Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami cuối cùng bị bỏ xuống bồn tắm lạnh ngắt, người cô run lên nhưng người đàn ông kia chẳng để ý đến, anh hoàn toàn lạnh nhạt vội vã chạy ra lấy bộ đồ mới.

Rất nhanh sau đó anh quay lại, cô cũng chẳng điều chỉnh chế độ nước ấm cứ để nước lạnh tràn ra cả phòng tắm rồi từ từ chạm đến chân của NamJoon. Cảm nhận của anh rất nhanh, vừa đến chân đã nhanh chóng chạy lại bế cô ra khỏi bồn tắm vội vàng lấy khăn tắm cuốn quanh người cô.

"Anh xin lỗi, anh vô ý thức để nước làm em lạnh." NamJoon vừa xin lỗi, vừa khẩn trương cởi bộ váy ướt sũng ra.

Khi này Ami hoàn toàn lặng im, cô không nhìn anh đến một cái. Mọi thứ như vậy không vì cô tức giận gì chỉ vì tính khí hôm nay anh rất khác thường. Cô nhìn thấy anh trong dáng vẻ vội vã, mơ hồ, luôn bận rộn việc gì đó rất nhiều lần xem đồng hồ. Anh khác lắm, việc này khiến lòng dạ cô không kém phần lo nghĩ.

Chiếc khăn tắm cũng ướt sũng, NamJoon nhanh chóng bế Ami đứng dậy.

Trong làn nước ấm, anh nhẹ nhàng dùng bông tắm chà nhẹ khắp cơ thể cô. Những động tác đôi khi vẫn còn bị vấp lại bởi những lần chà mạnh của anh.

[....]

Tối hôm đó, hai người vô cùng im lặng lên chuyến bay cuối ngày đến Mỹ.

Vừa lên máy bay NamJoon nhanh chóng đưa Ami ngồi vào hàng ghế VIP thường dùng. Suốt nửa tiếng bay anh luôn nắm chặt lấy bàn tay cô rồi chợp mắt nghỉ ngơi một chút.

Trong đôi mắt của người đàn ông đó hôm nay hòan toàn đầy ắp sự lo âu, cô vốn nhận ra nhưng không dám hỏi. Bởi cô hiểu con người này khi đó sẽ nói dối hoặc im lặng lờ đi. Không gian chiều nay vô cùng bức bối với cô, cô biết bệnh của cô không khó chữa, chữa không lành còn để lại di chứng. Việc này phải chăng khiến cuộc sống anh đảo lộn, cô sợ điều đó.....

Cho đến khi, một tập hồ sơ được gửi cho anh phía trước có ghi tên cô. Sự tò mò không thể nào khiến cô không động chạm đến nó.

"Bệnh nhân: Lee Ami."

"Dây thầy kinh bị chèn ảnh hưởng lớn về mắt."

"Tỷ lệ phẫu thuật thành công thấp: 30%"

Vài giây tham khảo bộ hồ sơ, cuộc đời cũng như có một cơn bão qua....Nó phá hết những ước mơ nhỏ bé nhất của cô....Trước khi biết đôi mắt sắp hỏng, cô biết mình mất đi đứa con đầu lòng. Lòng như quặn thắt lại, mỗi đêm đều phải lặng lẳng chịu đựng nó, nén khóc vờ cười cho qua. Cho đến khi cô biết ánh sáng trở nên mờ lòa với cô, cả thế giới như sụp đổ chẳng còn con đường hi vọng nào. Nhưng điều may mắn mà cô nhận ra, cô có anh, cô có NamJoon....Cô tin thực sự có anh và cô sẽ cố trị liệu để có thể lành lặn đến bên anh.

Đời quả nhiên nực cười, giờ cô chẳng muốn cố gắng đi đến một cuộc phẫu thuật sống chết này, dù chỉ là một chút động lực. Trước đây, họ nói trị liệu một năm sẽ khỏi, giờ nói xem tất cả họ đều là lừa dối cô.

Không gian im lặng, tập hồ sơ được để lại gọn gàng gần NamJoon.

Cũng chẳng lâu sau đó anh tỉnh lại, việc đầu tiên là quay sang nhìn cô. Cô vẫn ở đó, đang tựa vào vai anh ngủ ngon lành....Mãi sau đó anh mới nhận ra tập hồ sơ để cạnh mình, tâm trạng như bị đảo lộn....Thực sự anh rất sợ cô biết nó nhưng địa điểm gửi là bệnh viện anh đang thực tập tại Mỹ mà....Đây không phải là anh sai mang đến, rốt cuộc là ai?

[....]

Chuyến bay hạ cánh an toàn, phản ứng của Ami cũng không có gì khác cô rất vui mừng khi vừa đặt chân xuống mặt đất rồi còn kéo anh đi, trông thật sự rất phấn khởi....

"Chúng ta đi đâu vậy anh ?" Lên chiếc xe, cô khẽ tựa đầu vào vai anh nhẹ giọng hỏi.

"Một căn nhà mới." Anh xoa đầu cô trả lời.

"NamJoon có phải anh rất mệt phải không ?"

"Anh không có, làm sao mệt được."

"Anh à, che dấu thứ gì đó thực sự rất mệt."

Khi này mặt NamJoon tối đen lại, anh lo lắng đến lạ nhưng vẫn cố gắng tỏ ra mình ổn. Anh quay sang khẽ xoa đầu cô nở nụ cười ngượng gạo.

"Tiểu Mi, em sao vậy ?"

"Em đến nỗi này anh còn dấu em được sao ?" Cô tức giận hét lên, cả hai tay cuộn tròn để kìm nén cơn phẫn nộ.

"Nói em nghe, anh định đưa em đi phẫu thuật....Đúng....Đúng không ?"

"Em đang hỏi anh đó, trả lời đi mà."

"Kim NamJoon, anh câm rồi sao ?"

"Anh à, em không có tình cảm với anh đâu....Đừng bắt em phẫu thuật mà."

"Xin anh đó, đừng đưa em vào đó."

Những lời van xin đó không có tác dụng, anh im lặng không nói cũng chẳng nhìn cô đến một lần.

Ami sụp người xuống, không nói lời nào tâm trạng vô cùng hoảng sợ. Nếu giữa cô và anh không có sự ràng buộc nào nhất định cô sẽ không lăn tăn trong việc này. Nhưng với 20% cô có thể chẳng thể nhìn thấy anh ngay sau khi phẫu thuật.

Không gian trở nên tĩnh lặng, nữ nhân vô cùng im ắng. Nam nhân vẫn lạnh lùng giữ quyết định của mình nhưng lòng lại không thể ngừng thương cảm với nàng.

Quyết định của anh mãi giữ nhưng không thể mềm lòng lạnh nhạt như vậy với cô. Anh khẽ cúi người ôm cô vào lòng.

"Làm ơn, anh cần em."

"Em sợ."

___________________________

Đã lướt đến cuối trang rồi, tiếc gì bấm một ⭐ vote cho truyện nhỉ! 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro