Chương 40: Anh cũng yêu em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Yết đứng ngây người nhìn những gì đang hiện ra trước mắt. Khắp căn phòng toàn tỏi là tỏi, không chỗ nào là không có tỏi. Song Ngư thì đang nhìn anh bằng đôi mắt đỏ ngầu đầy sự thèm muốn, răng nanh dài hiện ra nhưng muốn cắn lấy con mồi là anh ngay lập tức. Toàn thân run rẩy, trắng bệch. Xung quanh có treo những sợi dây có những tép tỏi như để ngăn không cho cô di chuyển nhiều.

- Song Ngư? – Thiên Yết cố trấn tĩnh lại, dịu giọng gọi tên cô. Cô đưa ánh mắt thèm thuồng nhìn anh, một lúc sau thì chuyển lại thành ánh mắt ngạc nhiên, sau đó lại chuyển lại ánh mắt thèm thuồng lúc đầu.

- Em cần máu sao? – Thiên Yết buồn bã nhìn cô hỏi. Ban đầu cô lắc đầu, sau đó lại gật đầu và di chuyển lại gần Thiên Yết nhưng lại dừng lại giữa đường vì những sợi dây tỏi ngăn lại.

Thiên Yết thở dài, cởi cái áo khoác ngoài vứt đại xuống góc tường gần đó, sau đó cởi hai cái nút áo trên của cái áo sơ mi ra rồi đi lại gần Song Ngư. Thiên Yết dùng một tay kéo mạnh những sợi dây tỏi kia làm chúng đứt ra rồi vứt đại xuống đất. Song Ngư hình như ý thức lại được, liền lùi ra sau, vừa lắc đầu vừa nói.

- Không…chỉ huy…không…tôi…

Nhưng chưa kịp nói hết câu, ý thức lại nhanh chóng mất đi và tiến lại gần Thiên Yết. Thiên Yết ngồi xuống trước mặt Song Ngư, cô nhanh chóng ôm lấy Thiên Yết, lần mò tìm kiếm mạch máu ngay cổ và cắn. Thiên Yết chỉ nhẹ nhàng ôm Song Ngư, vuốt mái tóc vàng đã rối tung của cô mặc cho cô hút bao nhiêu máu tùy thích.

Một lúc lâu sau, sắc mặt Thiên Yết dần dần tái nhợt lại, môi anh cũng tím đi, bàn tay vuốt tóc Song Ngư cũng dần dần chậm lại. Lúc này, bỗng Thiên Yết yếu ớt lên tiếng hỏi.

- Tại sao…em lại làm vậy?

Song Ngư ngừng lại, đôi mắt đỏ ngầu đang thích thú hút máu con mồi bỗng mở to ra như ngạc nhiên. Cô dần dần ngừng hút máu và rời khỏi cổ Thiên Yết, để lại một vệt máu dài chảy ra từ hai cái lỗ nhỏ. Song Ngư nhìn Thiên Yết một lúc lâu, chẳng ai nói gì. Một lúc sau, Song Ngư thất vọng lên tiếng.

- Sao ngài lại ở đây? Không phải ngài phải đi khu 0 nhận lệnh của nhà nước sao?

- Em nghĩ tôi có thể an tâm mà đi trong khi em tự hành hạ mình trong phòng sao? Em xem tôi là người vô tình thế sao? – Thiên Yết tức giận nói. Những giọng của anh không lớn. Nói đúng hơn là không thể lớn, vì anh chẳng còn sức đâu mà lớn tiếng với cô. Song Ngư không nhìn Thiên Yết mà nhìn đi chỗ khác, cũng chẳng thèm trả lời.

- Sao ngài lại biết tôi ở trong phòng? – Không những không trả lời câu hỏi của cấp trên mà còn ngang nhiên hỏi ngược lại nữa sao? Lâm Trịnh Song Ngư, em được lắm. Thiên Yết yếu ớt tiến lại gần Song Ngư, ngang nhiên đặt đầu mình lên đùi cô, nhắm mắt lại nói

- Vì tôi yêu em. Để yên đấy, tôi mệt.

Nhìn Thiên Yết hành động như vậy, nghe Thiên Yết nói những lời như vậy, tim Song Ngư đau lắm. Nhưng không hiểu vì sao nó lại đập loạn xạ cả lên. Nhìn gương mặt hơi trắng bệch của Thiên Yết, Song Ngư bất giác cắn chặt môi dưới của mình. Trông anh bây giờ thật hiền, không lạnh lùng như lúc đầu cô gặp. Lông mi dài lại cong, mũi không cao lắm, môi hơi tím nhưng đang dần hồng lại. Môi!!

Song Ngư bỗng chốc đỏ bừng mặt. Cô vô tình nhớ lại cảnh Thiên Yết cưỡng hôn cô lúc ở trong hang động dưới thác nước. Càng nghĩ càng ngượng càng đỏ mặt. Tim cũng đập thình thịch trong lồng ngực mãi không chịu ngừng. (nó ngừng là chị chết rồi) Song Ngư nhẹ nhàng đặt đầu Thiên Yết xuống sàn và đi lấy gối, mền. Do đôi mắt còn màu đỏ nên Song Ngư phải tránh hết tất cả tỏi có trong phòng.

Lấy mền đắp cho Thiên Yết, sau đó nhẹ nhàng nâng đầu anh lên và đẩy chiếc gối sao cho vừa đúng chỗ đầu. Tới lúc đặt đầu Thiên Yết xuống mới để ý. Mặt anh và cô đang ở rất gần. Môi anh hồng lại rồi. Mặt lại đỏ lên. Sao tự nhiên hôm nay toàn nói về môi Thiên Yết không vậy? Không lẽ cô muốn hôn anh sao? Không thể nào đâu. Con gái ai lại chủ động hôn chứ. Mà chỉ huy ngủ say rồi, hôn trộm chắc không sao đâu ha? Không được. Nhưng mà…tuyệt đối không được….

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng gay gắt, lí trí đã bại thảm hại trước con tim. Song Ngư nhẹ nhàng đưa môi mình hạ thấp xuống, lại gần môi Thiên Yết. Nhưng cô bỗng dừng lại. Đúng rồi. Mình đã hứa sẽ không lại gần Thiên Yết nữa. Bốn ngày trước còn hứa là nếu Kristy giúp mình, mình sẽ vĩnh viễn biến khỏi đây nữa. Suy nghĩ mông lung, Song Ngư không phát hiện rằng cái tư thế đen tối của mình vẫn còn giữ nguyên và đặc biệt hơn…Thiên Yết đang mở mắt nhìn chằm chằm vào cô kia kìa.

- Em đang định làm gì vậy?

- Hả? – Song Ngư tròn mắt nhìn Thiên Yết. Chớp mắt vài cái, mặt cô dần dần đỏ lên. Mặt cô và Thiên Yết, thật sự là cách nhau rất ít. Gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh, nghe được nhịp tim của anh. Ôi trời ơi!! Định hôn lén người ta mà lại bị phát hiện. Sao tự nhiên lại đen tối vậy?? Song Ngư mặt càng ngày càng đỏ, cô thật sự muốn độn thổ và ở yên bên dưới.

- Tôi xin lỗi. Tôi không định hôn lén ngài đâu. Đừng hiểu lầm. – Đấy. Giấu đầu lòi đuôi. Thiên Yết lúc đầu còn tưởng cô định hút máu nhưng giờ lại nghe cô tự nhận là có hành vi mờ ám.

- Em còn muốn ngồi trên người tôi tới khi nào đây? – Thiên Yết cười đểu nhìn Song Ngư. Đúng rồi ha. Lúc nãy cô chỉ ngồi dậy để giữ khoảng cách với mặt Thiên Yết, nhưng cái tư thế của cô lúc này thì… Mọi người cứ hình dung đi. Thiên Yết nằm dài dưới sàn, Song Ngư ngồi trên bụng anh. Đấy. Cứ thế mà hình dung.

- Tôi…tôi…tôi… – Song Ngư lắp bắp vội vàng ngồi dậy. Thiên Yết đưa tay kéo Song Ngư lại ôm vào lòng nói.

- Tôi hỏi em định ngồi đến bao giờ chứ có kêu em đứng dậy đâu.

- Chỉ…chỉ huy…tôi… – Mặt Song Ngư đỏ bừng lên. Tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhiệt độ cơ thể càng ngày càng tăng. Hai tay cố đẩy Thiên Yết ra nhưng…

- Em lấy nhiều máu của tôi như vậy thì phải đền bù lại cho tôi chứ. Nằm yên đi. Một chút thôi. – Giọng Thiên Yết dịu dàng, giống như lúc đó. Nằm một lúc thì Thiên Yết bỗng lên tiếng nói

- Tôi còn nhớ lúc em từ trên trời rơi xuống, tôi tưởng em là Zombie. Nhưng khi tự mình theo dõi em một thời gian, tôi mới phát hiện em không giống như những người con gái tôi đã gặp. Em hòa hợp với Kim Ngưu, vui vẻ với Sư Tử nhưng lại sợ hãi trước mặt tôi. Khi chỉ em cách dùng hai thanh kiếm kia, tôi lại càng chú ý em nhiều hơn, chú ý tới nỗi tôi không thể rời mắt khỏi em. Đôi lúc, tôi cảm thấy ghen tỵ với hai người họ. Có thể tôi yêu em trước họ, nhưng em lại gần gũi với họ hơn tôi. Bất công quá đúng không? Em…

- Ưm…

- Song Ngư?? Ngủ rồi sao? – Thấy Song Ngư không trả lời, Thiên Yết chỉ nằm yên nhìn Song Ngư, tay vuốt vuốt mái tóc rối của cô.

Được một lúc, cảm thấy sức nặng của Song Ngư, Thiên Yết đành cố gắng ngồi dậy thật khéo sao cho Song Ngư không thức giấc, sau đó bế cô lên giường. Nhìn cô ngủ một lúc, Thiên Yết bỗng nhớ đến việc cô định làm lúc nãy, liền phì cười sau đó cuối xuống hôn nhẹ lên môi cô rồi nói.

- Muốn hôn lén tôi sao? Em không làm được đâu. – Định đứng lên đi ra ngoài thì lại nghe tiếng Song Ngư khẽ gọi

- Thiên Yết… Đừng chết…

Nghe xong, Thiên Yết cười khẩy một cái. Thiếu gì thứ không nói lại nói anh đừng chết. Mà không biết mơ thấy anh bị gì mà lại nói thế nhỉ? Thiên Yết ngồi lại bên cạnh giường nhìn Song Ngư. Cô khóc kìa. Đừng nói là mơ thấy anh chết thật nha? Đưa tay lau hàng nước mắt của Song Ngư, Thiên Yết nắm chặt bàn tay của Song Ngư khẽ nói.

- Tôi sẽ mãi mãi ở bên cạnh em. Sẽ không chết đâu. Đừng khóc.

Bàn tay Song Ngư cũng vô thức nắm chặt lấy tay Thiên Yết. Thật sự là nắm rất chặt. Thiên Yết ngồi đó nhìn một lúc thì…nằm xuống bên cạnh Song Ngư, chủ động vòng tay qua eo mà ôm cô. Trong lòng thầm nghĩ.

- “Có lẽ hơi đê tiện tý nhưng mình thắng rồi Kim Ngưu, Sư Tử. Thời gian các cậu đi, mình sẽ khiến cho em ấy toàn tâm toàn ý là người của mình.”

- Chỉ huy…tôi…yêu ngài…

- Hả? Em nói gì cơ?? – Thiên Yết nghe xong mà cũng không tin vào tai mình. Song Ngư mặc dù chỉ nói rất nhỏ nhưng Thiên Yết nghe rõ từng chữ một nha. Cô vừa nói yêu anh đó. Nhưng tại sao không nói là “Thiên Yết em yêu anh” cho anh ấm lòng tý nhở. Mà thôi, vậy là tốt rồi. Thiên Yết ôm chặt Song Ngư trong tay, miệng nở một nụ cười rất chi là hạnh phúc, anh dịu dàng đến nỗi không ai tin anh là một người lạnh lùng, khẽ nói vào tai Song Ngư.

- Ừ…anh cũng yêu em.

Au: Khà khà, các chế thấy sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro