghi hoặc hỏi.

"Thì hôm qua anh đi làm về nghe tin từ quản gia, anh phải phóng xe đi đón. Thực ra hôm qua anh mới biết, chị ấy bảo ăn linh tinh thôi, nói ra lão đại trách chị."

"Qua ngó tình hình đi, anh ấy không mắng chị ấy đâu....Nhưng qua hóng đi."

NamJoon bước vào phòng thấy Ami đang cố nôn vào bồn rửa mặt, nhanh chóng chạy vào.

"Em bị sao vậy ?" Anh vỗ vào lưng cô mấy cái, lo lắng hỏi.

"Anh....Anh về rồi."

"Đi ra đây anh xem nào."

Anh kéo cô ra, bắt cô ngồi xuống ghế sofa khám xét qua.

"Em liệu có phải có thai không đó ?" Anh ngờ ngợ hỏi.

"Em không biết, dạo này em hay bị lả sức, buồn nôn khó chịu lắm..."

"Không nói trước được gì, mai nghỉ học đi đến chỗ anh nghe không ?"

"Ừ, anh ăn tối chưa ?"

"Anh ăn qua rồi, em xem mấy món đồ đi....Quà của anh tặng vợ đó."

Ami giờ mới để ý đến cả đống đồ trên sàn nhà.

"Anh mua nhiều thế ?"

"Tiền mang đi từ thiện cũng không hết, anh chỉ là muốn bù đắp cho em thôi."

Anh khẽ vén những sợi tóc lưa thưa trước mặt cô, rồi nhẹ nhàng chạm vào môi cô.

"Không chừng mai có tin vui, anh phải mua lấy vài cửa tiệm dự trữ."

"Anh hoang phí quá, để đó em coi sau. Muộn rồi anh đi tắm còn ngủ nữa..."

Vài phút sau, tiếng la hét vang khắp nhà....

"Chị đại có bầu rồi." Park Bum hét lớn khiến cho ai nấy đều sững sờ.

"Ai ai." Bà SunAh vừa bay từ bên Anh về rất mệt mỏi nhưng nghe thoáng như phát mừng quá sức.

"Chị Ami có bầu...Con nghe lão đại nói thế."

Vài giây tĩnh lặng trước bóng dáng nam nhân sững sờ.

"Im lặng cho vợ con nghỉ ngơi." NamJoon lạnh giọng lên tiếng rồi đóng cửa lại.

Tầm chiều tối hôm đó Ami mới đến bệnh viện, cô cũng được anh đưa vào phòng siêu âm rất nhanh.

"Sao hôm nay anh chậm chạp vậy ?"

"Anh hồi hộp quá bà xã."

"Mau lên anh làm em rối đó."

"Được rồi."

Chiếc máy siêu âm dừng lại, một lúc sau có hình ảnh thông tin cụ thể hơn anh mới chắc chắn....Bởi nhìn cũng thấy mà vui quá anh cứ ngỡ mơ nên xem lại.

"Sao rồi ?" Cô nhìn vẻ mặt anh nhỏ giọng hỏi.

"Em có thai ba tháng rồi, có bảo bối rồi...Là con của chúng ta đó...Tiểu Mi chúng ta có con rồi." Anh ôm chầm lấy cô, niềm vui như vỡ òa với người đàn ông năm đó....Khóe mắt anh đã cay cay, đỏ hoe....Hạnh phúc đơn giản như vậy thôi....

"Chúc mừng anh đã được làm ba." Cô nghẹn ngào lên tiếng....

Cuộc sống khi mang thai rất khó khăn, do cô từng bị xảy thai non nên đi lại ăn uống của cô đều được NamJoon quản lí chặt chẽ. Cô không còn đi học nhưng anh đã thuê gia sư cho cô, cũng mua nhiều sách cho cô đọc. Những ngày rảnh lại đưa cô đi dạo, uống vài thứ tốt cho thai nhi. Có khi còn ngồi tâm sự cho cô về những món cấm kị khi mang thai....

Thai nhi gần tám tháng tuổi, Ami nghỉ các buổi học, chỉ thư giãn đọc sách nói chuyện với mọi người trong nhà. Cô em chồng cô cũng đã hạ sinh một bé trai kháu khỉnh vào cuối tháng 6. Bà SunAh công việc bù đầu nhưng hôm nào cũng sắp xếp mọi thứ về chơi với cô, Park Bum gần tháng đó đi công tác thay cho NamJoon để anh chăm sóc cô. Dĩ nhiên là cả gia đình nhỏ đó cũng tranh thủ thời gian đi du lịch luôn, còn nhà NamJoon đang lục đục chuẩn bị quần áo cho một tiểu công chúa.

"NamJoon anh có cần mua lắm đồ cho con vậy không? Anh bê về bằng cái tủ quần áo em rồi." Ami bức xúc lên tiếng, trẻ con mà mặc năm nó lớn xong lại bỏ.

"Tiền anh có mang đi từ thiện nhiều, mua cho con có chút em cứ nói nhiều." Anh không hài lòng đáp lại.

"A đau." Cô ôm lấy cái bụng kêu lên.

"Em sao vậy ?" Anh đang lựa ra mấy bộ cho con mặc ngày mới sinh thấy cô vậy liền chạy lại.

"Con đạp em." Cô khó chịu lên tiếng, nhưng cũng là niềm hạnh phúc khó nói.

"Con gái à con mà đạp mẹ nữa là ba không thương con đâu." Anh xoa xoa chiếc bụng nhô ra, nhỏ tiếng thì thầm với thai nhi.

___________________________

Đã lướt đến cuối trang rồi, tiếc gì bấm một ⭐ vote cho truyện nhỉ! 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro