Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng khốn, đến người phụ nữ của mày cũng chỉ là con nhỏ nằm trên giường bệnh. Không chừng chết lúc nào không hay."

Câu nói vừa dứt, một tiếng động lớn khiến những người xung quanh phải giật mình không nói thêm tiếng nào. NamJoon đứng dậy mặt mày lạnh tanh không nói lời nào đi đến chỗ Kang Maru cầm cổ áo hắn kéo ra khoảng trống bên ngoài.

"Ngậm miệng vào, nếu không tao không ngần ngại tiễn mày đâu." Dứt lời nói NamJoon cầm chai rượu đập xuống đất, bàn chân anh dồn hết lực đạp lên mặt hắn.

Người anh cũng bắt đầu khẽ cúi xuống, gương mặt điển trai bỗng nở một nụ cười cảnh báo khiến người đối diện cảm thấy ớn lạnh. Kang Maru cả người run lên, mồ hôi cũng vã ra không ngừng nhưng nam nhân đối diện lại vô cùng tức giận chẳng để ý đến điều đó. Chiếc chai đã bị vỡ vụn đi mất phân nửa nhanh chóng vì trút giận mà đâm thẳng vào tay trái của Kang Maru.

"Mày chưa biết tao là ai? Đến khi biết rồi nên chạy đi không chừng." NamJoon cúi người ghé sát tai hắn lạnh giọng cảnh báo.

Anh cũng không quá vội rời đi dùng chân giẫm lên chai thủy tinh khiến cho những mảnh vỡ đó đâm sâu vào da thịt hắn hơn. Những tiếng kêu thét của Kang Maru vô cùng lớn, nhưng người xung quanh không ai dám đến gần.

Trong bệnh viện ai cũng biết đến Kang Maru thuận tay trái, trong khi đó cánh tay rất quan trọng với một bác sĩ. Việc này khiến bao nhiêu đồng nghiệp xót xa, nhưng chẳng ai dám đến gần cả em gái hắn cũng sợ hãi nép vào một chỗ.

[....]

Về đến phòng bệnh của Ami, NamJoon bắt đầu tắm qua rồi bước đến gần giường bệnh coi tình hình của cô. Mọi thứ đều rất ổn định nhưng cô chẳng hề tỉnh dậy, cô vô cũng tĩnh lặng trong những tháng này.

"Ngủ ngon, anh nhớ em." Anh khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn, sau đó nằm lên chiếc ghế sofa gần đó nghỉ ngơi.

Mấy ngày sau, NamJoon nhận được một chuyến đi công tác bên Canada dù rất muốn ở lại nhưng cuối cùng anh lại phải quyết định bay qua đó. Mấy ngày đó quanh phòng bệnh của Ami lúc nào cũng có người canh gác, cứ 12 giờ lại có người đến thay phiên nhau. Đôi khi có cả Key và Park Bum đến chăm sóc.

Gần đây chi nhánh của công ty NamJoon được chuyển qua Mỹ, mọi thứ được cai quản bởi bà SunAh cùng với Key và Park Bum. Đó cũng là lý do gần đây họ rất hay đến thăm Ami thậm chí ăn uống ngủ nghỉ tại đó. Tuy vậy mọi thứ vô cùng yên tĩnh, nhiều khi cũng quay lấy vài hình ảnh của cô trên giường bệnh gửi cho YoungJi.

Thời gian cũng trôi qua nhanh, một mùa đông nữa đã trôi qua. Đã gần hai năm Ami nằm trên giường bệnh, mọi thứ gần như trở nên thưa thớt sau một khoảng thời gian dài. Chỉ còn NamJoon ngày ngày đến thay hoa cho cô, những người khác đều tập trung phát huy kinh doanh đẩy mạnh kịp tầm với thế giới.

Vào một ngày sáng xuân, mọi thứ rất yên tĩnh chỉ còn vài hạt sương động lại trên chiếc cây chìa những tán lá lớn nhất về phía cửa sổ nơi Ami nằm. Tiết trời rất ấm áp, như đang ban xuống bên dưới những điều may mắn nhất.

[....]

Cơn gió đầu tiên thoảng vào căn phòng qua khe cửa kính chưa được đóng kín, có lẽ là sự bất cẩn của một cô y tá nào chăng. Ami mơ màng mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh, rất xa lạ, rất đáng sợ. Căn phòng vô cũng tĩnh lặng, có chút hẻo lánh.

Xung quanh cô có rất nhiều dây, nhưng duy nhất có một đường truyền vào tay cô. Thân thể lúc này không quá đau nhức, cô có thể cử động được không cần đến ai trợ giúp.

Khẽ tựa lưng vào thành giường, ánh mắt cô đưa đi nhìn cảnh sắc thiên nhiên đang đâm chồi. Có phải đã lâu rồi cô không nhìn nó nên rất đẹp không? Cô đã nhìn nhiều lần nhưng chẳng thấy bóng dáng người đàn ông đó đâu....Phải chăng anh quên cô rồi?

Không quá lâu sau đó, một y tá nữ bước vào vẻ mặt chị ấy rất sững sờ, nhanh chóng bỏ lại mấy vật dụng trên bàn rồi chạy đi. Những phút giây sau đó, Ami cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cô vẫn chưa được nhìn thấy NamJoon, thực sự cảm giác đó đau lắm, cô nhớ trong mơ hồ cô cùng anh chơi rất nhiều trò, ăn rất nhiều thứ, những quãng thời gian rất dài nhưng rồi một vực thẳm xuất hiện....Cô rơi xuống, rồi cũng chẳng thấy anh đâu, mọi thứ ở vực đó vô cùng lạnh lẽo....

Những cuộc kiểm tra nhanh chóng được tiến hành, hơn ba tiếng trôi qua nhưng cô chưa nhìn thấy NamJoon. Một cảm giác lâng lâng buồn, bàn tay lúc nào cũng nắm chặt lấy nhau nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Khung trời ở đây rất khác, khác về cả nhiệt độ trước khi cô tỉnh dậy, khác cả cảm nhận về sự hiện diện của anh.

Một ngày, hai ngày trôi qua rất chậm rãi....Hoa trong phòng cô đã tàn, ngày nào cũng rất vui bởi bà SunAh, Park Bum, Key ngày nào cũng đến cùng cô nói chuyện nhưng mỗi khi nhắc đến NamJoon họ đều cười rồi nói: "NamJoon, bận việc lắm."

Một tháng lặng lẽ trôi qua, những cuộc liên lạc đều không được phản hồi, rồi đến những lá thư tay đều được gửi trả. Cảm giác đau đến tột cùng, chẳng ai hiểu được, sự chờ đợi đến mệt mỏi....

[....]

Bệnh viện bỗng rất nhộn nhịp vào một ngày cuối tháng 2, cũng là ngày cô xuất viện nhưng sự tò mò khiến cô tìm đến chỗ đông vui đó.

Một nam nhân với chiếc áo blouse trắng rất quen thuộc cùng với một bó hoa lớn, đang dần tiến về phía Ami. Cô biết cô nhận ra anh, nhưng không phải anh quá muộn sao? Anh rốt cuộc làm gì bây giờ mới đến?

"Lee Ami !" Anh gọi lớn tên cô.

"Này sao em thấy anh lại không chạy đến ôm hôn một chút chứ ?" Anh không ngần ngại lên tiếng, những bước chân chậm rãi cũng gần tiến đến chỗ cô.

"Bảo bối, em giận anh sao? Ngoan lại đây, anh cầm bó hoa hồng này nặng chết được....Em có chịu nhận không ?"

Vừa đến gần Ami, NamJoon bỏ cả bó hoa hồng xuống khiến bao người ngỡ ngàng. Anh quỳ xuống trước mặt cô, bàn tay ấy đã lâu không nắm lấy nhau như bây giờ.

"Tiểu Mi, anh nói nè. Bó hoa hồng này nặng lắm, anh đã phải lựa cả vườn từ bên Canada mà vác về đến đây bể rồi. Em đừng giận nhé...."

"Được, không giận." Cô nghẹn ngào lên tiếng.

"Hoa hồng sau này anh trồng cho cả vườn. Em lấy cái này đi, nhỏ dễ cầm nhưng hơi nặng tình nghĩ với em." Anh đưa tay cô đặt lên lồng ngực mình.

"NamJoon, anh...." Cô ngại ngùng rụt tay lại.

"Này, em có chịu cầm trái tim anh không? Không cầm anh không trả nhẫn cho em đâu."

"Không cầm, không cầm."

Ami nói xong nhanh chóng chạy đi, những bước chân của cô không còn nhanh như trước nữa nên nhanh chóng bị anh tóm gọn trong vòng tay. NamJoon vội vã đặt lên môi cô một nụ hôn. Sau đó nhanh chóng đeo lại nhẫn vào tay cô, ngày đó anh trao cô nhưng bị cô trả lại rất bi thảm lần này anh quyết trao lại cô, nguyện cả đời không nhận lại.....

"Vợ à, leo lên anh có thứ này cho em" Anh khẽ cúi người xuống, ngọt ngào mở lời với cô....

___________________________

Đã lướt đến cuối trang rồi, tiếc gì bấm một ⭐ vote cho truyện nhỉ! 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro