Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bát cháo nhanh chóng vơi đi, NamJoon cũng nhanh chóng rời đi bởi một cuộc gọi đột xuất.

Hơn ba tiếng sau, anh mới quay trở lại khi đó trời đã tối đen. Ami vốn vờ ngủ, nhưng chính khi đó cô lại nhận được những giọt nước mắt từ anh.

Một câu chuyện bi thương vang vảng bên tai cô, người đàn ông trước đây tưởng như vô cảm giờ đang trách móc bản thân mình. Tự nhiên ngay lúc này cô muốn vục dậy gào thét lên trước những điều anh nói.

"Xin lỗi, xin lỗi là do anh vô dụng."

"Anh rất sợ khi em tỉnh dậy sẽ chẳng nhìn thấy anh nữa."

"Ami, anh sẽ tìm cách chữa khỏi đôi mắt cho em. Xin lỗi vì mối quan hệ này."

[....]

Những tháng ngày sau đó trở nên bận rộn hơn....

Ami bị ảnh hưởng dây thần kinh, ảnh hưởng đến cả hai đôi mắt. Việc này khiến thời gian cô thu hẹp vào những đợt trị liệu đắt đỏ. Cánh tay trái của cô cũng cử động được lại, nhưng không làm được những việc quá sức.

Căn phòng bệnh gắn bó với cô đã được 109 ngày và đã có đến 31 ngày chưa được gặp lại NamJoon.

Hôm nay, ngày 110....

Đôi mắt của Ami ngày mờ đi. Không phải là luôn mờ mà nó sẽ bất chợt mờ đi trong khoảng 15 phút. Những lúc như thế dù ở đâu cô cũng chỉ biết ngồi bệt xuống đất.

Người thân cận xung quanh ngày cũng bận rộn họ đều gửi cô cho Daniel.

Gần đây mấy người anh em thân cận của NamJoon cũng mất tăm. YoungJi cũng đi du học, còn bà SunAh cũng phải lo việc ở công ty.

Buổi tối, bà SunAh đến bệnh viện chăm sóc Ami và ngủ luôn tại đó. Sáng sớm bà luôn nhờ Daniel mang cháo đến cho cô ăn.

Những ngày đó trở nên vô vị, sáng nay cũng vậy Daniel đến rất đúng giờ.

"Cô bé, em dậy rồi sao ?" Daniel xách cái cặp lồng hớn hở bước vào.

Ami dễ dãi mỉm cười lại: "Vẫn như mọi khi."

Cậu ta chỉ cười lại rồi nhanh chóng tháo chiếc cặp lồng ra.

Mùi thơm của những món ăn lâu không nếm khiến cô hết sức vui mừng. Những tháng ngày ở đây ngoài cháo ra chỉ có vào món đồ bổ ăn mà ngán.

Cô như ngẩn người ra vì vui mừng, Daniel thấy vậy liền cốc đầu cô nở nụ cười trêu ghẹo: "Cứ thấy đồ ăn là sáng mắt lên vậy sao ?"

"Là do tôi lâu không được thử lại."

"Biết mà, thấy anh tốt không ?" Cậu ta tự đắc.

Ami không quan tâm, quay người nhìn khung cảnh thiên nhiên bên ngoài.

"Này, không muốn ăn chúng sao ?" Daniel nhanh chóng đầu hàng trước cái tính lạnh nhạt của cô nàng. Cậu nhanh chóng dọn đồ ăn bày trên bàn.

"Qua đây ăn đi nào."

Ami mặc kệ lời nói, ngẩn người nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ. Hơn 5 phút sau cô mới xuống giường đi đến bàn uống nước, ngồi đối diện Daniel.

Bữa ăn sáng diễn ra trong im lặng như mọi ngày.

"Khụ khụ." Ami khẽ ho.

Daniel thấy vậy nhanh chóng chạy đi lấy nước.

Cốc nước vừa chớm đầy, tiếng cửa mở ra nhưng chẳng được ai chú ý đến. Bởi những lần gần đây chỉ có y tá và Daniel ra vào giờ này.

Ami ho nhiều hơn, khiến cậu ta trở nên lo lắng nhanh chóng mang cốc nước quay lại. Bước chân vội vàng của cậu ta bỗng khựng lại trước bóng dáng quen thuộc.

Những tiếng ho ngừng lại chỉ "khụ khụ" vài tiếng nhỏ. Phía sau lưng Ami cảm nhận được hơi ấm quen thuộc đến khó thở. Chỉ sợ quay lại cái xoa lưng đó không phải là anh....

"Đỡ chưa ?" Giọng nói ấm áp đầy lo lắng từ phía sau vang lên như mời gọi trái tim người con gái thức tỉnh.

Vài giây đọng lại Ami chẳng dám cử động, cô nén lại cả những tiếng ho. Cứ giống như một giấc mơ, ngỡ chút với mừng vui mở mắt là tan biến.

"Em có vẻ tốt lên rồi nhỉ? Ami." Phía sau lưng giọng điệu thay đổi, bàn tay cũng ngừng xoa.

Cho đến khi chắc chắn đó là anh, NamJoon...nhưng thế giới lại mờ nhạt đi. Trong đôi mắt ấy bây giờ chỉ nhìn thấy một bóng người cao mờ mờ rồi dần biến mất.

Trong vô thức lạc vào một thế giới khác, bàn tay cô cố tìm kiếm bóng hình trước mắt nhưng càng lùa sâu vào hình bóng đó lại lòa đi.

"KIM NAMJOON, anh đâu rồi...Em...Em biết là anh mà..." Cô tức giận hét lên, mọi thứ trước mắt càng mờ đi, cô im lặng dần rồi nhỏ tiếng khẳng định đúng là anh.

Những bước chân vội vã chạy đến nhưng nhanh chóng ngừng lại. Tiếp đó là bước chân chậm rãi, lịch lãm.

Hai cánh tay ôm chặt lấy Ami vào lòng, bàn tay âu yếm vỗ về. Hương thơm dịu nhẹ vô cùng quen thuộc khiến khóe mắt cô đỏ hoe, khóc nghẹn lên.

"Đừng khóc, anh xin lỗi." NamJoon quặn lòng, nhưng chẳng biết nói gì ngoài xin lỗi.

Những tiếng khóc lớn hơn, nó như được vỡ òa ra sau bao nhiêu ngày kìm nén. Chiếc áo blouse trắng của anh bị cô dày vò nhăn nhúm mãi mới buông tha.

"Có phải vì em sắp mù nên anh bỏ rơi em không ?" Cô nấc nghẹn lên sau câu hỏi.

Cả mặt mày NamJoon xanh mét, anh không có bỏ rơi cô...Xin cô đừng nghĩ vậy: "Không có, bình tĩnh nào. Anh không có, đợi em bình tĩnh nhìn thấy anh, em sẽ hiểu."

Ami nín thinh, im lặng nằm trong vòng tay của NamJoon.

Daniel vẫn đứng lặng nãy giờ, cậu thật chẳng muốn tin vào những thứ xảy ra trước mắt. Cốc nước trong tay vì vội vã chạy đến chỗ cô mà đổ mất phân nửa.

"Cậu còn muốn nhìn chúng tôi đến bao giờ ?" Anh khó chịu cau mày lên tiếng.

Cậu ta vì thế giật mình nhanh chóng rời đi, ra đến cửa sự ghen tị như chiếm lĩnh bản thân cậu. Chiếc cốc vô thức rơi xuống trong sự bỏ mặt của cậu.

[....]

Hơn 30 phút trôi qua....

Ami từ từ mở mắt ra, mọi thứ từ từ hiện rõ trước mắt cô. Gương mặt gầy hao đi, không chút quan tâm đến diện mạo như ngày nào. Râu cũng mọc lưa thưa khiến NamJoon như già đi vài tuổi.

"NamJoon, dạo này anh không ổn sao ?" Cô vẻ mặt đầy lo lắng, giọng nói thương xót trước sự thay đổi của anh.

Anh khẽ cười, tay khẽ chỉ vào chiếc áo blouse trắng cùng với một chiếc thẻ thực tập: "Em thấy sao?"

Ami khó hiểu cau mày: "Là sao ?"

"Anh đang là bác sĩ thực tập ở Mỹ."

"Còn công ty anh ?"

"Đã có đàn em lo rồi."

"Sao đột ngột vậy ?"

"Trước đây đã từng nhưng giờ anh sẽ quay lại trung thành với ước mơ của mình."

"Vì nó mà anh bỏ em ?"

"Giữa ước mơ và em. Nên nhớ, khắc ghi em luôn thắng, chỉ cần em nói không muốn anh sẽ từ bỏ."

Ami khẽ cười đưa tay lên sờ gò má gầy gò của anh: "Bọn họ bắt anh làm việc quá sức sao? Đáng ghét."

"Là do nhớ em đó bảo bối." Anh khẽ hôn lên trán cô, rồi ôm chặt cô vào lòng.

[....]

Tại văn phòng của Daniel...

"Không phải con bảo ba phải giữ hắn ta ở lại đó sao? Sao lại cho hắn về sớm vậy ?" Daniel tức giận quát mắng người trong điện thọai.

Bên đầu dây kia khẽ thở dài, ông không biết điều gì khiến con trai mình nổi nóng như vậy? Nhưng vẫn phải lên tiếng nhắc nhở: "Kim NamJoon không phải người dễ động vào. Lần đó vì bài học triền miên là về "Mắt" nên mới kéo dài thời gian được. Ta khuyên con đừng động vào cậu ta."

"Chẳng phải ba không nhận đơn của hắn là được sao? Đuổi hắn đi."

"Đừng động đến hắn, nghe lời ta."

"Bốp Bốp." Vài tiếng vỗ tay phá vỡ cuộc trò chuyện. NamJoon lúc nào đã đứng ở cửa lắng nghe câu chuyện.

"Ai cho phép anh tự tiện vào đây ?" Daniel dừng cuộc trò chuyện với ba quay sang tức giận với NamJoon.

"Chúng ta giống nhau thôi." Anh khẽ nhếch mép cười lạnh.

"Giống? Nực cười." Cậu ta vuốt tóc, cười lớn.

"Đừng tùy tiện đến gần cô ấy, làm xong việc của một bác sĩ rồi thì biến khỏi cô ấy. Đừng để thói hư tật xấu của cậu lây sang người của tôi."

___________________________

Đã lướt đến cuối trang rồi, tiếc gì bấm một ⭐ vote cho truyện nhỉ! 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro