Chương 43: Chúng tôi đến với mối tình đầu(End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua cái ngày chờ đợi gian khổ, cuối cùng thì năm học mới đã đến. Trường NK bây giờ không chỉ có Hưng là nổi bật, giờ đây còn có thêm một người nữa, chính là Kim Oanh. Cô ấy xinh xắn, học giỏi, cao ráo, cô ấy 8 điểm nằm ngang, nhưng cô ấy thử thách người ta quá lâu, liệu có nên tiếp tục?

Ngày đầu tiên nhận lớp, Hưng đích thân đến tận lớp 12A1 hỏi gặp Kim Oanh. Hai người đi đến một góc khuất sau trường. Không chỉ có đám 11A1 nhốn nháo hóng biến mà còn có mấy đứa bạn cùng lớp của Oanh ngó xem hai đứa nói gì với nhau.

"Cậu nghĩ Hưng có kéo lại được chị ấy về không?". Gia Linh thập thò sau bức tường hóng biến, đứng bên cạnh là Hoàng Anh đang nhắm một bên mắt cố đọc khẩu hình miệng nhưng bất thành.

"Tớ không biết, trông không khả quan lắm. Nếu hôm nay mà không làm hoà chắc thằng Hưng nó nổi khùng lên mà làm hết đống đề hoá đội tuyển mất."

"Bọn mày thập thò mà không gọi bọn tao.". Đồng bọn 11A1 cũng ngó vào xem, có đứa còn lấy điện thoại ra quay dù không thu được tiếng.

"Mấy cái đứa kia có để cho chị nói chuyện không hảaa?". Sau khi chịu áp lực từ 15 cặp mắt tròn xoe kể kính thì đã không chịu được mà tiến lại đuổi mấy đứa 11A1 đi, nói chuyện một chút mà không riêng tư được miếng nào.

"Mấy đứa bạn của em quậy quá.". Hưng nhìn theo hướng Oanh trở lại mà cười, lôi trong túi áo ra mấy cái kẹo mút rồi đưa cho Oanh.

Oanh bĩu môi liếc nhìn khuôn mặt của Hưng rồi nhận lấy, bóc vỏ một cái rồi cho vào miệng. Cô lấy ra trong áo mình cái vòng cổ, mặt vòng là một ngôi sao bằng thuỷ tinh nhỏ nhắn nhưng rất đẹp.

"Cái này là ngôi sao trên đỉnh của cúp hồi năm ngoái em cho chị, chị luôn đeo nó.". Oanh quyết định rũ bỏ cái xấu là thích thử thách người ta lại, nói ra hết những gì mình suy nghĩ về mối quan hệ này.

"Em xin lỗi...vì đã đi đột ngột.". Hưng tiến lại gần cô, cầm cái vòng cổ lên ngắm nghía, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt cô đầy hối lỗi.

"Chị cũng xin lỗi vì block em...và cả bơ em...và cả về đây mà không báo trước cho em...và cả...còn gì nữa không...?". Oanh nhìn Hưng, hai tay của cô mềm nhũn ra không cử động được.

Hưng tiến đến giật cây kẹo mút ra rồi hôn lấy cô, tay của Hưng nắm chặt lấy sợi dây chuyền như sợ nó sẽ chạy đi đâu mất. Oanh bất ngờ với nụ hôn vừa rồi, nhưng chưa kịp phản kháng hay đáp lại thì Hưng đã thoát khỏi nụ hôn đấy rồi.

"Quay lại nhé, không quay lại cũng phải quay lại."

"Ừm, chị nhớ cái cảm giác được làm người yêu em."

Từ cái lúc này 11A1 và 12A1 như vỡ hội trong confession kín của học sinh trong trường, lướt mười bài là thấy tám ảnh là hai người. Top 1 khối 11 Nk và top 5 THT quay lại với nhau. Ai cũng ngưỡng mộ tình cảm của bọn họ, chỉ có điều là Oanh không có trong confession kín này.

Một ngày nọ...

"Mong sao cặp đôi trai tài gái tài đẹp cả đôi của chúng ta không vì mấy phương trình hoá học mà làm nhau đau, cụ thể là đau đầu." Gia Linh nhìn hai con người một làm Hoá một làm Sinh, còn mình thì làm giáo viên dự giờ cho hai người họ.

Hai người từ lúc quay lại với nhau rất ít khi lục đục, nhưng cũng không quá yên bình vì bài vở và áp lực điểm số. Những lúc như thế thì Gia Linh và Hoàng Anh lại giúp hai người có chút không gian thư thái hơn, tạo thời gian đi chơi riêng cho hai người bằng việc bùng hẹn...

Và vâng, không ngoài dự đoán, với số điểm 27,1 thì Lã Lê Kim Oanh đã chính thức đỗ Bách Khoa Hà Nội, khoa Logistics và quản lý chuỗi cung ứng. Còn về phần Hưng, anh ấy chọn thi Y Hà Nội, Y đa khoa.

Oanh chuyển về Hà Nội học đại học, Hưng ở lại học nốt phổ thông. Oanh cho Hưng cái vòng cổ thủy tinh để giúp cậu không quên cô, còn cô luôn đem theo một niềm hy vọng về người bạn trai bác sĩ tương lai của mình. Cái khoảng thời gian trống vắng này sẽ trôi qua nhanh thôi...

Người ta nói nhất Y nhì Dược tam Bách Khoa quả không sai, Kim Oanh giỏi như thế cũng trượt môn và phải đóng tiền học lại. Có người nói hai người xứng đôi khi một bên học 7 năm mới ra trường còn một bên học hơn một kì đã ra, ý là kì bầu cử Quốc hội. Người ta dành thanh xuân để học hỏi khám phá thế giới, hai con người này bù đầu vào học lại lấy tín chỉ, cả Y cả Khoa không ai sánh bằng.

Một ngày đẹp trời của 6 năm sau...

"Chúng mình bên nhau bao lâu rồi nhỉ?". Hưng và Oanh dắt tay nhau đi quanh hồ Hoàn Kiếm, cái gió mát lạnh của buổi chiều mùa hè khiến hai người thấy thoải mái.

"7 năm, hơn 7 năm rồi. Chúng ta yêu nhau từ năm 16-17 đến khi 23-24, năm nay là hai chúng ta cùng ra trường."

"Thời gian trôi qua nhanh thật."

"Mình cưới nhau đi.". Hưng dừng lại trước mặt Oanh, lấy trong túi ra một chiếc hộp nhung xanh khắc tên hai người.

Oanh ngỡ ngàng nhìn người đàn ông trước mặt, nước mắt không tự chủ mà lấp đầy đôi mắt của cô. Người bạn trai 7 năm cầu hôn cô giữa lòng Hà Nội, và cô nghĩ là cô có câu trả lời rồi.

"Em đồng ý."

Hàng loạt tiếng vỗ tay xung quanh vang lên làm cho không khí càng trở nên vui tươi phấn khởi. Cô và anh thực sự về chung một nhà, là vợ là chồng của mối tình đầu của mình.

Đôi khi tình yêu chỉ nhẹ nhàng, đáng yêu như thế thôi, đâu cần phải lên rừng xuống biển mới có thể đến với nhau. Cùng chúc cho hai người đó cùng nhau đi đến cuối đời.

---Hoàn: 29-3-2024---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro