6. Đức ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi rời phủ, thầy nho muốn nói chuyện với Hiên một lúc, vì nếu không làm thế, ông lão sẽ lại bứt rứt. Thực ra nàng thừa hiểu ông lão muốn dò hỏi và khuyên bảo mình, nên chỉ sau đôi ba câu, nàng cũng chẳng giấu giếm gì ý tứ của bản thân nữa:

- Phận con chỉ là kẻ hầu người hạ, không xứng với đức ông. Cho dù con có vinh hạnh được đức ông để mắt đi chăng nữa...

Thầy học vốn hiểu được tâm trạng ấy, nên kiên nhẫn trình bày:

- Ôi dào, nếu cứ giữ khư khư cái ý nghĩ đó thì chỉ tổ mệt thôi. Ngươi có muốn Nguyên Trừng phải khổ sở không? Có muốn chính cái thân mình được sung sướng không?

- Con... Con đâu có ý gì với đức ông. – Hiên phủ nhận ngay tắp lự.

- Ngươi nói thật đấy hả? – Ông lão nghe thế thì lập tức hỏi lại.

- Vâng... con chỉ biết làm tốt phận sự thôi, chứ nào dám mơ mấy thứ viển vông.

Ông lão thở dài, lắc đầu ngao ngán. Đến nước này rồi, ông chỉ đành thật lòng thật dạ mà khuyên bảo:

- Nếu mà không thích thì thôi. Nhưng nếu trong lòng ngươi có gì thật, mà còn e ngại trước sau thì nghe ta nói cho nhớ này. Đời người ngắn ngủi, không phải cái gì hối hận cũng làm lại được, nhiều cái bỏ lỡ rồi thì về sau chỉ còn có thể nuối tiếc. Đừng cậy mình còn trẻ mà lãng phí tuổi xuân vào mấy thứ đắn đo ấy. Hiểu chửa?

Hiên tỏ ra bình thản, đáp lại:

- Vâng, con biết. Nhưng con thật lòng không có ý gì với đức ông cả, mong thầy hiểu cho.

Hiên đã nói đến vậy, ông lão dù có không đành lòng cũng chẳng biết phải làm sao. Ông chỉ thương Nguyên Trừng, đứa học trò kiệm lời, suốt ngày mang nặng những tâm tư khó giãi bày trong tâm trí. Ông cũng mong có người bên cạnh để chăm sóc, chia sẻ với nó sau này, nhưng hỡi ôi, sao mà khó quá.

Thôi thì nhậm vận tùy duyên, ông cũng đâu thể làm gì khác.

Hiên xin phép ông lão để đi vào chuẩn bị cơm nước. Vừa bước, nàng vừa cố xua đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Nàng xác định rõ, nàng sẽ không làm gì quá phận mình. Mà ngẫm kĩ, nàng cho là Nguyên Trừng sẽ sớm quên đi ý định nhất thời ấy mà thôi. Cũng có thể, đối với ai hắn cũng tốt bụng giúp đỡ, huống chi, nếu hắn có gì sâu đậm thì sao lại ở trước mặt bệ hạ nói ra mấy câu khiến nàng cảm thấy mình rẻ rúng quá đỗi. Vả lại, sau này mà gặp được nàng tiểu thư nào đó xứng đôi vừa lứa, không chừng có khi hắn lại quên hẳn đi sự tồn tại của nàng ấy chứ.

- Hẳn rồi, Hiên ạ, cứ nhớ lấy, sẽ không có gì giữa mày và đức ông cả.

*

Trưa hôm đó, Hiên cắm mặt trong bếp, lúi húi nấu nướng một mình, trong khi bà Mây còn bận quét tước bên ngoài. Giữa trưa, nhưng nắng cũng mới hửng, không xua tan hết cái giá rét, nàng nhìn ra ngoài trời mà không khỏi cảm thán. Bỗng, sau lưng nàng, tiếng bước chân quen thuộc vang lên mỗi lúc một gần, khiến nàng vừa nhận ra đã thấy bối rối. Hiên quay lại, thấy Nguyên Trừng, liền lắp bắp:

- Thưa... đức ông có chuyện gì mà lại vào đây ạ?

Dường như đã chuẩn bị sẵn cho câu hỏi này, hắn đáp lại, vẻ mặt thản nhiên:

- Ta muốn xem trưa nay có món gì, vả lại nếu đứng quan sát, hẳn là ta sẽ học được gì đó.

- Dạ... trong này chật chội, bức bí, lại nhiều mùi xào nấu ám hết lên quần áo, không thích hợp đâu ạ.

- Không sao, ta không ngại mấy cái đó.

- Với lại... đức ông đâu có cần học mấy thứ bếp núc này. – Hiên tiếp tục nói lý lẽ.

- Sao lại không? Lỡ sau này không còn ai nấu được món ta thích...

Nàng trộm nghĩ, như đức ông thì thiếu gì người hầu kẻ hạ mà phải tự tay đụng chuyện nấu nướng.

- Thưa... chẳng có chuyện ấy đâu ạ.

- Nghĩa là em sẽ ở bên cạnh hầu hạ ta cả đời? – Câu hỏi ấy, hắn bật thốt ra mà không thực sự suy tính kĩ càng. Chính hắn cũng thấy trong dạ lao xao.

Hiên đứng như chết sững, không biết đáp lại thế nào. Nàng bối rối xoay người lại, tiếp tục nấu nướng, bỏ ngỏ câu hỏi kia của Nguyên Trừng.

- Chà... đây là giá và mướp xào nhỉ?

Hắn đến bên cạnh, vừa nhìn vừa hỏi. Hiên hít một hơi thật sâu, quyết định tiếp lời:

- Vâng. Giá với mướp xào rất hợp. Nhưng giá mà đi với gan thì chẳng những không bổ, mà còn gây hại nữa. Thế mới biết, có những thứ vốn không hợp thì không thể đặt cạnh nhau, vừa không có tác dụng, vừa gây ra tai họa.

Nàng nói một hơi, không có chút ngập ngừng nào. Nguyên Trừng nghe xong thì không đáp. Thấy hắn đứng lặng một lúc lâu, Hiên cũng bồn chồn trong lòng, phảng phất đâu đây những cảm xúc khó tả, dù bề ngoài vẫn luôn tay luôn chân trong bếp như chẳng có chuyện gì. Nguyên Trừng vẫn đứng đó, sau đôi phút chần chừ thì quyết định lên tiếng:

- Chuyện lần trước với bệ hạ... Là ta sai, ta không nên nói câu đó với em...

- Con không để tâm đâu ạ, đức ông đừng lo. - Hiên vội ngắt lời ngay, trái tim như nhói lên một nhịp.

- Ta biết mình đã khiến em cảm thấy chạnh lòng, đáng lẽ ra...

- Không cần đâu ạ!

Hiên cố sức chặn đứng lại những lời ngập ngừng kia, khi mớ tâm trạng hỗn độn đang ập vào lòng tựa ngàn cơn sóng đánh. Nàng nén hơi thở run rẩy mà tuôn ra từng chữ:

- Đức ông không cần làm thế. Con chỉ là đứa hầu, đâu có được thứ tự ái cao ngút như vậy. Huống chi, đức ông... - Hiên cố tiếp tục. - Ngoài kia, người là Tướng quốc, còn trong phủ thì là chủ nhân. Nên thực lòng... con không dám nhận những câu ấy.

Nguyên Trừng thấy tai mình như ù đi, cảm giác như có một bức thành quách chặn đứng giữa hai người, giam hãm hắn trong sự ngột ngạt không thể nào thoát ra nổi.

- Ta hiểu rồi. Ta không làm khó em nữa.

- Vâng.

Nàng đáp, cố kìm lòng để câu chữ gọn ghẽ ấy không vỡ ra. Chỉ tới khi hắn bước đi khỏi gian bếp trong im lặng, nàng mới dám buông hai bàn tay vừa vờ như đang nấu nướng thoăn thoắt của mình, rồi tựa người vào bờ tường lạnh ngắt. Nàng không thể hiểu rạch ròi những nguồn cơn cảm xúc đang cào xé lòng dạ mình. Chỉ biết rằng mình không hề ổn một chút nào.

"Nhưng không ổn một chút thì cũng có làm sao đâu chứ?"

Hiên cố gạt những sự ngổn ngang ấy ra khỏi đầu óc, tự nhủ rằng mình làm vậy là đúng đắn. Trưa hôm ấy, nàng để người khác hầu cơm cho Nguyên Trừng, cứ thế mà tìm cách tránh mặt.

- Không lâu nữa thôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn.

*

Chiều hôm ấy, Nguyên Trừng thơ thẩn dạo bước bên bờ ao. Hoa súng mùa này đã đến lúc tạ tàn, mùi hương của nó cũng sớm phai dấu, chỉ còn những quạnh vắng của hơi lạnh bao trùm lấy mặt nước. Hắn cứ thơ thẩn suy tư, gặm nhấm nỗi buồn vô định miên man trong tâm trí, rồi lại thở dài, hít một hơi thật sâu, cố gắng nén ép thứ cảm xúc đang chuẩn bị vùng lên giày vò mình. Hắn đã quen với những chuyện chẳng giãi tỏ được với ai. Có chuyện không sớm thì muộn rồi cũng qua, nhưng lại có những tâm tư cứ đeo đẳng mãi, giăng mắc trong mê cung tâm trạng ngột ngạt, bức bối vốn đã chồng chất bao nỗi niềm ngổn ngang.

Lần này, hắn nghĩ, nó sẽ lại là một thứ sầu muộn không chịu buông tha mình dễ dàng. Chỉ cần một ngày còn nhìn thấy nàng, lòng hắn sẽ lại dậy sóng, trái tim hắn sẽ chẳng kìm được mà gõ lên những nhịp điệu tới tấp trong niềm yêu, và trong sự mong đợi đến day dứt, mỏi mòn. Nhưng nàng đã cố khước từ hắn, còn hắn thì cũng đã có lần khiến nàng tổn thương. Hắn chỉ dám tỏ bày lòng mình, chứ đâu thể ép uổng nàng.

Nguyên Trừng ghé vào mái hiên bên cạnh bờ ao. Lọt vào mắt hắn là một cái án gỗ, trên đó có cả giấy, bút lông và nghiên mực đã khô. Tuy lâu lắm rồi không lui tới chỗ này, nhưng Nguyên Trừng vẫn còn nhớ rõ là ở đây vốn không có những vật ấy. Hắn bước đến để nhìn cho rõ thì phát hiện một tờ giấy đã khô cong, trên đó viết đầy mấy hàng chữ, nhưng không biết là do ai thân bút. Hắn cầm lên đọc, và ngỡ ngàng...

"Vốn muốn sắp xếp những thứ này ở đây là để trong lúc thư nhàn, đức ông có thể tức cảnh làm thơ, thanh tâm tĩnh trí, nhưng cũng lâu lắm rồi đức ông không ghé qua, nên mọi thứ đều đóng bụi cả. Chỉ có mình lâu lâu đến lau dọn. Bác mình hay bảo, con Hiên là đứa rảnh rỗi toàn thích lo chuyện tầm phào. Nghĩ lại thì đúng thế thật..."

Chưa kịp đọc hết thì tờ giấy cầm hờ trên tay đã bị cơn gió mạnh thổi bay. Nguyên Trừng chưa kịp bắt lại thì nó đã rơi xuống ao. Hắn chẳng nghĩ ngợi gì mà nhảy ùm xuống. Mặc cho làn nước giá lạnh khiến cả người rùng mình, run rẩy, Nguyên Trừng cố sức đưa tay mà bắt lấy thật nhanh. Nhìn thấy tờ giấy thấm ướt, hắn sốt sắng vì lo chữ trên đó bị nhòe hết đi. Nhưng khi lên bờ, cố vuốt ra và vẫn nhìn thấy được nội dung trên đó, hắn sung sướng đến độ bật cười ngây ngốc. Dòng chữ cuối cùng khiến hắn quên hẳn cái lạnh thấu xương và toàn bộ thân thể đang ướt sũng của mình:

"Chỉ mong đức ông có lúc nghỉ ngơi, không lao lực quá độ."

Lời ấy của nàng, dù chỉ ở trên giấy, nhưng cứ vang vọng mãi nơi tâm trí hắn. Trong phút nửa tỉnh nửa mê, từng câu chữ vẫn cứ bám riết lấy hắn.

Tối đó, Nguyên Trừng phát sốt, phải nằm một chỗ, đầu óc đau nhức, chỉ cần tỉnh táo là lại ho lên từng cơn. Mỗi khi mở mắt, nhận thức mọi thứ xung quanh, hắn vẫn không thấy bóng dáng nàng trong số những gia nhân đang chăm lo cho hắn. Hắn nhớ nàng đến cồn cào. Hắn chỉ muốn lao ngay đến gặp nàng, nhưng lại biết mình không thể vồ vập mà ép uổng, thế là sự giằng xé cứ thế giày vò hắn, dữ dội hơn cả cơn sốt đang hành hạ thân thể.

"Chỉ mong đức ông có lúc nghỉ ngơi, không lao lực quá độ."

Câu ấy lại vang lên, vừa ấm áp, vừa buốt nhói. Hắn vẫn cầm chặt trong tay tờ giấy ướt sũng. Nguyên Trừng không cần lôi ra đọc dưới ánh đèn, mà hắn đã sớm nhớ như in từng chữ chỉ sau vài lần xem. Hắn tưởng như nàng đang ở cạnh dặn dò hắn phải giữ gìn sức khỏe, hệt như lời mà nàng nói trong buổi sáng hôm ấy. Có thể nàng chỉ làm theo phận sự của người hầu, nhưng hắn không nỡ tin rằng đó là tất cả, nơi cõi lòng hắn vẫn le lói suy nghĩ mong manh rằng, trong một giây khắc nào đó, nàng đã động lòng, dù chỉ là thoáng qua. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro