Chương 46: Tạm biệt! Cự Giải.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là cả bọn còn chẳng thèm nhìn mặt nhau sau đó. Song Ngư thì nhốt mình trong phòng, Kristy cáo bệnh không đến phòng Thiên Yết làm việc, Sư Tử thì suốt ngày nói bận nhưng thực ra chỉ xuống tầng hầm canh chiếc xe lửa, Kim Ngưu tuy vui vẻ nhưng lại hùng hổ cắm đầu vào làm việc, Thiên Yết còn chẳng thèm ra khỏi phòng làm việc của mình. Bạch Dương với Ma Kết lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng, chỉ có Cự Giải là đơn phương độc mã ngồi bơ vơ ngắm trời đất, ngắm cây cỏ một mình.

Một tuần sau khi qua tết, Bảo Bình gửi một bức thư qua cho Thiên Yết để xin cưới Cự Giải. Nhưng Thiên Yết có thèm đọc đâu. Chỉ nhắc tới hai chữ cưới hỏi là anh đã sôi cả máu. Vài ngày sau, không chờ đợi liền gọi Cự Giải đến phòng. Cự Giải vừa bước vào, Thiên Yết đã thảy bức thư lên trước mặt hỏi.

- Đồng ý hay không?

- Gì vậy ạ? – Cự Giải khó hiểu hỏi lại. Thiên Yết khẽ liếc mắt lên nhìn cô, sau đó trở lại đánh máy tính tiếp và nói.

- Đọc đi rồi trả lời.

Cự Giải tò mò liền cầm bức thư lên. Đập vào mắt là dòng chữ "Phó chỉ huy khu 4: Bảo Bình" Chần chừ mãi không biết có nên đọc không thì nhận được ánh mắt như muốn giết người của Thiên Yết. Cô đành ngậm ngùi mở ra xem. Đọc xong hết bức thư là Cự Giải muốn ngã ngửa ra sau. Ôi, trời đất quỷ thần ơi! Anh có biết là khu của cô đang chiến tranh lạnh cũng vì vụ cưới hỏi này không mà lại gửi thư đòi cưới cô? Gửi ai không gửi lại gửi cho Thiên Yết nữa mới khổ chứ!

Trích đoạn "Gửi chỉ huy khu 5, Thiên Yết. Thật ra là anh cũng không muốn vòng vo làm gì đâu. Cuối tuần này anh sẽ qua khu của chú để cho con của Cự Giải mượn họ anh. Nếu chú đồng ý, anh sẽ rước Cự Giải đi ngay hôm đó. Chú cũng lo mà cưới ai đó đi. Chính phủ sẽ cử người tới điều tra sau hai tháng nữa đó. Thế nhé! Chào chú! Người viết: Bảo Bình." Vâng! Lá thư ngắn gọn, xúc tích và vô cùng dễ hiểu. Cự Giải lén đưa ánh mắt lên nhìn Thiên Yết, thấy anh chẳng có biểu hiện gì trên mặt, bèn ngập ngừng hỏi.

- Thế...ngài...ngài đồng ý rồi sao?

- Chưa!

- Vậy...vậy ngài gọi tôi đến đây...để làm gì?

- Hỏi coi cô có đồng ý không? À, mà thôi. Anh ta đã nói chắc chắn như vậy thì cô chuẩn bị thu xếp hành lí đi đi. Ngày mai là anh ta tới rước cô đi đó. Đi luôn đi, đừng về nữa. Sau này tôi cũng sẽ tống cặp Bạch Dương và Ma Kết về lại khu 4 nên cô không cần sợ buồn đâu. Rất nhanh thôi cô sẽ gặp lại hai người họ. – Thiên Yết lạnh lùng trả lời. Cự Giải nghe xong mà muốn nhập viện. Anh rõ ràng là vẫn còn giận Song Ngư chuyện hôm giao thừa. Hơn nữa, anh đã nhận bức thư này từ đời nào rồi, thế mà bây giờ mới chịu đưa cho cô. Cự Giải ngập ngừng không nhìn Thiên Yết đầy hi vọng hỏi.

- Vậy...vậy là ngài đồng ý rồi sao?

- Ừ! – Thiên Yết lạnh nhạt gật đầu. Trong mắt Cự Giải thoáng qua một tia vui mừng nhưng nhanh chóng biến mất. Cô đã biết bí mật của Song Ngư rồi. Cũng làm bình máu di động cho Song Ngư từ lúc giao thừa đến giờ. Nếu cô đi, Song Ngư sẽ phải làm sao? Bạch Dương và Ma Kết giờ đã là của nhau rồi, Song Ngư chỉ còn mình cô, nếu cô đi, Song Ngư liệu có ổn không? Thiên Yết khẽ nhíu mày lên tiếng hỏi.

- Sao vậy? Không thích?

- Không ạ! Tôi...tôi xin phép! – Cự Giải lắc đầu rồi bước ra ngoài. Cái chiến dịch kia cũng nhờ đêm đó mà hoãn lại rồi. Tới tuần sau mới bắt đầu chiến dịch.

Ngày mai rồi cũng tới, Bảo Bình vui vẻ mặc một bộ đồ rất đẹp, trên tay cầm một cây hoa hồng đỏ đứng đợi Cự Giải ở trước cửa phòng. Vừa mở cửa ra, Cự Giải đã sững người khi thấy một cây hoa hồng hiện ra trước mặt. Thời này...làm sao có thể? Ngước lên nhìn khuôn mặt tươi cười như trẻ con của Bảo Bình, Cự Giải không hiểu sao lại cảm thấy cay xè ở mắt. Cô cúi gằm mặt xuống đất nhìn chân của mình. Một lúc sau, tiếng của Bảo Bình dịu dàng vang lên.

- Cưới anh nhé?

Cự Giải im lặng, đứng sững người, giọt nước mắt lăn dài trên đôi má. Cô đang thật sự rất vui, chẳng hiểu vì sao nữa. Đôi môi muốn nói chữ "Em đồng ý" nhưng ý thức lại nói không được. Tay cô bị một bàn tay ai đó cầm lấy, đưa lên nhận cây hoa hồng, sau đó một giọng nói quen thuộc vang lên thay cô.

- Cự Giải đương nhiên sẽ đồng ý rồi. Em giao cậu ấy lại cho anh đấy. Nếu làm cậu ấy khóc, em sẽ không ngần ngại đánh anh không còn mặt mũi nào luôn đấy. Rõ chưa?

Cự Giải ngước mặt lên nhìn qua người bên cạnh. Là Song Ngư. Cậu ấy đang cười rất tươi. Khóe mắt lại dâng lên một mảng nước, Cự Giải khóc nấc lên, ôm lấy Song Ngư, không ngừng gọi tên cô.

- Hức...Song Ngư...mình...mình...Song Ngư...hức...

- Rồi rồi. Đừng khóc nữa. Hãy trở thành cô dâu đẹp nhất trong ngày hôm đó nhé. Mình không sao đâu. – Song Ngư ôm lại Cự Giải, cười dịu dàng an ủi. Bảo Bình bị bơ đẹp một lúc lâu nên nhanh chóng kéo Cự Giải ra khỏi tay Song Ngư mà ôm vào lòng, nói.

- Cự Giải là của anh! Là vợ của anh mà!

- Ơ! Nhưng cậu ấy là bạn của em mà! Ôm một chút có sao? Sau này anh tha hồ mà ôm! – Song Ngư ương ngạnh cãi lại.

- Bạn cũng không được ôm lâu như vậy. Từ giờ Cự Giải là của anh, mãi mãi cũng chỉ của mình anh! Em không được lại gần vợ anh nữa. – Bảo Bình ôm chặt Cự Giải, vênh mặt nói. Song Ngư bật cười, chịu thua Bảo Bình đáp.

- Rồi rồi. Từ giờ cậu ấy sẽ là của anh. Thế nên, từ giờ anh cũng chỉ là của mình cậu ấy thôi đấy.

Cự Giải đẩy Bảo Bình ra, cười tươi với anh nói.

- Em muốn nói chuyện với Song Ngư một lúc nữa. Anh đi tới phòng của chỉ huy đi.

Bảo Bình cười tươi, gật đầu đáp ứng. Sau đó lại lườm liếc Song Ngư như muốn cảnh báo với cô rằng [Anh mà thấy em ôm Cự Giải nữa thì biết]. Song Ngư chỉ biết cười trừ như đáp ứng. Đợi khi bóng dáng Bảo Bình đi khuất, Cự Giải mới lo lắng nhìn Song Ngư hỏi.

- Mình đi rồi, ai sẽ giúp cậu ăn?

- Có lẽ mình sẽ ra ngoài kiếm thú rừng. – Song Ngư cười buồn trả lời

- Liệu có còn không? Không chừng lũ Zombie đã ăn hết rồi ấy chứ. Hay cậu nói với Kristy đi.

- Con bé chắc chắn sẽ ghét mình thêm, nên tốt nhất là không cần.

- Hay mình để lại một vài bình máu cho cậu? – Cậu hỏi này của Cự Giải khiến Song Ngư khó hiểu. Cô tò mò hỏi lại.

- Cậu...định tới phòng xin ống máu của chỉ huy?

- Mình sẽ lấy máu của mình bỏ vào ống để lại cho cậu.

- Thôi, không cần đâu. Cậu đi vui nhé. Mình về phòng đây. – Song Ngư cười gượng, lắc đầu nói rồi bỏ đi. Cự Giải quả thật là một cô gái tốt, Bảo Bình thật sự là rất may mắn khi chiếm được trái tim của Cự Giải. Không như cô, đã không phải là con người, lại còn làm tổn thương biết bao nhiêu người. Cô...quả thật là một con quỷ tồi tệ.

Ngay chiều hôm đó, Cự Giải xách hành lí lên tàu cùng Bảo Bình tới khu 4. Ánh mắt nuối tiếc nhìn xung quanh tìm kiếm hình ảnh của Song Ngư. Nhưng cô không tới. Cự Giải buồn bã đi lên tàu để khởi hành tới khu 4. Ở khu đặc nhiệm, cụ thể là trước cửa phòng mình, Song Ngư với đôi mắt đỏ mỉm cười nhìn Cự Giải bước lên tàu khẽ nói.

- Cậu hạnh phúc nhé Cự Giải. Hãy quên người bạn như mình đi, quên hết mọi thứ về mình đi. Nhé!

Chiếc tàu dần dần lăn bánh rồi biến mất sau cánh cửa sắt to đùng. Song Ngư nhìn theo đầy nuối tiếc, đến khi chiếc tàu khuất hẳn, cánh cửa đã được kéo lên, cô vẫn nhìn về phía đó. Một lúc sau, đôi mắt trở lại là màu xanh lam như cũ, Song Ngư khẽ thở dài.

- Gần hết tháng ba rồi. Tuần sau...là đã bắt đầu tháng tư.

Cả khu đặc nhiệm như có được niềm vui mới, suốt ngày họ chỉ nói về vụ cưới hỏi của Cự Giải khiến Thiên Yết như phát điên. Đúng vậy! Anh đang hận đến phát điên đây. Hôm sau, chỉ huy khu 6 – Song Tử đã gửi một bức thư đến, đề nghị được kết hôn với Sư Tử, nhưng cô lại bị cậu từ chối. Thế nhưng cô nàng mạnh mẽ này lại mò đến tận khu 5 để theo đuổi Sư Tử, còn nhiệt tình đồng ý tham gia chiến dịch lần này.

Song Ngư cũng cảm thấy nhẹ nhõm bớt phần nào. Ít ra, cô biết Song Tử là một cô gái tốt, lại là người thẳng thắng, yêu ghét rõ ràng nên cô cũng cảm thấy vui cho Sư Tử. Mặc dù cô biết, cô không xứng đáng vui mừng cho cậu.

Chiến dịch cử những người ưu tú nhất để tham gia. Song Ngư không có trong danh sách nhưng cô lại cố lẻn vào trong đám đông mà không ai biết. Bạch Dương và Ma Kết được phân phó ở lại khu đặc nhiệm để trợ giúp những người còn lại.

Chiếc dịch được tiến hành ở gần khu 5 nên không cần phải đi tàu, họ lái những chiếc xe máy giảm thanh, tập trung đến nơi đã được chỉ định. Mai phục, dàn trận,...khi tất cả đều đã chuẩn bị xong, Thiên Yết cho thi hành việc phát nổ. Một lúc sau, bọn chúng nhanh chóng mò tới. Mọi người đều rút vũ khí ra chuẩn bị chiến đấu, những người phụ trách mai phục không dám thở mạnh. Song Ngư thì lẻn vào đội mai phục, đứng trên cành cây cao với đôi mắt đỏ rực, miệng khẽ nâng lên thành một nụ cười kiêu ngạo nhưng lại lạnh lùng đến đáng sợ.

- Tới giờ ăn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro