Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Một tuần mới lại bắt đầu tại thành phố Tuyên Hoa xinh đẹp, thời tiết tháng 11 khắc nghiệt hơn với những cơn mưa lạnh kèm theo tuyết rơi xuất hiện liên tục. Khoảng thời gian này đối với các học sinh đều là cực hình, đặc biệt là khi kỳ thi cuối kỳ lại đang đến rất gần.

Sau khi đại hội thể thao kết thúc, mọi thứ đều trở lại với guồng quay của nó. Gia Hân đã trở lại trường học, tuy vậy cô không còn ngồi ở vị trí cũ. Sự việc với Hàn Lâm Anh khiến cho đôi bên đều khó xử, chính vì vậy cô đã xin cô giáo đổi chỗ. Hiện tại Gia Hân chuyển qua giãy giữa, ngồi cạnh cô là Từ Minh An. Mới tiếp xúc thì cô nàng này khá ít nói nhưng khi quen rồi thì lại là một người vui tính và tốt bụng. Gia Hân ngồi chung thấy thoải mái hơn, mấy chuyện cũ cũng dần bỏ ra khỏi đầu.

Vì Gia Hân chuyển đi nên không tiếp xúc nhiều với Ngôn Ngôn cùng Linh Thi, chính vì lẽ đó khi ba người chạm mặt nhau ở thư viện, bầu không khí lại có chút khó xử. Ngôn Ngôn vốn hoạt ngôn như vậy, lúc này cũng chỉ biết nhìn về phía Linh Thi. Suy nghĩ một chút, cô nàng đành là người mở đầu.

"Chào cậu, chuyện lần trước của Lâm Anh, thay mặt cậu ấy tớ xin lỗi cậu."

"Hai cậu đâu phải là người có lỗi, không cần nói vậy."

"Hân Hân, đáng lẽ chúng ta rất vui vẻ. Thật sự không nghĩ lại trở nên như thế." Giọng Ngôn Ngôn nhuốm màu thất vọng, Gia Hân khẽ cười, cô cũng không hề muốn mất đi tình bạn với họ.

"Đúng vậy, bọn tớ chơi với Lâm Anh từ cấp hai, chuyện của cậu ấy đều biết rõ. 'Vết thương' từ đợt đó chưa hề vơi bớt, chính vì lẽ đó khi biết cậu chính là Hannah, Lâm Anh cậu ấy mới trở nên kích động."

Dù Linh Thi có không giải thích, chuyện với Hàn Lâm Anh ngày hôm đó Gia Hân cũng đã nhìn thấu. Nhưng đó là mù quáng, cậu ta không thể lấy lí do thua cuộc để đổ hết lên người cô.

"Tớ hiểu, nhưng tớ không thể đồng tình." Gia Hân cương quyết nhìn hai cô gái, sau đó liền dịu dàng hơn. "Nhưng tình bạn giữa chúng ta vẫn không thay đổi. Tớ có việc đi trước, khi khác mới tìm hai cậu nhé."

Dứt lời, Gia Hân gật đầu rồi đứng dậy bước đi. Ngôn Ngôn còn định gọi với theo thì Linh Thi đã ngăn cản, Ngôn Ngôn nhìn bạn có chút khó hiểu.

"Cậu không thay đổi được đâu, tính cậu ấy vốn mạnh mẽ chứ không nhu nhược như vẻ ngoài."

"Nhưng... Còn Lâm Anh cậu ấy..."

"Lâm Anh cố chấp, cậu và tớ cũng không lay chuyển được." Linh Thi thở dài, các cô là người đứng giữa, không thể chọn lựa. Dù có hướng về bên nào cũng là đánh mất bên kia. "Gia Hân đã nói rất rõ rồi, cậu đừng lo, chúng ta với cậu ấy vẫn là bạn mà."

"Biết vậy, nhưng bốn người chơi chung không phải vui vẻ lắm sao?!"

Linh Thi vuốt tóc Ngôn Ngôn, cười một cách nhẹ nhàng. "Trên đời nhiều chuyện xảy ra đâu phải theo ý chúng ta, phải chấp nhận thôi. "


Giữa tháng 11, toàn bộ học sinh đều bận rộn với lịch học của mình. Đặc biệt là khối 12, kỳ thi cuối kỳ sẽ diễn ra trong vòng hai tuần tới. Đây chính là năm học quan trọng nên không một ai muốn điểm số của mình kém đi. Mặc dù vậy thì Mỹ Nhân lại vẫn chẳng thể nào tập trung cho việc học, thành tích của cô ngày một giảm sút. Vì lẽ đó, cuối buổi học giáo viên chủ nhiệm đã cho gọi cô lên để nghe một lời giải thích.

"Mỹ Nhân!" Hán Vỹ cất tiếng gọi nhưng có vẻ như Mỹ Nhân không nghe thấy, anh phải chạy đuổi theo, khi đó cô mới giật mình nhận ra. "Sao vậy, trông cậu hình như không ổn?"

"Không sao." Mỹ Nhân lảng tránh, cô không nhìn thẳng vào mắt Hán Vỹ. "Giờ này không phải cậu nên ở thư viện ư?"

"Ừ, nãy đến câu lạc bộ bơi nên giờ tôi mới đi. Cậu đi cùng tôi chứ?"

Sự nhiệt tình của Hán Vỹ khiến Mỹ Nhân không thể từ chối, hai người song hành cùng nhau bước đi trên hành lang. Từng cơn gió mạnh mẽ thổi qua làm mái tóc cả hai khẽ tung bay, không nghĩ khoảnh khắc này thật sự lại yên bình và lãng mạn đến vậy.

"Mỹ Nhân, cậu có chuyện gì phải không?" Ba mươi phút trôi qua, mặc dù là đang đọc sách của mình, Hán Vỹ vẫn luôn để ý đến cô nàng ngồi đối diện. Nét mặt cô ấy không giống ngày thường, dù cố tỏ ra bình thản thì tinh ý vẫn dễ dàng nhận ra sự mệt mỏi trong đó.

"Tôi... tôi không biết nữa. Có lẽ tôi sẽ nghỉ học."

"Sao lại vậy, mau nói cho tôi nghe đi."

Vẻ mặt Hán Vỹ đầy sự quan tâm và lo lắng, Mỹ Nhân vốn không muốn kể nhưng vì cảm động, rốt cục vẫn lên tiếng. Đây là lần đầu tiên cô nói chuyện của mình cho một người khác.

"Nhà tôi đang nợ người ta một khoản tiền lớn, tôi phải đi làm kiếm tiền để trả nợ."

Chỉ mấy câu đơn giản tuy vậy Hán Vỹ đã hiểu được phần nào. Thảo nào lúc trước lại bắt gặp cô ở quán bar Sexiest, cô thật là một người hiếu thảo. Hán Vỹ đột nhiên cầm lấy tay Mỹ Nhân, cô không thể rụt lại, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt anh. Chỉ thấy trong đó là sự cương quyết cùng chân thành, con tim thoáng run lên.

"Đừng quá lo, mọi thứ đều sẽ có cách giải quyết. Mấy tháng nữa cậu tốt nghiệp rồi, đừng bỏ uổng mười hai năm đèn sách."

Biết là những lời Hán Vỹ nói không sai nhưng đến nước này, Mỹ Nhân cũng không thể nghĩ nhiều đến vậy. Ngần ấy năm học hành, bỏ ngang tất nhiên cô chẳng hề mong muốn. Nhưng ngày nào bọn đòi nợ thuê cũng đến nhà cô làm loạn, cô còn cách nào khác ngoài đi làm kiếm tiền đây? Mẹ  cô thì ốm yếu, dù có đi làm ngày đêm cũng không bù đắp nổi tiền thuốc huống chi là trả nợ.

Khóe mắt Mỹ Nhân hơi đỏ, cô hít một hơi thật sâu để ngăn dòng lệ tuôn trào. "Cảm ơn cậu, chỉ là..."

"Có gì tôi có thể giúp cậu cứ nói, đừng ngại. Hãy nhớ là dù có chuyện gì xảy ra tôi vẫn sẽ luôn ở bên cậu, được chứ?"

Mỹ Nhân vì những lời này mà nước mắt đã rơi xuống, hồi lâu khẽ gật đầu với Hán Vỹ. Bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cô, đổi lại là nụ cười làm xao xuyến biết bao người. Trong cuộc đời, có thể gặp được người nguyện ý ở bên mình, dù là khó khăn thì cũng thật hạnh phúc.

Cuối giờ chiều, Hán Vỹ đành lưu luyến tạm biệt Mỹ Nhân vì cô đã đến giờ đi làm thêm. Ánh mắt anh chứa đầy nỗi buồn, cảm giác thật không muốn rời xa. Mỹ Nhân cười một cách khó xử, trông anh vậy cô quả là không đành lòng. Nhưng lại chẳng thể thay đổi, chỉ có thể cương quyết rời đi. Hán Vỹ một hồi đành chấp nhận, cô gái kia không còn ở đây nữa anh cũng phải tập trung hơn vào việc ôn bài. Rất nhanh thôi kỳ thi sẽ diễn ra, không thể để xao nhãng mà kết quả kém đi được.


Mỹ Nhân rảo bước rời khỏi trường học, mới đi được không xa, đến chỗ con ngõ nhỏ thông sang phố bên kia cô lại tình cờ chạm mặt một người. Cuộc gặp gỡ này, dường như không phải như cô đang nghĩ.

"Chào em!"

"Sao anh lại ở đây?" Mỹ Nhân khẽ nhăn mặt, lộ rõ sự không vui. Cô không muốn mình sẽ trở thành nhân vật chính trong lời bàn tán của tất cả đám học sinh.

"Tìm em. Nói chuyện chút được chứ?"

"Em bận đi làm rồi, không tiện đâu."

"Nhân Nhân." Mỹ Nhân vừa nhấc chân đi thì Liên Kiện Thành đã ngay lập tức gọi cô, đáp lại anh chính là ánh mặt đầy khó chịu của cô.

"Liên Kiện Thành, mọi chuyện đã qua rồi, đừng gọi thân thiết như vậy."

Liên Kiện Thành lúc này đây trông thật không giống một nhà vô địch bơi lội cao ngạo, người trẻ nhất được gọi tham dự đội tuyển quốc gia. Người đứng trước mặt Mỹ Nhân bây giờ lại vừa kiên nhẫn vừa chân thành. Hào quang trên đường bơi không còn tồn tại một chút nào cả, anh chỉ là một cậu học sinh lớp 12 đơn thuần mà thôi.

"Anh xin lỗi. Em có thể cho anh một cơ hội được không, chúng ta cùng làm lại từ đầu?!"

Mỹ Nhân dùng ánh mắt trong trẻo mà u buồn nhìn thẳng vào Liên Kiện Thành, cô biết anh không giả dối. Chỉ là cô không còn can đảm để một lần nữa nắm lấy đôi bàn tay ấy.

"Mọi chuyện đã qua rồi, đừng cố chấp nữa."

"Nhân Nhân!" Liên Kiện Thành vẫn tha thiết gọi, bỏ qua cái trừng mắt từ phía Mỹ Nhân. "Là vì tên nhóc đó đúng không, vì hắn nên em mới thay đổi."

"Anh đang nói linh tinh gì vậy? Chuyện của chúng ta vốn dĩ đã kết thúc từ rất lâu, đừng lôi ai vào đây."

"Ngày xưa em chưa từng khó chịu đến thế với anh. Em thay đổi rồi..."

"Đừng chấp mê bất ngộ nữa, tương lai của anh rộng lớn đến vậy, vốn dĩ không có chỗ dành cho em."

Mỹ Nhân nhẹ nhàng nói, sau đó dứt khoát rời đi. Liên Kiện Thành vẫn đứng đó, đau khổ dõi theo bóng dáng cô ngày một xa tầm mắt mình. Cho đến khi ngay cả tà áo của cô cũng chẳng thể trông thấy, anh vẫn chôn chân ở nơi này. Không lẽ đúng như người ta vẫn nói, "tình chỉ đẹp khi còn dang dở"? Anh không cam tâm, mọi người nói hai người vô cùng đẹp đôi, đây chỉ là một chút trắc trở. Khi vượt qua được, cả hai sẽ thật hạnh phúc. Anh sẽ không bỏ cuộc, sẽ làm tất cả để một lần nữa có thể chăm sóc cho cô.


Bốp

Độp

"Tôi xin cậu, cho tôi thư thư vài ngày tôi sẽ thu xếp trả bớt tiền..."

"Thư thư của bà là bao nhiêu lâu chứ?"

Mỹ Nhân mới đi đến đầu ngõ đã nghe thấy tiếng khóc lóc của mẹ, tiếng đồ đạc rơi, tiếng đe dọa của bọn đòi nợ thi nhau vang lên. Tim cô giật thót, vội vàng chạy nhanh về phía nhà mình.

"Mẹ!"

"Nhân Nhân..." bà Diêu nhìn thấy con gái về thì gương mặt càng trở nên lo sợ. Đám du côn kia nhìn thấy cô gái xinh đẹp liền đưa mắt nhìn nhau tỏ vẻ thích thú. Mỹ Nhân căm ghét nhìn bọn chúng, dìu mẹ đứng dậy rồi mạnh mẽ nói.

"Các anh về đi, chúng tôi tạm thời chưa có tiền. Mai ngày kia có lương tôi sẽ trả bớt."

"Câu này nghe rất quen đấy cô em." Tên cầm đầu nhếch môi, tiến đến nâng cằm Mỹ Nhân lên. Cô muốn chống cự thì lại bị hắn dùng tay còn lại giữ chặt lấy. "Được rồi, cho cô em thêm hai ngày. Nếu không có tiền trả đừng có nói bọn này vô tình."

Hắn nói xong liền dẫn đám đàn em rời đi, mẹ con Mỹ Nhân vẫn đang ôm nhau chưa qua cơn xúc động. Mỹ Nhân sau thì trấn tĩnh hơn, dìu mẹ mình vào trong nhà. Bà Diêu vẫn cảm thấy sợ hãi xen lẫn mệt mỏi, tựa lưng vào ghế khẽ nhắm mắt.

"Mẹ có bị thương chỗ nào không?"

"Mẹ không sao, cũng không phải lần đầu." Bà Diêu mở mắt, buồn chán đáp lời. Nhìn con gái đang thu dọn đống đổ vỡ, bà lại ứa nước mắt. Nếu không phải vì nợ nần, Mỹ Nhân sẽ không phải chịu khổ đến vậy.

"Mẹ nghỉ ngơi đi, con sẽ nấu bữa tối nhanh thôi." Mỹ Nhân nhìn mâm cơm đã bị hất đổ, trong giọng nói có chút phẫn uất lại cố kìm nén, chỉ sợ càng làm bà Diêu thêm lo lắng.

"Mẹ không đói, con không cần nấu cho mẹ." Bà Diêu đi đến bên giường, vốn định nằm nghỉ lại chợt nhớ ra điều gì đó, sốt sắng hỏi. "Mà khi nãy con hẹn với bọn chúng như vậy, lấy tiền đâu ra hả con?"

"Mẹ đừng lo, đợt này công việc khá thuận lợi, con cũng nhận được thêm tiền thưởng." Bà Diêu nghi hoặc nhìn con gái, nhưng rồi cơn đau đầu ập đến khiến bà chẳng nghĩ thêm nhiều hơn được nữa, vì vậy đành nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Mỹ Nhân nhìn về phía mẹ mình, cố hít thật sâu để ngăn giọt lệ nơi khóe mi. Cô sau đó tiếp tục dọn dẹp, bản thân chỉ tâm tâm niệm niệm một điều, đó là kiếm được thật nhiều tiền, khi đó gia đình cô sẽ chẳng còn phải sống trong cảnh cơ cực như thế này nữa.

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro