10. Phu thê (16+) (Kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vầng trăng trước mặt, bốn năm rồi mới lại đẹp đến vậy.

Hai người cứ ngồi lặng yên một lúc, đôi bàn tay cứ vẫn lấy nhau không rời. Bỗng, Nguyên Trừng quay sang nhìn nàng, lên tiếng:

- Em nhắm mắt lại đi. Sau đó thì xòe tay ra.

Nàng không hiểu hắn muốn làm gì nhưng vẫn nghe theo. Một vài giây sau, Hiên cảm nhận trên tay mình được trải lên một vật gì mỏng nhẹ. Nàng chưa kịp cất tiếng hỏi thì Nguyên Trừng đã nói:

- Ta quên chưa nói với em, là ta cũng biết bói lá đa đấy nhé.

- Nhưng... lá đa đâu có mỏng thế này?

- À, đang bí quá nên tìm tạm lá khác thay thế. Dù sao ta cũng muốn xem thử cho em.

Nàng mỉm cười, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Không để hắn chỉ dẫn, nàng gập các ngón lại, siết lấy vật trong tay.

- Được rồi, thả lỏng tay ra đi. Em cũng không cần nhắm mắt nữa.

Hiên xòe bàn tay, rồi nhìn tờ giấy vừa bị gập cho nhăn nhúm lại. Nhưng nàng vẫn thử mở ra xem. Dưới ánh trăng mờ, hiện ra vỏn vẹn dòng chữ hơi nhòe:

"Mong em một đời bình an"

Nàng bật cười, ngoảnh nhìn sang đôi mắt chăm chú của hắn vẫn đang gắn chặt vào gương mặt mình. Hiên đùa:

- Ngón nghề bói toán thế này thì không ai dám học lỏm rồi.

- Bói một lần nhưng bói đâu trúng đó.

- Thật không?

- Thật.

*

Sáng sớm. Nắng mùa đông khẽ khàng. Hiên tỉnh giấc, cảm nhận những mát dịu mơn man da thịt. Nàng chỉnh lại quần áo rồi tìm đến gian phòng Nguyên Trừng, định xem hắn đã dậy chưa, rồi nấu chút gì đó cho cả nhà cùng ăn. Trong lòng phảng phất cảm giác được trở về những ngày ở phủ Vệ vương, Hiên chợt mỉm cười vu vơ. Nàng vẫn còn nhớ như in hắn thích ăn gì, mà thực ra cũng chẳng cần nhớ, vì hắn thích những gì thì từ lâu nàng cũng thích theo mất rồi...

- Em vào được không?

Không thấy có tiếng trả lời, nàng đoán hắn vẫn chưa tỉnh giấc. Hiên khẽ đẩy cửa, hé mắt nhìn vào trong nhưng không thấy bóng dáng hắn. Nàng vội mở toang cánh cửa, nhìn mọi thứ trống vắng và tĩnh tại. Cảnh tượng trước mắt chợt gợi nhắc nàng về buổi chiều hôm ấy, khi hắn chỉ để lại đôi câu chữ trước lúc đi, khi nàng mải miết chạy trong nỗi hoang hoải lắng lo. Hiên rùng mình. Nàng chạy đi tìm hắn. Cho đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trên ngọn đồi đằng sau nhà, Hiên mới chợt thở phào. Nàng định cất tiếng gọi, nhưng có gì đó khiến cổ họng nghẹn lại.

Trời ban mai. Bóng lưng hắn đứng chắn cả những sáng lòa trước mặt. Từ đây có thể trông thấy thành Tây Đô, góp vào không gian những mảng màu xám tro và phẳng lạnh. Sau lưng hắn, sớm mai chầm chậm và thâm u, trông xa lại mờ nhỏe như ảo ảnh. Đêm qua hắn nói rằng chỉ hai hôm nữa thôi là sẽ phải về phủ chuẩn bị cho chiến sự. Tim nàng run lên, lồng ngực như bị siết vụn, trong lòng mơ hồ những viễn cảnh tăm tối mà nàng chưa bao giờ đủ dũng khí đối diện.

Ngỡ tưởng là có thể một lần chia biệt là quên đi, nhưng đến giờ, vẫn là xa cách mà sao nhức nhối gấp vạn lần... Lần này là chuyện sinh tử, nàng chỉ có thể dốc lòng mà cầu nguyện.

Mãi cho đến đêm, trăng tan vào mây lạnh. Nguyên Trừng ngồi lặng người cảm nhận những làn gió se se qua từng lớp da thịt. Bỗng, một đôi tay mềm chạm vào bờ vai hắn. Rồi chút ấm nóng mơ hồ của bầu ngực mơn man ve vuốt tấm lưng qua lớp áo mỏng. Hơi thở run run quyện với hương hoa rừng xa xăm mà gần gụi.

- Anh... Anh Nguyên Trừng...

Nàng gọi tên hắn, rồi sà vào lòng hắn. Khi đáy mắt hai người chạm nhau cũng là lúc bàn tay hắn ôm lấy bờ vai trần mát dịu. Khi hắn mê man trong sự ve vuốt nơi gò má thì cũng là lúc nụ hôn của nàng tìm đến. Nàng đớp lấy hơi thở rạo rực của hắn, nhắm mắt phủ lên đôi môi hắn tất thảy những khao khát trào dâng.

- Không, dừng lại...

Bật chợt, Nguyên Trừng định thần lại, đẩy nàng ra. Khi đôi mắt nàng còn nhuốm vẻ sững sờ, hắn đã kịp vùi chôn những kích động trong lòng xuống, dẫu lồng ngực vẫn nhức nhối đến bàng hoàng. Lời hắn còn loáng thoáng vẻ run rẩy:

- Em muốn làm gì?

Hắn hỏi nàng. Ánh mắt Hiên bối rối đến độ không thể phỉnh lừa. Nàng bất chấp cúi xuống hôn hắn.

- Không được!

Nhưng Hiên chẳng chịu dừng lại.

- Ta nói là không được!

Câu nói ấy, văng vẳng lại cả kí ức xưa cũ, khiến hắn rùng mình.

Hắn cố dứt nàng khỏi người mình, để nàng ngồi trên chõng tre. Khi nàng đã yên vị, hắn đừng phắt dậy, không dám đối diện với ánh mắt nàng. Cái tủi hổ, bẽ bàng xâm lấn đầu óc Hiên, cái tê rét của trời đông sương giá khiến da thịt nàng đờ đẫn. Hắn khoác tấm áo lên người nàng, nhưng vẫn không sao đối mặt với vẻ đau thương đó. Hiên gạt phắt đi:

- Em không cần!

Nguyên Trừng ngồi khụy gối xuống trước mặt Hiên, cố giữ cho mảnh áo trùm lên đôi vai gầy, câu chữ thốt ra gọn ghẽ và chắc nịch:

- Ta không để em làm mấy chuyện ngu ngốc!

Hiên biết hắn đã nhìn ra ý đồ của nàng.

- Ngu ngốc ư? - Hiên nghẹn lại. - Em chỉ muốn dâng tấm thân cho chàng...

- Như vậy là ngu ngốc... - Hắn nhìn thẳng vào gương mặt Hiên.

Nước mắt nàng chảy dài trên má. Hàng lệ nóng hổi tuôn rơi đến đâu, hắn cố lau đi đến đó. Hiên cố nói trong cơn nấc nghẹn:

- Em chỉ muốn... có với chàng một đứa con... Rồi lỡ sau này...

- Ta không xứng. - Hắn thẳng thừng.

- Chàng không xứng thì không có ai xứng!

Nguyên Trừng nhìn thẳng vào đôi mắt ướt lệ của nàng:

- Nghe này, em còn tương lai phía trước, nếu sau này ta không ở bên, em vẫn có thể đi tìm hạnh phúc cho mình...

Nếu trót dại, sau này mấy ai rộng lòng bao dung cho một người con gái như nàng? Nghĩ đến đây, Nguyên Trừng như thấy lồng ngực mình se sắt lại, khóe mắt cay cay. Nàng đã hi sinh cho hắn quá nhiều, hắn không muốn vì mình mà nàng lại phải chịu đựng thêm khổ sở. Bàn tay thô ráp vuốt lên mái tóc bơ phờ, hương hoa len lỏi trong cái miên man của đêm trường sương giá. Hắn nói tiếp, khi những trăn trở trong ánh nhìn kia đã không thể nào che đậy:

- Nhưng dù sao, ta cũng đã hứa với em...

- Lỡ như không thể trở về thì sao?

- Không có lỡ như.

- Nhưng...

- Thì hãy sống cho thật tốt, thay cả phần của ta.

Câu chữ của hắn rắn rỏi bao nhiêu, cổ họng nàng nghẹn ứ bấy nhiêu. Nàng gục xuống bờ vai hắn, khóc nấc lên thành tiếng. Bàn tay hắn vẫn len qua những sợi tóc mềm, vẫn ghì lấy tấm thân đang run rẩy. Nàng gạt nước mắt, nói chầm chậm từng câu...

- Em là của chàng, cả đời này đều là của chàng.

Kiếp sau là của chàng.

Muôn đời là của chàng.

*

Tháng tư âm lịch năm 1406, đại quân do Tả Tướng quốc Hồ Nguyên Trừng chỉ huy có một trận thắng gian nan trước giặc Minh. Và đó cũng là trận thắng duy nhất, trước khi ngài bị áp giải về Nam Kinh. Nhà Hồ bại trận, Đại Việt rơi vào tay giặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro