Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Đại hội thể thao các trường trung học Tuyên Hoa chỉ còn một tuần nữa, hiện tại tất cả các đội tuyển đều đang chạy nước rút để hoàn thiện trước cuộc thi đấu. Câu lạc bộ bơi lội cũng không nằm ngoài quy luật, sự nghiêm khắc của Tôn Nam khiến cho tâm trạng ai cũng trở nên căng thẳng. Mặc dù tập hợp các anh tài nhưng không chỉ riêng Style, các trường trung học khác cũng rất mạnh ở môn bơi, chính vì thế Tôn Nam lại càng không thể chủ quan.

Sự xuất hiện của Hán Vỹ đúng vào hôm chốt danh sách làm cho mọi người đều thấy ngạc nhiên. Đám Vương Cảnh Bạch dù đã biết Hán Vỹ từng bơi rất xuất sắc thì vẫn thấy khó hiểu, chỉ riêng Tề Nhất Phong là tỏ ra bình thản. Nhìn vẻ mặt thoải mái của thầy Tôn cho anh biết, Hoàng Hán Vỹ chính là quân bài tẩy của ông.

"Cuối cùng, nội dung 200 mét ngửa nam Hán Vỹ sẽ tham gia."

Câu lạc bộ bơi lại một lần nữa trở nên xôn xao, các giọng nói bàn luận ngày một ồn ào. Hán Vỹ vẫn giữ cho mình vẻ mặt dửng dưng, khi chạm phải ánh mắt hoài nghi của Vương Cảnh Bạch thì lại lộ rõ sự tự tin, ngạo mạn. Trong khi đó, Tề Nhất Phong lại nhanh chóng bước đến, bắt tay vô cùng thiện chí.

"Chào mừng cậu gia nhập câu lạc bộ, hãy cùng nhau mang lại thành tích cho trường."

Hán Vỹ bắt tay lại, khẽ nhoẻn miệng cười. Tôn Nam thấy vậy thì rất vui mừng, ra hiệu cho các học trò bắt đầu tập luyện. Lần lượt các học sinh tham gia từng nội dung khởi động rồi bơi theo thứ tự đã được phân sẵn. Hán Vỹ vẫn còn ở trên bờ, những tiếng xì xào anh hoàn toàn không nghe thấy bởi lúc này trong đầu anh chỉ có giai điệu du dương đến từ chiếc máy nghe nhạc. Đây chính là phương pháp hữu hiệu giúp anh thoải mái và tập trung cho cuộc đấu.

"Tốt lắm. Hán Vỹ, đến lượt em." Khi nhìn thấy thầy Tôn ra hiệu, Hán Vỹ bình tĩnh bỏ tai nghe xuống, bước lên bục xuất phát. Đúng lúc ấy thì ở hai bên cạnh đột nhiên xuất hiện thêm hai người nữa, Tề Nhất Phong và Chung Đại Dương. Nhất Phong vốn được biết đến là thiên tài bơi lội, chỉ là anh không muốn dàn sức tham gia quá nhiều nội dung sẽ ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc nên chỉ bơi tự do là chủ yếu. Trong khi đó Chung Đại Dương là lính mới, năm nay nổi lên như một viên ngọc sáng, sẵn sàng kế thừa và cạnh tranh cùng các đàn anh.

Hán Vỹ nhìn sang hai bên một lượt, bờ môi vẽ nên một nụ cười thản nhiên. Ở bên cạnh, Nhất Phong hoàn toàn thoải mái, chỉ có Chung Đại Dương là tim đập liên hồi.

Ùm

Ba người ngay lập tức nhảy xuống nước, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đấu.

Tuýt

Tiếng còi vừa dứt, Hán Vỹ đã nhanh chóng lặn xuống. Sau một vài giây chìm dưới nước, cả ba đã hiện lên trong tầm mắt mọi người. Dẫn đầu chính là Hán Vỹ, theo sau đó là Nhất Phong cùng Đại Dương.

"Đùa nhau à, cái này trông giống trong truyền thuyết quá đi."

Mấy câu bình luận của đám nam sinh Vương Cảnh Bạch cùng Chu Hoành Nhan nghe rất rõ, dù không muốn nhưng cũng không thể không thừa nhận tốc độ của ba người mà đặc biệt là Hán Vỹ thì những học sinh khác khó lòng theo kịp. Liếc về phía thầy Tôn, rõ ràng có thể thấy được sự vui sướng xen lẫn tự tin của ông. Trước đó Tôn Nam chưa hề được xem Hán Vỹ tập luyện, nay cũng là lần đầu tiên. Chính vì vậy khi nãy mới muốn Chung Đại Dương lên đấu cùng anh để kiểm chứng. Nào ngờ cả Nhất Phong cũng tham gia, hơn nữa lại còn tạo ra một trận đấu vô cùng hấp dẫn.

50 mét cuối cùng, Chung Đại Dương tăng tốc, vượt qua Tề Nhất Phong. Hán Vỹ vẫn vững vàng ở vị trí đầu tiên, không cho đàn em có cơ hội vươn lên.

Ting

Cuộc đua kết thúc, thành tích của Hán Vỹ là 2'02s30, chưa phải tốt nhưng vẫn bỏ cách 4 giây so với Chung Đại Dương. Nhất Phong dù về cuối nhưng lại không hề thấy buồn, đấu với người xứng tầm mới không hạ thấp chính mình.

"Làm tốt lắm." Thầy Tôn vỗ vai Hán Vỹ tự hào, điều này khiến cho Chu Hoành Nhan đứng ở một bên thấy gai mắt, chỉ hận không thể đạp cho người kia một trận.

"Bỏ qua đi, cậu ta cũng không làm gì sai." Nhất Phong nhắc nhở cậu ta khi chỉ còn bốn người trong phòng thay đồ.

"Đúng đấy, thể thao thắng thua là bình thường mà." Quan Thái Lãng góp một câu, dường như tất cả đều bình thản, riêng Chu Hoành Nhan là thấy khó chịu.

"Cậu không lẽ cứ chịu để yên như thế? Còn 'Tiểu yêu nữ' thì sao? Cậu từ bỏ như vậy à?"

Nhắc đến Hoàng Gia Hân, gương mặt trầm tĩnh của Nhất Phong bỗng trở nên sống động hơn, ánh mắt ẩn hiện sự ngọt ngào.

"Dù có cạnh tranh tình cảm thì cũng phải là quân tử. Đã là một vận động viên chân chính, tôi sẽ chỉ dùng năng lực của bản thân để thi đấu."

"Ơ... " Chu Hoành Nhan nhìn Nhất Phong bỏ đi mà chỉ có thể nuốt nỗi hậm hực xuống. Dù Hoàng Hán Vỹ có xuất sắc thật thì trong mắt cậu ta, vẫn là vô cùng đáng ghét.


Tuần thứ ba của tháng Mười, Đại hội thể thao các trường trung học Tuyên Hoa cuối cùng đã chính thức bắt đầu. Trung học Style với truyền thống của mình tỏ ra khá vượt trội, đặc biệt ở các bộ môn Olympics. Ban giám hiệu vì muốn thể hiện sự nhiệt tình hướng đến phát triển thể thao với học sinh đã cho toàn bộ học sinh nghỉ tất cả các tiết tự học buổi chiều để đến cổ vũ cho các vận động viên. Những trường trung học khác cũng gần như làm theo Style nên nhà thi đấu luôn chật cứng người.

Đại hội chỉ diễn ra một tuần với các môn thể thao Olympics chiếm đa số. Với sự đầu tư lớn của ban giám hiệu cũng như các cổ đông, trung học Style đã chứng tỏ được vị thế đi đầu của mình. Năm nay trung học Tinki và trung học Royal cũng tập trung để không thua kém. Các bộ môn như bơi lội, điền kinh, võ thuật, thể dục dụng cụ, bóng rổ,... liên tiếp đem về huy chương vàng cho học sinh Style. Nhóm Tề Nhất Phong vẫn giữ vững phong độ, mỗi người đều có cho mình ít nhất là một lần bước lên bục cao nhất. Mặc dù có sự cạnh tranh gay gắt từ phía trung học Tinki với át chủ bài Liên Kiện Thành thì trung học Style cũng có viên ngọc mới Chung Đại Dương nên gần như nội dung nào cũng có vận động viên vào chung kết và đạt thành tích cao.

Ngày thi đấu cuối cùng, chỉ còn lại vài bộ môn chủ chốt tranh huy chương. Rất nhiều học sinh tập trung tại sân vận động để cổ vũ cho môn bóng đá và điền kinh thì Gia Hân lại có mặt ở Trung tâm thể thao dưới nước Tuyên Hoa. Hôm nay Hán Vỹ sẽ thi đấu nội dung 200 mét bơi ngửa, cô tất nhiên không thể vắng mặt được.

"Anh, hít thật sâu, nhớ phải bình tĩnh đấy. Bỏ hết mọi thứ đi, em tin anh sẽ làm được." Ánh mắt Gia Hân tràn đầy tự tin, điều này cũng khiến Hán Vỹ thoải mái hơn phần nào. Nội dung 200 mét ngửa nam là nội dung thi cuối cùng, ban tổ chức buộc phải dời lịch để tạo điều kiện cho Liên Kiện Thành - nhà Đương kim vô địch có thể tham dự được nội dung này.

"Yên tâm." Hán Vỹ gật đầu chắc nịch, Gia Hân tạm biệt anh rồi rời đi. Khi cô ra đến cửa thì chợt chạm mặt Nhất Phong. Anh không đi cùng ba người bạn thân, một mình dường như lại càng tỏ sáng rực rỡ. Gia Hân hơi ngại ngùng, cả tuần nay cô đều dõi theo môn bơi lội chính vì thế tất nhiên biết thành tích của Nhất Phong vô cùng tốt. Tính đến nay anh đã tham dự 6 nội dung cả cá nhân lẫn đồng đội và đạt được 4 huy chương vàng 2 huy chương bạc. Không quá sớm để khẳng định anh chính là ngôi sao sáng nhất của trung học Style.

Gia Hân chợt nhớ đến lần gặp gỡ gần nhất giữa cả hai, khi đó cô cũng bắt gặp ánh mắt quyết tâm của Nhất Phong như thế này. Trông thấy anh, là nhìn thấy ngọn lựa nhiệt huyết và mạnh mẽ, đúng chất một vận động viên bẩm sinh. Khí khái ấy, đúng là rất đặc biệt, không thể lẫn với ai.

"Chào!"

"Chào cậu!" Gia Hân không thể cứ thế bỏ đi, đành cất tiếng. Nhất Phong chào lại cô, bước thêm một bước đến gần cô hơn. Đột nhiên khoảnh khắc này anh lại không biết nên tiếp tục mở miệng như thế nào.

"Cậu mau vào khởi động đi."

"... Ừ!"

Nhất Phong có chút thất vọng, khi vừa xoay người thì tiếng của Gia Hân lại vang lên.

"Chúc may mắn nhé!"

Nụ cười có phần ngượng ngùng của Gia Hân dường như lại càng tiếp thêm sự tự tin cho Nhất Phong, anh đáp lại cô bằng một nụ cười tỏa nắng. Khi ấy có thể thấy rõ đôi tròng mắt hổ phách ánh lên sự vui mừng khó nói thành lời.

"Cảm ơn cậu."

Gia Hân quay lưng bước đi rồi nhưng vẫn không thể ngăn được sự bối rối. Không hiểu tại sao khi nhìn thấy nụ cười đó, gương mặt cô lại trở nên nóng bừng như vậy. Gia Hân cố gắng gạt bỏ sự hồi hộp ra khỏi người, cô trở lên khán đài quan sát mọi thứ.

Lúc này đây các vận động viên đang khởi động và làm nóng trước giờ thi đấu. Tề Nhất Phong cùng Vương Cảnh Bạch và các nam sinh khác đã xuống hồ bơi trong khi không hề thấy Hán Vỹ đâu. Gia Hân lo lắng nhìn quanh, đợi thêm mười phút mới thấy anh đi ra. Nhưng mà có gì đó rất lạ, khi Hán Vỹ bơi cô chưa cần bấm giờ cũng có thể nhận ra thông số của anh vô cùng tệ. Không biết có chuyện gì xảy ra, cô chạy xuống khu vực bể phụ nhưng không được vào. Phía bên kia, nội dung 400 mét hỗn hợp nam vừa mới kết thúc, sau hai nội dung tiếp sức là sẽ đến nội dung cuối cùng, chính là 200 mét ngửa nam. Nói thì dài nhưng thật ra khi thi đấu thời gian sẽ trôi qua rất nhanh.

Gia Hân cứ đi đi lại lại phía ngoài, không biết nên làm thế nào trong tình huống cấp bách này. Đúng lúc ấy thì Tề Nhất Phong cùng Vương Cảnh Bạch xuất hiện, bọn họ cùng Chung Đại Dương và Tạ Long Bình đang chờ đến lượt thi tiếp sức. Vương Cảnh Bạch nhanh mắt nhìn thấy Gia Hân, liền báo với Tề Nhất Phong.

"'Tiểu yêu nữ'?!"

Tề Nhất Phong nhìn theo hướng bạn chỉ, chợt bắt gặp gương mặt bất an của cô gái kia, lòng lại rộn lên sự khó chịu. Bỏ mặc mọi thứ, anh vội chạy về phía cô.

"Tề Nhất Phong!"

Như gặp được phao cứu sinh, Gia Hân vội gọi tên anh. Nhất Phong mỉm cười trấn an cô, ánh mắt quan tâm đầy yêu thương.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Hán Vỹ, hình như có chuyện gì. Tôi muốn vào xem nhưng không được."

Khuôn mặt Nhất Phong thoáng cứng đờ nhưng anh nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Ngẫm lại khi nãy đúng là thấy biểu hiện của Hoàng Hán Vỹ có chút lạ, giờ lại thấy cô lo lắng cho cậu ta mà gấp gáp như vậy, lòng anh chỉ là ghen ghét.

"Cái này... cậu đợi chút." Dù không vui nhưng Nhất Phong vẫn hành động mau lẹ, đi tìm trợ lý câu lạc bộ bơi. Lát sau Gia Hân đã có thể vào khu vực dành cho vận động viên. Nhìn cô chạy vội đi tìm Hoàng Hán Vỹ, Nhất Phong chỉ có thể đè xuống nỗi cô đơn trong lòng. Vương Cảnh Bạch đành đặt tay lên vai anh như một lời động viên, nhìn người con gái mình thương quan tâm kẻ khác, lời nào tỏ hết nỗi đau.

"Anh, có chuyện gì vậy?"

Khi Gia Hân chạy đến bể phụ thì chỉ còn mình Hán Vỹ ở đó, vẻ mặt anh lộ rõ sự chán nản.

"Anh... mất máy nghe nhạc rồi."

"Máy nghe nhạc?" Gia Hân hoài nghi, rồi cô chợt hiểu ra vấn đề. "Nó chính là thứ giúp anh lấy lại phong độ?"

"Ừ, tiếng đàn đã cổ vũ cho anh..."

Còn không đầy 30 phút nữa cuộc đua sẽ diễn ra nhưng khi nãy Gia Hân đã chứng kiến phong độ tệ hại của Hán Vỹ. Cô cũng biết thứ anh nói đến không phải đơn giản mà tìm được, vì nếu không anh sẽ không rơi vào trạng thái chán trường như vậy. Nhưng bây giờ cái quan trọng là cô phải tìm được thứ tương tự để giúp anh tập trung trở lại.

"Em đi tìm Triệu Khinh Tuấn, anh cứ lên bờ đi đã. Nhớ là phải bình tĩnh."

Gia Hân vừa đi vừa bấm điện thoại, Hán Vỹ đã kể cho cô nghe đầu đuôi câu chuyện, giờ người giúp được chỉ có Triệu Khinh Tuấn. Khi hai người gặp nhau, cậu ta cũng không thể làm gì hơn.

"Tôi đã gọi điện đến đó, họ nói hôm nay cô ấy không đi làm."

"Sao cơ? Giờ phải làm thế nào, không có nó Hán Vỹ sẽ không bơi được."

"Còn có 20 phút, không kịp rồi." Cả Gia Hân lẫn Triệu Khinh Tuấn đều thất vọng tột cùng, trong lúc cô định trở lại chỗ Hán Vỹ thì nghe tin đội tiếp sức đã đoạt được huy chương vàng. Tề Nhất Phong thực sự xuất sắc, còn anh trai cô, có lẽ đây vẫn chưa phải là lúc thích hợp để "tái xuất giang hồ".

"Ơ... này. Đúng rồi."

Trong lúc Gia Hân đang lẫn lộn cảm xúc, tiếng gọi của Triệu Khinh Tuấn làm cô trở lại với thực tại, vội nhìn sang cậu ta.

"Là cô ấy." Nhìn theo hướng chỉ của Triệu Khinh Tuấn, chính là một cô gái với vẻ đẹp kiêu kì mà lại vô cùng thanh tao. Gia Hân không nói một câu, ngay lập tức chạy lên khán đài. Triệu Khinh Tuấn đuổi theo sau, khi hai người đến trước mặt cô gái ấy, ai nấy đều thở không ra hơi.

"... Diêu... Mỹ Nhân...?!"

"Ừ?!"

"Đi theo tôi một chút được không, có việc rất gấp." Diêu Mỹ Nhân nhìn đôi trai gái hoài nghi nhưng khi nhận ra Triệu Khinh Tuấn, cô không do dự đi theo. Trong lúc ấy Hán Vỹ đang ngồi lơ đãng trên bờ, Gia Hân bước lại gần anh cũng không để ý. Cho đến khi cô dẫn anh ra phía cửa, nhìn thấy Mỹ Nhân, vẻ mặt Hán Vỹ đột nhiên bừng sáng.

"Là cậu?!"

"Ừ, tôi thật không biết hôm nay cậu sẽ thi đấu."

"Tôi... những bản nhạc của cậu..." Hán Vỹ chưa nói hết câu Mỹ Nhân đã đưa ra trước mặt anh máy nghe nhạc của cô.

"Tự tin lên, cậu sẽ làm được mà."

Nụ cười trong trẻo của Mỹ Nhân dường như tiếp thêm rất nhiều sức mạnh cho Hán Vỹ, anh nhận lấy, đeo tai nghe và bắt đầu thưởng thức. Đôi mắt tinh anh đã lấy lại được sức sống, trở nên linh hoạt rất nhiều.

"Tôi đi trước, lát gặp cậu sau nhé!"

"Ừ, tôi sẽ xem cậu thi đấu."

"Cảm ơn." Gia Hân gật đầu nói rồi đi theo Hán Vỹ, nhìn anh bây giờ cô đã nghiệm ra được quá nhiều điều. Trong cuộc sống này, có một người để mình tin tưởng và dõi theo luôn ý nghĩa biết bao.

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro