END "SS1"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dừng xe ở bãi, Jimin toan xông thẳng vào bên trong cục điều tra ARMY nhưng đã bị bảo vệ bên ngoài ngăn cản, kiên quyết không để anh bước vào.

_ Tôi yêu cầu cậu không được quấy rối trước cục nếu không tôi sẽ tống cậu vào nhà giam có biết không hả! – Một bảo vệ khó chịu gắt lên.

_ Kim Namjoon! Tôi muốn gặp anh ta! Bảo anh ta ra đây gặp tôi!

Jimin tức giận muốn đấm vào mặt gã bảo vệ khốn kiếp ngáng đường mình, tuy nhiên ngay khi nhìn thấy được dáng vẻ quen thuộc của người anh cần gặp đang vội vàng tiến về phía họ thì Jimin liền lập tức đẩy gã bảo vệ sang một bên rồi không chút do dự để Kim Namjoon ăn trọn cú đấm trời giáng của mình.

BỐP!

_ Cậu làm gì thế hả?! – Một gã bảo vệ kinh hoàng quát lớn.

Namjoon cau mày đưa tay xoa xoa lấy một bên má của mình nhìn Jimin đang cố vùng vẫy thoát khỏi sự khống chế của hai người bảo vệ. Gã thật sự muốn dùng chân đạp một cước vào người của tên nhóc chết tiệt này khi dám đánh gã trước mặt bao nhiêu người như vậy. Chợt nhớ đến sự hiện diện của Jeon Jungkook ở tại cục, Namjoon ngay lập tức bước đến chỗ của Jimin rồi nghiêm túc nhìn anh.

_ Nếu cậu không muốn chết trước khi tìm được người mà cậu cần tìm thì mau đi theo tôi.

Namjoon ra hiệu cho bảo vệ buông Jimin ra sau đó bước thẳng ra khỏi cục điều tra ARMY, gã chẳng hề xoay người lại kiểm tra bởi vì Kim Namjoon biết Park Jimin nhất định sẽ đi theo. Về phía Jimin, anh mất kiên nhẫn đóng sầm cửa xe rồi nhìn Kim Namjoon đang ngồi ở phía ghế lái đang nổ máy lái xe rời đi. Dấy lên sự cảnh giác cao độ, Jimin ngay lập tức rút súng chỉa về hướng của gã nhưng Namjoon vẫn vô cùng điềm tĩnh lái xe, chẳng hề quan tâm đến vẻ mặt tức giận của anh ngay lúc này.

_ Kim Namjoon rốt cuộc anh muốn giờ trò gì! Những việc anh làm tôi đều nắm rất rõ vì thế anh đừng hòng qua mặt được tôi! Nếu anh dám đụng đến Taehyung, tôi nhất định sẽ giết chết anh!

_ Ngoài việc chỉ biết nóng nảy cầm súng đe dọa người khác cậu còn biết làm gì? – Namjoon mỉa mai lên tiếng – Park Jimin, tôi nói cho cậu biết, nếu không phải Seokjin gọi điện cần sự trợ giúp của tôi thì tôi đã bỏ mặc đám người các cậu chết dưới tay của Jeon Jungkook từ lâu rồi.

_ Rốt cuộc anh và Kim Seokjin có mối quan hệ gì? – Jimin nheo đôi mắt nghi ngờ quan sát biểu hiện của Namjoon.

_ Nó không liên quan đến cậu. – Namjoon không chút cảm xúc lên tiếng – Quay trở về vấn đề chính đi, tôi đã cử đội đi tìm Kim Taehyung rồi. Jeon Jungkook hiện tại đã được Joo Jihoon đứng phía sau hậu thuẫn, lão ta đã cử Park Chanyeol, một luật sư giỏi nhất để bào chữa cho tên nhóc đó. Việc Taehyung đi gặp Jeon Jungkook để trao đổi thuốc giải cho Min Yoongi quả thật không đơn giản, hắn nhất định đã mưu tính trước kế hoạch điên rồ nào đó.

_ Kim Seokjin đã gọi điện cho anh? – Jimin cau mày đưa ra suy đoán của mình.

Nhận lại cái cười khẩy từ Kim Namjoon, Jimin chợt nhớ đến vẻ mặt quả quyết của Seokjin khi y nói rằng y sẽ đặt cược tất cả lòng tin của mình cho gã sỹ quan cảnh sát bên cạnh mình. Cất khẩu súng vào trong túi áo bên trong, Jimin bức bối nhìn về phía cửa sổ, anh khẽ cắn lấy ngón tay của mình rồi chủ động lên tiếng trước.

_ Seokjin nói anh đã không thể xác định được vị trí của Taehyung.

_ Phải. – Namjoon quan sát Jimin thông qua kính chiếu hậu – Nhưng yên tâm đi, đội của tôi đang bắt đầu tìm cậu ấy, các hệ thống camera trên đường chúng tôi cũng đã cho người hack vào để tìm chút manh mối.

Ngã đầu về phía sau ghế, Jimin mệt mỏi đưa tay gác lên trán, không hiểu tại sao loại cảm giác bất an cứ không ngừng dấy lên trong lòng, nó khiến cho anh không ngừng nhớ đến Taehyung, rốt cuộc tên khốn họ Jeon đó đã giao dịch gì với cậu để đổi lại thuốc giải cho Yoongi cơ chứ?

Trong lúc Jimin mãi thả hồn vào những suy nghĩ thì bộ đàm của Namjoon liền phát lên tiếng hiệu khiến cho anh nhướng mày nhìn về phía của gã.

[Báo cáo sếp! Chúng tôi nhận được tin có một vụ nổ lớn xảy ra tại xưởng dệt bỏ hoang A! Nhóm của Mark đã có mặt tại hiện trường, anh ấy phát hiện ra được thi thể của Joo Woo Jae, cháu trai của ngài Joo Jihoon bị bắn chết ở trên hiện trường ạ!]

_ Sao cơ!?

Namjoon vội vàng thắng gấp tấp xe vào bên đường, gã không giấu được sự bàng hoàng khi nghe được tin Joo Woo Jae đã bị bắn chết. Việc lão Joo Jihoon bất ngờ đứng về phía của Jeon Jungkook hoàn toàn không nằm trong sự kiểm soát của Kim Namjoon. Quái lạ! Cháu trai của lão ta không phải đã xuất ngoại sang Hongkong rồi ư? Tại sao Joo Woo Jae lại bị bắn chết ở xưởng dệt A?

_ Cậu nói Joo Woo Jae đã bị bắn chết? Trên hiện trường còn có ai nữa không??

[Đội của Mark đang đi dò xét xung quanh xưởng, chúng tôi đang chờ đội cứu hỏa đến sau đó mới vào bên trong kiểm tra ạ.]

_ Được rồi, tôi sẽ lập tức đến đó, các cậu tuyệt đối phải cẩn thận, còn nữa hãy bảo vệ hiện trường vụ án của Joo Woo Jae và tìm xung quanh xem còn manh mối nào khác hay không.

[Rõ thưa sếp.]

Ném bộ đàm sang một bên, Namjoon đau đầu vỗ vỗ lấy trán của mình rồi bắt đầu xâu lại tất cả sự việc lại với nhau. Mở to đôi mắt ngạc nhiên sau khi đã đoán ra được ý đồ của Jeon Jungkook, gã có chút gắt gỏng chửi thề một tiếng rồi dùng tay đập mạnh vào vô lăng. Vốn dĩ kế hoạch đang vô cùng hoàn hảo có thể loại trừ được Jeon Jungkook nhưng cuối cùng kẻ đứng trước bờ vực của tử thần lại chính là tên nhóc cứng đầu kia.

Kim Taehyung, tên nhóc đó chắc chắn đã đến xưởng dệt A!

Cau mày nhìn Namjoon gấp gáp nổ máy rồi tăng tốc chạy đi, Jimin dĩ nhiên khi nghe đoạn đối thoại trên cũng không giấu được sự bàng hoàng khi nghe tin Joo Woo Jae đã chết. Tên khốn đó khi còn sống đã không ngừng dày vò Taemin, nay nhận được kết quả này là hoàn toàn xứng đáng. Tuy nhiên, điều khiến cho Jimin khó hiểu nhất chính là ai đã ra tay giết chết Joo Woo Jae hơn nữa còn ở tại xưởng dệt A bị bỏ hoang từ lâu?

_ Joo Woo Jae tại sao lại bị bắn chết ở nơi đó cơ chứ?

_ Tất cả có lẽ là kế hoạch của Jeon Jungkook. – Namjoon căng thẳng quan sát Jimin qua kính chiếu hậu – Nếu tôi đoán không nhầm, hung thủ bắn chết cháu trai của lão Joo Jihoon không ai khác chính là Kim Taehyung.

Tròn mắt kinh ngạc trước lời suy đoán của Namjoon, Jimin bất động ngồi đó, đôi tay khẽ run lên vì lo lắng. Nếu anh nhớ không lầm, tên sỹ quan báo cáo thông tin cho Kim Namjoon đã nói rằng xưởng dệt đó đã bị phát nổ.

Điều đó cũng đồng nghĩa Taehyung đang thật sự gặp nguy hiểm nếu như cậu ta thật sự là người đã bắn chết Joo Woo Jae!

_ Giao dịch của Jeon Jungkook có lẽ là dùng mạng của Joo Woo Jae để đổi lấy thuốc giải cho Min Yoongi. – Namjoon một tay giữ vô lăng, tay còn lại miết lấy vùng trán của mình – Joo Jihoon có lẽ vì biết được cháu trai của mình hiện đang nằm trong tay của Jeon Jungkook nên mới đứng về phía của hắn.

_ Nếu đúng là như vậy thì việc Jeon Jungkook yêu cầu Taehyung giết chết Joo Woo Jae không phải sẽ gây bất lợi cho hắn ta ư?? Joo Jihoon nhất định sẽ đoán ra được người chủ mưu thật sự giết chết cháu trai của lão ta chính là Jeon Jungkook. – Jimin không thể đoán ra được ý đồ của tên quái vật đó.

_ Chính tôi cũng không hiểu nỗi. – Namjoon cau mày – Joo Woo Jae rõ ràng đang ở Hongkong thế mà lại bị bắn ch...?

_ Sao thế? – Jimin hồi hộp nhìn vẻ mặt sững sờ của gã.

_ Jackson Wang. – Namjoon quay sang nhìn Jimin – Người đứng đầu Thương hội Hongkong là đồng minh của Jeon Jungkook. Rất có thể hắn ta có liên quan đến vụ này.

_ Jackson??

Jimin ngay lập tức nhớ đến vẻ mặt kiêu ngạo của hắn xuất hiện cùng với đám thuộc hạ đến bệnh viện Yonsei gây rối, yêu cầu anh khai ra số phòng của Jeon Jungkook vào ba năm về trước khi anh còn là thực tập sinh.

_ Có một thời gian Taehyung đã đến Hongkong hỗ trợ cho Jackson Wang nắm được vị trí đứng đầu của Thương hội. Giữa Jeon Jungkook và Jackson Wang đã có một giao dịch ngầm, Jungkook đã bắt giữ những người thân của Jackson Wang để uy hiếp và yêu cầu hắn mang bằng chứng giả về cái chết của ông trùm ma túy người Thái Tee Ruk, nói rằng Thương hội Hongkong là người đã ra tay.

_ Jackson phản hội Thương hội?? Nhưng tại sao Jackson Wang lại đi tìm số bằng chứng đó đưa cho Jeon Junghyung??

_ Tee Ruk và Jeon Junghyung có mối quan hệ làm ăn rất tốt và Jeon Jungkook chính vì không muốn Jeon Junghyung tiếp tục chèn ép mình nên đã loại trừ ông ta. Jackson Wang lúc đó có xích mích với Jeon Jungkook về lô vũ khí nên hắn đã đến tìm sự trợ giúp từ Jeon Junghyung với điều kiện là tìm ra được bằng chứng về cái chết của Tee Ruk.

_ Nhưng vì Jeon Jungkook đã mang người thân của hắn ra uy hiếp nên Jackson Wang đã tráo số bằng chứng và giao cho Jeon Junghyung, khiến cho ông ta hiểu lầm Thương hội Hongkong và hai thế lực bắt đầu đấu đá nhau. – Jimin đã bắt đầu đoán ra được kế hoạch hoàn hảo của Jungkook – Nếu như vậy, Jackson Wang là người đã bắt cóc Joo Woo Jae quay trở về Seoul.

_ Tất cả chỉ là suy đoán tạm thời. – Namjoon khẽ lắc đầu rồi nghiêm túc nói – Chúng ta cần đến hiện trường vụ án thì mới có đáp án chính xác.

Kim Taehyung, em nhất định phải bình an...

**

"Cậu muốn tôi thực hiện nhiệm vụ này?"

Taehyung sau khi đọc xong mảnh giấy nhỏ trong tay mình thì liền tròn mắt kinh ngạc nhìn Jeon Jungkook đang ngồi ở đối diện với đôi tay bị còng, đúng như cậu nghĩ, điều kiện để trao đổi với hắn thật sự quá đắt.

"Chỉ cần anh hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng tôi giao cho, tôi sẽ đưa cho anh thuốc giải mà anh cần Kim Taehyung."

Jungkook bày ra dáng vẻ bất cần, hắn lơ đãng nhìn về phía tấm kính trong suốt rồi rồi nhếch cười ngạo mạn khi nhận ra vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc của Kim Namjoon đang khoanh tay đứng quan sát ở bên ngoài.

"Tôi có thể tin cậu ư?"

Nhướng mày trước câu hỏi từ Taehyung, Jeon Jungkook bất ngờ bật cười ngã đầu ra phía sau rồi sau đó quay trở về dáng vẻ lạnh lùng, nhấn mạnh.

"Anh có sự chọn lựa khác sao?"

**

"Đ...Đừng bắn chết tôi! Tôi van xin anh! Gia đình tôi có rất nhiều tiền! Ông của tôi là cựu tổng thống Joo Jihoon! Giết tôi, anh sẽ không có lợi gì hết!"

Lạnh lùng nhìn dáng vẻ bị đánh đến thừa sống thiếu chết của Joo Woo Jae, Taehyung xổm xuống mặt đất sau đó nắm lấy mái tóc đỏ của hắn rồi giật mạnh về phía sau khiến cho Joo Woo Jae đau đớn thét lên.

"Chính vì mày là cháu trai của Joo Jihoon nên tao càng có hứng thú nhìn thấy dáng vẻ sắp chết của mày cùng với vẻ mặt đau khổ của ông ta khi mất đi đứa cháu trai duy nhất."

Taehyung nhếch miệng cười lạnh khi nhìn thấy được tia khủng hoảng trong đôi mắt đã mất ngủ mấy ngày liền của Joo Woo Jae.

"Gia đình của mày đã giẫm lên mạng sống của biết bao nhiêu người để có được địa vị và tiền bạc như ngày hôm nay. Còn nữa, bản thân mày sống cũng chẳng tốt đẹp gì khi luôn ỷ quyền và bắt cóc những ai mày thấy vừa mắt, cưỡng hiếp họ và quay những đoạn clip khốn kiếp chỉ để thõa mãn cái sở thích bệnh hoạn của chính mình. Số nạn nhân bị mày ép tự vẫn hoặc trở nên mất trí, cái mạng chó của mày cũng không đủ để đền tội đâu."

"Đư...đừng..!! Đừng bắn chết tôi!! Đừn..!?"

ĐOÀNG!

Rút ra một con dao nhỏ giấu ở sau lớp ống quần, Taehyung vô cảm rạch lên chỗ khâu lại vết thương ở vùng bụng của Joo Woo Jae, đôi mắt chợt dừng lại ở một chiếc túi màu trắng đặc biệt được giấu ở trong bụng của hắn rồi vội vàng cầm nó lên xem.

FL18518 – thuốc giải mà Min Yoongi đang cần quả thật được giấu ở trong người của Joo Woo Jae như Jeon Jungkook đã nói khi ở cục điều tra ARMY.

Thầm đánh giá dấu vết khâu miệng vết thương của Joo Woo Jae, Taehyung có thể đoán ra được hắn chỉ mới được phẫu thuật trong thời gian gần đây. Điều này chứng tỏ Jeon Jungkook đã lên kế hoạch từ trước và thậm chí là vô cùng kỹ lưỡng.

ĐOÀNG!

Bất ngờ bị bắn lén từ phía sau, Taehyung mất thăng bằng ngã quỵ xuống đất, cậu cau mày nhìn vết thương ở bả vai rồi rất nhanh cất số thuốc giải vào trong túi áo bên trong, xoay người núp vào một góc nhằm tránh đi tầm nhắm của tay bắn tỉa.

Lắng nghe tiếng bước chân đang tiến về vị trí của mình, Taehyung toan chuẩn bị tư thế phòng thủ thì bỗng nhiên nôn ra một ngụm máu tươi, cậu đặt tay lên miệng vết thương rồi loạng choạng đưa tay vịn lấy thùng hàng ở phía sau.

"Viên đạn này..."

Cho đến khi tiếng bước chân dừng lại ở trước mặt mình, Taehyung mơ hồ nhìn người trước mắt rồi sau đó là một màn đêm ập đến...

**

Seokjin ngạc nhiên nhìn ống thuốc giải FL18518 trong tay mình rồi nhanh chóng tiêm nó vào trong cơ thể của Min Yoongi trước khi quay sang hỏi người kia một số câu hỏi. Thở hắt ra một tiếng khi nhận ra sắc mặt của Yoongi đã khá hơn, Seokjin nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc, y khẽ tháo mắt kính xuống rồi quan sát biểu hiện của người đối diện.

_ Sao em lại có thuốc giải trong tay, Seulgi?

Seulgi lạnh lùng nhìn Yoongi đang thiếp đi trên giường bệnh, cô đưa tay kéo lại chiếc nón rồi không chút cảm xúc nói.

_ Là Taehyung đã nhờ tôi mang đến.

_ Taehyung ?? – Seokjin vội vàng xen vào – Cậu ấy thế nào rồi ?? Em và Taehyung gặp nhau sao ??

Seokjin nhướng mày nhìn chiếc túi lớn mà Seulgi đang vác ở phía sau, y biết cô là một tay bắn tỉa chính vì thế Seokjin tin rằng bên trong chiếc túi đó không là gì khác ngoài khẩu súng mà cô thường dùng. Không trả lời câu hỏi từ Seokjin, Seulgi lạnh lùng xoay người rời đi thì liền bị câu hỏi của y làm cho dừng bước.

_ Irene vẫn khỏe chứ ?

_ Sao anh không đi tìm Park Jimin ?

_ Sao cơ?? – Seokjin nhướng mày nhìn bóng lưng của Seulgi.

_ Tên khốn đó đã làm gì, hắn ta là người biết rõ nhất.

Dứt lời, Seulgi liền tiếp tục bước đi, để lại một mình Seokjin đứng đó ngẫm nghĩ về những lời nói của cô.

**

Tại xưởng dệt A, Jimin bàng hoàng nhìn cả xưởng bị nuốt chửng bởi ngọn lửa hung tàn sau đó vội vàng chạy đến chỗ đội cứu hộ đang xử lý những cái xác, nỗi sợ hãi bao trùm lên người của Jimin và anh hi vọng rằng sẽ không tìm thấy Taehyung ở trong những cái xác kia.

_ Đã xác nhận được danh tính của họ chưa? – Namjoon đưa mắt nhìn một loạt những thi thể ở dưới đất rồi nghiêm túc nhìn Mark.

_ Chúng tôi vẫn đang điều tra thưa sếp. – Mark đưa tay vò lấy mái tóc mình – Có điều tôi vẫn chưa tìm thấy Taehyung, cậu ấy có lẽ không có mặt ở đây.

_ Tôi hi vọng là thế. – Namjoon khẽ thở hắt ra một tiếng rồi ngạc nhiên nhìn dáng vẻ chết lặng của Jimin đứng bên cạnh – Cậu sao thế?

Lê từng bước nặng nề tiến về phía thi thể tiếp theo được đội cứu hộ mang ra từ xưởng dệt đang cháy, đôi mắt kinh hãi đầy nước mắt của Jimin vẫn dán chặt lên cánh tay đang buông thỏng của thi thể đang mang chiếc vòng vô cùng quen thuộc đối với anh.

Bởi vì nó là chiếc vòng mà Taehyung thường hay đeo nhất.

Ngay khi chiếc băng ca được đặt xuống, Jimin như mất sức lực ngã quỵ xuống nền đất, bàn tay run rẫy đầy sự do dự không dám mở tấm vải trắng để xác nhận sự thật. Cho đến khi Jimin quyết định kéo tấm vải xuống, một cơn đau ập đến như xé nát trái tim của anh, dù cho khuôn mặt đã bị hủy hoại gần hết nhưng chiếc vòng tay, bóng dáng của người đó Jimin vẫn có thể nhận ra.

_ K..không... - Jimin đau đớn đỡ lấy thi thể rồi ôm thật chặt trong vòng tay – Không! Không! Không!

Về phía Namjoon, gã bất động nhìn Jimin ôm chầm lấy thi thể rồi gào khóc một cách tuyệt vọng, trang phục trên người của chàng trai đó quả thật chính là của Kim Taehyung đã mặc khi rời khỏi cục điều tra ARMY.

_ Taehyung!

**

Quay trở về dinh thự sau khi được luật sư hoàn tất thủ tục bảo lãnh, Jeon Jungkook khó chịu nới lỏng cà vạt bước đến quầy rượu ở phía bên kia, hoàn toàn chẳng quan tâm đến sự hiện diện của Jackson Wang đang ngồi trên chiếc ghế sofa đắt tiền.

_ Chúc mừng cậu đã thoát nạn, Jeon. – Jackson cười khẩy nâng ly rượu hướng về phía hắn.

_ Anh đến chỗ tôi sớm nhỉ? – Jungkook uống một ngụm rượu rồi ngồi xuống đối diện Jackson, giọng nói không giấu được sự mỉa mai – Nôn nóng muốn lấy lại số bằng chứng đó để chấm dứt mối quan hệ hợp tác với tôi đến vậy sao?

_ Thôi nào Jeon Jungkook, chúng ta đều biết cậu đang lợi dụng tôi và tôi thì chả thích bị cậu dắt mũi như vậy đâu vì thế tốt nhất nên chấm dứt điều này trước khi nó đẩy vào tình thế khó khăn hơn.

Ra hiệu bảo thuộc hạ mang xấp hồ sơ đặt lên bàn, Jeon Jungkook cười lạnh châm một điếu thuốc nhìn Jackson kiểm tra tài liệu một cách kỹ càng rồi lên tiếng.

_ Joo Woo Jae đã chết?

_ Kim Taehyung đã giết hắn và thuốc giải tôi cũng đã lấy lại cho cậu rồi – Jackson ra hiệu bảo thuộc hạ đặt ống thuốc FL18518 trước mặt hắn rồi gác hai tay lên thành sofa – Xem ra lần này cậu không những giết được Taehyung mà ngay cả Min Yoongi cũng đáng thương không qua khỏi.

_ Tôi đang chờ đợi một thứ khác đặc biệt hơn. – Jungkook bật cười rồi phà khói vào không trung – Anh có thật sự làm đúng theo kế hoạch mà tôi vạch ra chứ Jackson?

_ Cậu nghi ngờ tôi sẽ làm điều gì đó sau lưng cậu? – Jackson cười khẩy – Để lấy được số bằng chứng và chấm dứt sự hợp tác với cậu, tôi không ngốc khiến cậu mất hứng.

_ Vậy thì tốt. – Jungkook dí điếu thuốc hút dỡ vào gạt tàn – Bởi vì nếu sau này tôi phát hiện ra anh qua mặt tôi, đừng trách tôi không báo trước.

---0000---

Các bạn ơi, Jun quyết định sẽ dừng fic House of card tại đây bởi vì Jun thấy đã dài quá rồi :)) Thay vào đó Jun sẽ triển khai các tình tiết tiếp theo cũng như sẽ giải thích rõ hơn về những việc mà Taehyung đã trải qua ở SS2. Qua SS2 Jun sẽ khai thác sâu hơn về cuộc tình tranh chấp tay ba không hồi kết của Maknae line hơn nhé. Bởi vì Jun muốn các bạn hiểu rõ hơn về thân phận của các tuyến nhân vật trong fic nên hầu hết HOUSE OF CARDS sẽ không khai thác nhiều về mặt tình cảm của các anh :3

Hi vọng các bạn sẽ đón nhận và tiếp tục theo dõi tình tiết tiếp theo của HOUSE OF CARDS ở SS2 nhé :3 Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng Jun <3 Love you all!

LỊCH UP CHAP ĐẦU TIÊN CỦA SS2 SẼ LÀ 24/1/2020 NHÉ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro