Chương 71+72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 71: TRỞ VỀ SEOUL II

Một tháng trôi qua trong lặng lẽ, gặm nhắm nỗi buồn cô đơn từ hai trái tim ở hai nơi xa nhưng luôn hướng về nhau....

Jung phu nhân trong đêm khuya đã bảo Kim Taehyung âm thầm đưa mình rời khỏi tòa lâu đài u ám, bà tuyệt đối không muốn nhìn thấy Hoseok nữa mặc dù ngày nào hắn cũng đến thăm mẹ mình, lo lắng thuốc thang bao nhiêu đều bị bà từ chối, cứ như vậy bệnh tình của bà vì thương nhớ Ami mà kiệt quệ rất nhanh. Taehyung nhìn mẹ lớn như vậy lòng cũng đau lắm, anh là con riêng của Jung lão gia, năm xưa ông đã bị Han JaeWon dụ dỗ đưa một tiểu mật lên giường sau đó âm thầm phá hoại gia đình họ Jung trước sau đó hạnh phúc nhỏ bị tàn phá dẫn đến việc công ty mất đà không ai lãnh đạo nên bị cướp luôn, cả tuổi thơ của Hoseok đã đau khổ ngập tràn tủi hận như vậy. Thế nhưng Taehyung là người hiểu chuyện, tuy bố mẹ không yêu nhau, mẹ anh gian xảo không hiền dịu như Jung phu nhân, nhưng Taehyung rất biết cư xử, còn một tay lãnh đạo tập đoàn để Hoseok tự do theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ, lần này đưa Jung phu nhân rời đi, anh thật không đành lòng giấu chuyện này cho nên đã âm thầm gọi cho Hoseok

_Anh Hoseok, mẹ lớn muốn bỏ đi trở về quê, anh mau thu xếp đừng để mẹ biết em thông báo cho anh

Taehyung vừa tắt điện thoại, anh phát hiện có một bóng đen ôm vật gì đó trên tay núp sau tán cây trước khoản sân lớn, từ ngày Jung phu nhân bệnh nặng, nơi này đã không được thắp sáng đầy đủ, Taehyung rút súng tiến lại gần bóng đen nguy hiểm

_Oe..oe....

Đứa trẻ trên tay Ami khóc ré lên, cô giật mình đánh rơi cái áo sơ mi trùm trên đầu, đó là cái áo mà Hoseok đã bảo bọc con trai ngày thằng bé ra đời, cô lùi mấy bước người ngã vào tán cây to sợ sệch cô ôm con vội vã dỗ dành, tiếng khóc đang đánh thức mọi người xung quanh

_Chị là Han Ami?

Taehyung không biết cô là ai, nhưng anh có thể đoán, vì nhìn đứa trẻ cô bồng trên tay thật sự quá giống Hoseok

_Ơ tôi...

Ami ái ngại không biết nói sao, rốt cuộc cô không an lòng đành phải trở về, còn bỏ mặc hận thù nhất quyết để trái tim đưa lối đi tìm nơi cũ, lòng đã nói thăm Jung phu nhân xong sẽ rời đi ngay nhưng mà cõi lòng rất nhớ một người, ngày ngày nhìn con lớn lên đứa trẻ khắc họa từng chi tiết của hắn làm cho cô xót xa khi nghĩ về, có lẽ không có điều gì ngăn được lời nói từ trái tim

_Chị vào nhà đi, mẹ lớn có ý định âm thầm bỏ đi không để anh Hoseok tìm ra, chị cũng đừng lo, anh ấy không đến đây gặp chị được nữa đâu

Taehyung kéo Ami đi nhanh vào trong, khi cô nghe thông tin mẹ hắn chối từ hắn, còn cô lập hắn một mình tự dưng trong ngực cồn cào đau đớn, cô biết Hoseok ở trong lòng tuy u ám nhưng thật sự rất cô đơn cơ hồ còn đáng thương vô cùng, những gì tàn khốc xảy ra trên cuộc đời hắn, nỗi đau ân oán năm xưa cô đều muốn gom nhặt hóa giải, dẫu biết không thể chạm mặt sao lòng vẫn nhói đau hy vọng, mắt cô nhòe đi nhìn từng bước chân đi vào nơi quen thuộc, biết rõ không chạm được gương mặt đó thế mà tâm tư cứ hy vọng xa vời

_Jung phu nhân đứa trẻ này...

Ami ngập ngừng xúc động, nhìn bà tiều tụy ngồi trên xe, cô khẽ đặt đứa trẻ đang mỉm cười vào lòng bà xoa dịu mọi buồn phiền, thanh âm từ cổ họng nghẹn lại không biết thể hiện ra sao, cô còn chưa đặt tên cho đứa bé, cũng không biết phải nói với con đây là ai và vì sao lại đến đây

_Ami, là nhà họ Jung nợ con rất nhiều...

Jung phu nhân cũng xúc động không kém, bà nhìn thiên thần nhỏ đáng yêu đang cười, nụ cười thật giống với con trai bà chỉ tiết bây giờ tâm hồn hắn đã không còn vui tươi như thưở bé

_Jung phu nhân, người đừng khóc mà...

Cô lau giọt nước mắt mặn đắng, từ lâu cô luôn xem bà là mẹ nhưng có lẽ chỉ là ảo mộng xa vời, bà nắm bàn tay cô áp lên gò má mình tha thiết

_Còn không mau gọi mẹ, cả đời này mẹ cũng không để Jung Hoseok gặp lại con, làm khổ con...hãy cùng ta rời khỏi chỗ này trước khi Hoseok tới đây

Ami mím môi đau nhói, cả đời không gặp lại dù cô đã ở ngay trong nhà hắn định mệnh còn muốn trêu đùa số phận của cô đến bao giờ? Đúng là vậy cô và hắn làm sao có thể chạm mặt nhau được nửa, không bao giờ có thể mà gặp lại nhau để làm gì, lúc cô trở về cũng không dám nghĩ đến chuyện đó, nó là con sóng ngầm cô đang đè nén, sự nhớ thương nỗi khao khát mà cô cố giấu sao cứ đe dọa vỡ òa không kìm lại được

_Nhưng mà...Jung phu nhân, ngoài trời mưa lớn quá, e là con trai con còn quá nhỏ có thể nào để ngày mai rồi hãy đi

Cô nhìn cơn mưa vô tình ập xuống, còn có giông bão ghê rợn như ngày cô sinh con, thời tiết này không thể rời đi được và cô nghĩ Hoseok cũng không đến đây vào lúc này được, đợi trời sáng cô sẽ thu xếp cùng Jung phu nhân đi sớm, cô muốn chăm sóc cho bà vì chỉ khi ở bên cô, thì bố cô mới không làm hại bà được, cô cũng không muốn một ngày nhìn thấy bố mình giết chết mẹ hắn sau đó hắn và bố cô cứ lẫn quẩn trong mớ hận thù ngập máu, chỉ nghĩ thôi sao tương lai quá mịt mù, có lối thoát nào tươi đẹp cho cô và hắn, tình yêu vẫn là ánh mây mỏng manh bị gió thổi bay, cuộc đời còn lại cô không biết đến bao giờ mới quên được người đó

-------------

Chương 72: TƯƠNG PHÙNG (H+)

Hoseok như thường lệ vẫn đếm thăm mẹ mình sau một ngày khám bệnh miễn phí ở vùng hẻo lánh, dù trời mưa gió thời tiết khắc nghiệt ra sao hắn vẫn mua bánh quế hoa đem đến cho mẹ, nhưng mà giờ này đã quá khuya rồi, khi hắn mở cửa phòng của mẹ, bà đã ngủ say hắn còn thấy hôm nay bà ôm cả con mèo nhỏ quấn trong cái chăn bông có màu rất dễ thương lên giường cùng đi ngủ, vì đứng ở ngoài cửa quan sát nên hắn không biết con mèo nhỏ đó lại chính là con trai của mình, người hắn ướt sũng vì mưa nên không tiện bước vào, bây giờ phải về phòng thay quần áo đã

Ami loay hoay mãi không ngủ được, từ ngày sáng mắt bây giờ mới có cơ hội ngắm nhìn tòa lâu đài chứa nhiều kỹ niệm này, lòng bồi hồi để tâm trí dẫn đường đôi bàn chân bước đến phòng của hắn, cũng chính là căn phòng hắn từng hành hạ cô, ánh mắt có được ánh sáng trở lại nhìn rất kỹ từng đồ vật, quần áo của hắn, vật dụng cùng sách và tài liệu vứt bừa lung tung, cô thở dài chậm rãi dọn dẹp, nhưng trước tiên phải mở công tắc đèn

Hoseok chạm nhẹ vào công tắc quen thuộc, hôm nay nó gồ ghề lạ kỳ hơn mọi ngày, khi ánh đèn sáng lên xoáy vào đáy mắt hắn là thân ảnh nhỏ bé quen thuộc, làn môi đa tình mấp máy kéo theo sự bất ngờ đang dần được che giấu sau gương mặt lạnh lùng, hắn nhíu mày kiếm, để tâm tĩnh lặng ngắm nhìn điều bất ngờ của duyên phận, bóng hình nhỏ bé này làm cho khối băng đè nặng ở ngực tan ra, nhẹ nhõm vô cùng, từng mùi hương, làn tóc, gương mặt ngây dại đều làm hắn đớn đau khi chìm vào chuỗi ngày nhớ thương không thể bày tỏ, có nỗi niềm nào mãnh liệt bằng cảm xúc khi yêu, hắn nhớ cô...nhớ đến điên dại, điều này dày vò hắn từ sâu trong tâm can, cuộc đời hắn tưởng chừng như đã bị ngược tâm mà tự chết, ánh mắt cô dành cho hắn là cái nhìn đầu tiên kể từ khi sáng mắt mà tha thiết như vậy

_Jung...Jung...Hoseok...

Ami thở dài run rẩy, cô nhìn hắn thoáng qua sau đó chỉ biết cúi mặt không muốn tiếp xúc, cái cảm giác này giải tỏa nhớ thương nhưng vẫn ngại ngùng vương vấn, nam nhân này tại sao lại mang dáng vẻ lãnh khốc nhưng lôi cuốn như vậy, có bao giờ cô phải đối diện với gương mặt này đâu, lúc trước ngập trong bóng tối cảm giác không phải loay hoay như bây giờ, tim cô loạn nhịp vì nỗi niềm khó tả, kiểu nhìn sâu sắc này có phải muốn thách thức sự kiên trì của người khác, hắn ở trước mặt cô nhìn ngó như vậy thân người còn ướt sũng vì mưa có biết tim cô đau nhiều lắm, dù có trải qua bao nhiêu sóng gió thì tình cảm vẫn không bị xô bồ vơi đi, cô không thể đối diện được nữa cô muốn rời đi, nhưng đó là suy nghĩ mà thôi còn trái tim thì lại liên hồi thao thức, khiến cho cô không tự chủ với lấy cái khăn lau trên chỗ ngực áo sơ mi ướt, một hành động mà vô thức sinh ra

_"ưm"...

Hoseok nắm lấy cổ tay mềm, tay còn lại ôm eo cô giữ chặt, hắn nhớ cánh môi mỏng manh thật mềm, gương mặt đẹp lãnh khốc nghiên về một phía, khóe môi mở ra mút lấy dư vị nhớ thương ở vùng môi màu đỏ, hắn nhớ hắn muốn chiếm giữ môi hôn này bằng cái đẩy lưỡi sâu sắc, mút nhẹ cánh hồng quyến rũ, cái lưỡi đi sâu trong miệng ấm, hai làn môi quấn lấy nhau bày tỏ nhớ thương, Ami rơi nước mắt không nói một lời nào cô tự động ôm lấy vùng hông nam tính giữ chặt, thả trôi cảm xúc theo cuộc tình nồng nàn, hắn ôm đầu cô, luồn tay vào mái tóc có mùi hương gây nghiện, nếu không phải là cô thì cuộc đời này không còn ý nghĩa, qua bao sóng gió hắn muốn hôn cô thật sâu thật lâu, gội rửa những hận thù đau đớn mà cô từng mang

Hắn ôm cô đẩy lùi về phía giường lớn, tay vội tắt đèn, chân gấp gáp đá cửa đóng lại, tay hắn vội vàng với những cúc áo mỏng manh, cảm thấy quá bất tiện hắn phải xé gấp chúng ra tha thiết chiếm giữ cơ thể quen thuộc, Ami không phản kháng cô bỏ qua tất cả chỉ muốn tựa vào người đàn ông mình yêu, cô cũng vội vã trên cúc áo của hắn, mặc kệ lý trí ngượng ngùng, mấy ngón tay thon bóp chặt vùng cơ bắp rộng ở ngực hắn

Hắn đẩy cô xuống giường, khóe môi dừng lại buông cánh môi mọng đỏ ướt át vì hắn trao tình, đôi mắt thâm sâu nhìn cô mãnh liệt, cô cắn môi hàng mi khẽ chớp đáp trả ánh mắt đang nhìn mình đắm say, trái tim trong lòng ngực đập mạnh quá đỗi, hắn nhìn nét thanh xuân ửng đỏ trêm hai gò má ngọt ngào, chỉ là cái chớp mắt khẽ cũng làm cho cõi lòng băng giá này tan rã, không thể cứ mãi nhìn cô như vậy hắn cúi người tìm môi cô lần nữa, cô cảm nhận hơi thở nóng bỏng mạnh mẽ thật quen thuộc, nam nhân đang ngự trị mình cô chỉ ước cả đời có thể ở bên, khi hắn xé rách váy cô kéo xuống, cũng là lúc cô dò tìm cúc quần của hắn cởi ra, không biết từ bao giờ sự bạo dạng lại có thừa chỉ biết cô và hắn đều nhớ nhau đến điên dại, cũng không rõ mình đã làm ra những việc xấu hổ gì, hôm nay lại là một đêm mưa bão ầm đùng

___________________________

Đã lướt đến cuối trang rồi, tiếc gì bấm một ⭐ vote cho truyện nhỉ! 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro