Chương 39: CÁI CỚ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bên em là ổn, vợ nhỏ." Anh vẫn thản nhiên đáp, giọng nói chẳng có chút nào biểu hiện đau đớn.

"Cạch." Cô thực sự chẳng hiểu sức chịu đựng của anh là gì? Bế cô vốn là một cực hình với vết thương đó rồi, giờ còn một tay vừa đỡ vừa mở cửa khiến trong cô càng thêm tội lỗi.

Cho đến khi tới giường NamJoon vẫn nhẹ nhàng đặt Ami xuống, gương mặt anh chẳng có chút sắc thái nào giống bị thương.

"Đau lắm phải không ?" Ánh mắt cô buồn rầu nhìn anh, người đàn ông vẫn điềm tĩnh trước mặt cô.

"Một chút."

"Tôi không tin, nó thực sự rất nặng, rất nặng." Cô nhấn mạnh vết thương đó khá nặng, một chút là không thể.

"Đừng lo, ngủ nào." Anh vừa đi vừa nói, cuối cùng dừng lại trước chiếc tủ nhỏ gần sát giường. Cầm chiếc điều khiển từ xa cho đóng tất cả thiết bị, chỉ để lại chiếc đèn ngủ nhỏ.

Bước lên giường, NamJoon ôm trọn Ami vào lòng, bàn tay thô luồn qua lớp áo mỏng xoa bóp tấm lưng gầy gò, bị vết roi để lại bao thương tích.

"Lưng còn đau nhiều không ?" Bàn tay anh vẫn xoa bóp nhẹ nhàng uyển chuyển, khiến cô dễ chịu thả lỏng người trong vòng tay anh hơn.

"Đỡ nhiều rồi...An...h." Cô lên tiếng trả lời nhưng cũng muốn hỏi anh đau nhiều lắm không, thì ngừng lại bởi gương mặt đó có thể thay đổi nếu cô hỏi.

Bàn tay NamJoon có chút dịch chuyển sai chỗ, từ lưng, giờ đã lân la ra phía trước. Nhanh chóng nắn bóp ngực cô, không chút chần chừ anh nắn bóp nó nhanh mà còn rất mạnh dạn.

"NamJoon, anh đi sai chỗ rồi." Giọng nói cô lạnh đi, hai má vì xấu hổ mà đỏ ửng lên.

"Không hề." Anh vẫn rất thản nhiên.

Lúc này người Ami như rực lửa, gương mặt cô lúc lạnh, lúc xấu hổ, và đôi khi còn muốn tát anh một phát, lại bị anh làm cho kích thích co rụt người lại.

"Tôi đang bị thương...." Hai tay Ami muốn đẩy NamJoon ra, bị câu nói của anh thu phục nhanh chóng rụt lại.

"Em gầy đi, nó cũng teo rồi...." Động tác của anh ngừng lại, sau đó lên tiếng không hài lòng về sự tiếp đãi.

Hàng đã Free còn đòi hỏi chất lượng, Ami được một cú đòn giáng mạnh không nhịn được nữa. Bàn tay nhỏ bé, nhanh chóng tặng cho NamJoon một cái bạt tay mạnh. Đầu gối nhanh chóng huých vào chỗ không nên rồi rời khỏi vòng tay ấy.

Cô dịch chuyển ra phía đầu giường nằm nép vào bỏ rơi người đàn ông phía sau đang đầy sát khí phẫn nộ.

"Thẳng đàn ông 26 tuổi chưa có mống con. Em định hủy luôn sao ?" Anh cằn nhằn than phận đời 26.

"Đáng hủy." Cô tức giận trả lời, cũng quay người cầm chiếc gối mình đang nằm ném thẳng vào người anh.

"Vậy làm nhanh còn hủy...." Anh mặt dày, dịch người đến phía cô. Dường như vết thương vốn chẳng phải vật cản trở của anh.

Ami bị câu nói của NamJoon dọa cho tím mặt, suýt nữa là lăn người xuống giường. Chẳng biết may hay xui, vì nhờ anh kéo vào lòng nhanh nên đã thoát nạn, hay là đang nộp mạng này cho anh.

"Ngủ đi, hôm nay ôm thôi." Đúng là anh ôm cô nhưng bàn tay không hề chặt như này, có lẽ anh mệt rồi. Vết thương như vậy không đau là không thể.

Chiếc chăn mỏng được NamJoon giũ ra, đắp lên khiến Ami càng lo lắng chẳng biết ứng xử sao.

"Đừng cử động nhiều...." Cô buồn bã lên tiếng, từ từ nhích người ra khỏi vòng tay anh. Cô chỉ sợ đêm ngủ nếu lỡ đụng vào sẽ làm anh đau.

Ami càng nhích người ra xa, NamJoon càng nhích lại gần khiến cô phải dừng lại hành động của mình lùi vào lòng anh như một chú cún ngoan.

"Tôi chỉ ôm một hôm thôi..." Giọng nói lạnh, khẳng định chỉ mượn cô hôm nay thôi vang lên bên tai cô.

Cô vì câu nói đó mà im lặng đi, im lặng nằm trong lòng anh. Cứ thế cô chìm vào giấc ngủ....

--

Những tia nắng len lỏi qua cửa kính, rồi qua lớp rèm rọi vào căn phòng đánh thức Ami. Cô khẽ dụi mắt, rồi định lăn một vòng quanh giường nhưng chợt nhận ra NamJoon vẫn ôm chặt mình trong lòng.

Dù là lưng đau nhưng khi dậy cô cũng phải khẽ lăn sang phải, sang trái một chút. Theo như những tia nắng kia, giờ cũng là hơn 8 giờ sáng. Trời thu lúc này nắng vậy thôi nhưng qua chiều chút sẽ lại xe lạnh. Ami lật người nằm thẳng, một tay khẽ nhấc tay NamJoon sang một bên. Dù là ngủ say nhưng tay anh luôn ôm chặt cô, khiến việc nhấc tay anh ra cũng khó khăn. Cô cố gắng thoát khỏi anh rồi vào phòng vệ sinh.

--

Những bước chân nhỏ của Ami dịch chuyển trên sàn nhà uyển chuyển hơn, thật may khi được về nhà bởi ở viện ngoài khóa trị liệu thì cô hoàn toàn phụ thuộc vào xe lăn. Cô cứ vậy bước ra đến cửa, mở cánh cửa chậm, đóng cũng rất từ từ. Ra đến ngoài chân cô đã mỏi, cô liền dựa vào tường nhấc chân trái lên xoa bóp một hồi.

Sau đó, tiếp tục cuộc hành trình Ami phụ thuộc vào bức tường, rồi bước chậm rãi trên hành lang dài. Vẫn như mọi khi, cô lại mất vài giây nhìn bức ảnh đẫm máu của người phụ nữ bên chiếc roi da.

"Phu nhân, để tôi giúp phu nhân xuống lầu." Cô nữ hầu cúi chào mong Ami nhận sự giúp đỡ.

"Làm phiền cô...." Ami mỉm cười, cô thấy thật may mắn chứ chính bản thân cô cũng chẳng trụ được xuống dưới lầu.

Người nữ hầu như trở thành chiếc nạn của Ami, hai người hợp tác để cùng nhau xuống cầu thang một cách an toàn nhất.

Xuống đến nơi, hai người dịch chuyển về bên ghế sofa. Chiếc ghế ướm máu hôm qua đã được thay bằng một chiếc ghế mới. Về đường nét thiết kế thì Ami dường như không chê vào đâu được nhưng mà có vẻ hơi hoang phí, bởi một bộ này cũng đủ cho cô sống nửa cuộc đời. Gia đình cô trước vốn giàu có nhưng ba cô luôn dạy cô cách khiêm tốn tiết kiệm, mẹ thì luôn dạy những công việc nhà cần thiết. Nghĩ lại mà nước mắt cô như muốn ứa ra, nhưng vì người làm bên cạnh cô nín lại mà im lặng ngồi xuống.

"Từ nay không được nấu những món ăn gây đau nhức hay tấy vết thương. Bữa tối giúp tôi chế biến gan." Ami lạnh giọng nói với cô người hầu bên cạnh.

"Dạ, thưa phu nhân." Cô nữ hầu cúi người xuống chào rồi xoay người vào trong.

Từ phòng khách Ami có thể ngửi thấy mùi tôm, ngay sau khi dặn dò thì con tôm đắt đỏ mới được chế biến liền bị đổ đi.

Trong thời gian người làm chế biến thức ăn, Ami ngồi coi những bản tin thời sự cũ qua mạng, vừa xem vừa xoa bóp bàn chân trái.

[ Han Gia đang đứng thứ 2 trong giới chính trị... ]

[ Số cổ phần Han Gia tăng nhanh chóng trong một tuần, thu hút nhiều nhà làm ăn lớn... ]

[ A nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị, một nhà làm ăn lớn đầu tư Han Gia...]

Ami vừa xem vừa choáng váng, cô không hiểu chỉ trong một tuần NamJoon sao có thể?

"Sao? Có thể....Anh ta chơi xấu chăng ?" Ami bất ngờ ngạc nhiên, khó xử đan xen khiến câu nói mang bao nhiêu sắc thái.

"Chơi xấu, em nói tôi ?" NamJoon từ đâu bước ra, ngồi kế Ami giọng nói khó chịu lên tiếng.

Ami im lặng vài giây, cô đưa tay lên vò tóc suy nghĩ trở nên rối loạn. Chẳng biết trả lời anh sao, cô liền nói bừa: "Anh nghe nhầm rồi." Đi thẳng chẳng khác nào vào hang cọp, nghĩ lại cô nên đi vòng.


"Có lẽ vậy...." NamJoon trả lời nhanh, bàn tay không yên phận dịch chuyển trong cơ thể Ami.

"Biến thái...." Cô vì tức giận mà hét lên, tay đẩy mạnh anh ra.

NamJoon mặt mày biến chuyển, gương mặt lạnh đi trong mắt sượt qua tia phẫn nộ: "Em dám, vết thương nhức...." Anh không nói hết câu, biết chắc cô sẽ hiểu.

"Xin lỗi." Cô chỉ ngồi cách xa anh một khoảng, chấp tay xin lỗi.

"Lại đây." Anh lạnh giọng ra lệnh. Cô vẫn ngồi im không di chuyển khiến luồng khí phẫn nộ gia tăng: "Một là một mạng, hai là hai tôi đến."

___________________________

Đã lướt đến cuối trang rồi, tiếc gì bấm một ⭐ vote cho truyện nhỉ! 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro