Chương 27: KẾ SÁCH MẸ CHỒNG.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngoài tôi ra, chẳng ai dám nhìn của cô. Cún à." Vừa nghe cô nói, anh đưa tay lên vuốt nhẹ đùi cô, giọng nói gian xảo.

"Sao cứ kêu tôi là cún vậy ?" Ami không động đậy, cô chỉ thắc mắc tại sao cô lại mang danh hiệu đó.

"Tượng trưng cho sự trung thành." Mở cửa xe, NamJoon đặt cô vào ghế phụ, rồi quay về ghế mình.

Chiếc xe lăn bánh nhanh trên đường cao tốc, với bao sự chú ý nhưng bên trong không khí im lặng khiến cho Ami khó xử. Ánh mắt luôn ngắm nhìn những làn xe qua lại, khung cảnh thật nhạt nhẽo với cô. Chiếc xe rời khỏi đường cao tốc, rẽ vào con đường khác khá quen thuộc căn biệt thự của sự chết chóc, đó là tên gọi của cô đặt cho nó.

**

Trước căn biệt thự đã rất từng quen thuộc, Ami chỉ nhìn từ trong xe NamJoon thì đã bước xuống. Nhìn bộ dạng ăn mặc của cô bây giờ, bước ra ngoài thật mất mặt nên chỉ biết ngồi im.

Suốt cả một thời gian dài, khung cảnh bên ngoài cũng có chút nắng. NamJoon cũng bước ra, trên tay cầm một tờ giấy cuộn tròn.

Bước vào xe, NamJoon để tờ giấy lên phía trước, cô cũng vì tò mò cầm lấy xem. Là một phiếu khám sức khỏe, mọi thứ đều ở tình trạng ổn định nhưng cô chỉ chú ý nhìn vào cái chiều cao 1m87. Từng sánh bước bên anh bao nhiêu lần nhưng đây là lần đầu tiên cô biết chiều cao của anh, đúng là thật bất ngờ.

"Em cười gì ?" NamJoon đang lái xe, bỗng quay sang nhìn bộ dạng vui mừng bất đột của Ami, cũng bộc phát sự tò mò hỏi.

"Vì độ hoàn hảo của anh." Cô không ngần ngại trả lời, đặt tờ giấy lại vị trí ban nãy cô quay người sang phía anh vui vẻ trả lời. Thực sự anh rất cao, rất điển trai, đôi khi rất dịu dàng và cũng rất có thể bị một người con gái nó chiếm đoạt mất, cô chỉ cố gượng vui nhìn gương mặt lạnh kia.

"Bây giờ em mới nhận ra ?" Khóe môi anh hơi cong lên, giọng nói đầy sự tự cao nhưng chẳng thể làm người ta ghét được.

"Nếu có một dàn mỹ nhân tỏ tình anh có nhận lời không ?" Cô quay người lại, ánh mắt nhìn ra ngoài phía cửa xe, lúc này đường phố tấp nập với những gian hàng lớn nhỏ. Nhưng với thân phận bây giờ, muốn được tung tăng ở góc phố thật khó.

"Nếu có thể nhận thì tôi sẽ mất một người con gái....mất cả bà mẹ già." Anh đang nói rất bình tĩnh bỗng thở dài, rồi nói tiếp. Câu nói dừng lại, chiếc xe cũng phanh lại ánh mắt anh bắt đầu chuyển qua cô.

"Liệu tôi có thể là cô gái đó ?" Ánh mắt cô vẫn hướng thẳng ra ngoài nhìn sự náo nhiệt của đường phố vào những ngày cuối tuần. Khung cảnh thật đẹp, những cửa hàng ăn nhỏ, đồ lưu niệm, thật làm cho cô muốn tham ra. Thật chẳng muốn nhận câu trả lời từ chối của anh chút nào, cô chỉ muốn nhảy xuống xe chen vào dàn người nhưng với bộ dạng này thì không.

"Rất có thể...." Anh lạnh nhạt trả lời, rồi bước xuống xe chen vào dàn người đông đúc. Sự điển trai của anh thu hút người qua đường đến lạ, nhất là nữ giới họ chụp ảnh rồi xin info đó là những gì cô cố nghe được.

Rất nhanh anh bước ra với một hộp bánh ngọt hương dâu, rồi bước lên xe. Đến lúc xe bắt đầu lăn bánh, những chiếc điện thoại vẫn mải miết chụp.

"Cho em." Anh đưa túi bánh được gói trong chiếc túi trong suốt, với những hình thù thú con dễ thương.

Ami vui vẻ cầm lấy, bụng cô giờ cũng đói nhìn chiếc bánh mà thèm. Nhưng cũng lạ thay, NamJoon hôm nay lại lao vào giữa dòng người chỉ vì mua một chiếc bánh...cho cô.

"Anh vẫn ốm à ?" Ami trong lòng hạnh phúc lắm, cảm giác được quan tâm từ anh thật dễ làm người khác mềm lòng. Cô nhìn anh hỏi, ánh mắt vui vẻ hơn bao giờ.

NamJoon im lặng không nói, một tay lái xe một tay nhanh chóng mở điện thoại đưa cô. "NamJoon, trên đường ghé tiệm bánh, nhớ rõ vị dâu cho con bé. Không đừng trách ta....." Video kết thúc, Ami cũng lặng đi đưa chiếc điện thoại cho anh. Thật đáng thật vọng, anh quả là người ngu ngốc nhất mà cô gặp.

"Ha.....ha" Cô để hộp bánh ra phía sau, khẽ lên tiếng cười chua chát nhìn mà xót lòng. "Không cần phải thật thà vậy đâu.....Đồ ngốc." Giọng nói của cô tràn đầy sự thất vọng, nó rất nhỏ nhưng cũng đủ để người bên cạnh nghe được chút ít.

**

Họ không nói chuyện cho đến khi về đến biệt thự, lần này Ami nhanh chóng bước vào nhà rất nhanh mặc cho chân cứ tấy lên. Vừa vào cô đã đụng mặt Han SunAh, thực sự cô chỉ muốn hỏi tại sao dì lại làm vậy. Thật khiến cô đau lòng mà, cô chỉ dừng lại cúi đầu chào rồi buồn bã nói "Dì không phải làm vậy đâu. Con cảm ơn." Nói xong cô nhanh chóng bước lên lầu, về phòng khóa trái cửa.

--

NamJoon bước vào mặt mày hết sức bình thường, Han SunAh nhìn thấy liền kéo cậu con trai lại.

"Ta nói con sao? Sao lại làm con bé buồn như vậy ?" Han SunAh hết sức nhỏ tiếng, sợ Ami nghe thấy kế hoạch của mình.

"Thì cô ta cũng biết rồi, con cũng mua bánh rồi. Mẹ muốn sao ?" NamJoon khó chịu nói lớn khiến Han SunAh khó xử bịt mồm anh lại.

Han SunAh thở dài với cái tính cách thẳng thắn lạnh nhạt của NamJoon "Lên xin lỗi nó đi, người con gái cần yêu thương. Không phải là sự thẳng thắn.... " Bà mệt mỏi quay người đi, nhưng rồi dừng lại lên tiếng "Mẹ nói rồi, đừng mang cái tính cách của cha con, người con gái là cần yêu thương." Giọng nói Han SunAh lúc này mềm yếu, thực sự bà cũng đã từng trải qua cái cảm giác này.....

Không khí căn phòng khách im ắng, NamJoon vẫn đứng lặng ở đó, anh nhớ cái gương mặt buồn bã khi cô xem xong cái clip đó. Bất động vài phút, anh bắt đầu bước lên lầu thì gặp mặt Park Bum với Key đang đứng đợi.

"Lão đại à, cứ vậy không chừng tiểu Mi sẽ tử tự đó....." Park Bum lên tiếng, tay vẫn cầm điện thoại ánh mắt buồn bã.

"Im đi, mày đọc lắm truyện, lẫn à." Key nhanh chóng dúi đầu Park Bum: "Lão đại, xin lỗi." Key lên tiếng xin lỗi, rồi kéo Park Bum vào phòng, nhưng chưa kịp đóng cửa lại thì bị NamJoon ngăn lại, nhanh tay giật chiếc điện thoại.

Ánh mắt nhanh chóng lướt qua vài dòng, đọc cái cảnh người phụ nữ buồn bã cắt tay anh liền quăng mạnh chiếc điện thoại xuống đấy rồi bước về phòng.

Vài phút trôi qua, NamJoon không ngừng suy nghĩ về cái thứ mình vừa đọc liệu cô có thế. Anh cứ đứng rồi lại ngồi.... "Liệu lá gan của cô ta có đủ để tự kết liễu mình không ?" Anh đưa tay lên gãi đầu, rồi quyết định sang xem xét tình hình bên phòng cô.

Vừa bước ra khỏi cửa, khác với những gì NamJoon vừa nghĩ. Trước mắt anh bây giờ là Ami vẫn đang vui vẻ, diện bộ váy đen bó sát có vẻ đang định đi đâu đó.

"Đi đâu ?" Nhanh chóng trở lại phong thái lạnh lùng, NamJoon dựa người vào tường ra vẻ hỏi han.

"Bar...." Ami nhìn dáng vẻ đáng ghét của NamJoon, cô cũng học cách lạnh nhạt trả lời rồi bước qua anh.

Cùng lúc này Park Bum cũng thò đầu ra lên tiếng: "Tỷ tỷ, cho em đi với...." Cậu rất nhỏ tiếng vẫy cô.

"Đi." Ami vui mừng, vẫy cậu ta nhưng nhanh chóng bị vòng tay NamJoon ôm trọn eo bước xuống trước.

"Park Bum, tôi trừ lương cậu...." NamJoon vừa bước vừa lạnh nhạt lên tiếng, không quên vứt cho cậu ta ánh mắt tức giận.

"Giỏi lắm, ta trả lương gấp đôi." Han SunAh lên tiếng từ trong phòng Key bước ra, vỗ vai Park Bum rồi nhìn hai người nam nữ bên dưới.

___________________________

Đã lướt đến cuối trang rồi, tiếc gì bấm một ⭐ vote cho truyện nhỉ! 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro