27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cười lạnh rồi ném điện thoại của Yoongi xuống đất sau khi kiểm tra được việc Park Jimin trốn thoát đúng là có sự trợ giúp của anh ta. Đưa tay cào lấy mái tóc của mình, Jungkook bỗng nhiên bật cười khi cảm thấy bản thân vừa trải qua một vở kịch vô cùng hài hước khi hắn lại bị chính hai người thân tín nhất phản bội. Trước dáng vẻ như một kẻ mất trí của Jungkook, Hoseok, Yoongi và ngay cả Taehyung đều dấy lên sự cảnh giác cao độ.

Bởi vì bọn họ biết con quái vật bên trong người hắn đã thức tỉnh.

ĐOÀNG!

_ Yoongi! / Anh Yoongi!

Hoseok và Taehyung hoảng hốt nhìn Yoongi ngã xuống mặt đất rồi nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Jungkook vừa mới bắn phát đạn vào bả vai của anh. Không một chút sợ hãi, Hoseok ngay lập tức nhảy vào giằng co với Jungkook trong khi Taehyung loay hoay dùng chiếc áo khoác của mình nhấn vào vết thương của Yoongi nhằm ngăn cản máu chảy ra quá nhiều.

_ Cố lên Yoongi, anh sẽ không sao. - Taehyung dù cố hết sức tỏ ra bình tĩnh nhưng giọng nói vẫn không che đậy được sự sợ hãi.

_ Giúp Hoseok... - Yoongi nhăn mặt lại vì đau rồi giữ lấy chiếc áo khoác của Taehyung - Mau giúp cậu ấy.

Ngay khi Taehyung vừa xoay lại nhìn về hướng Hoseok thì cậu liền tròn mắt kinh ngạc khi Hoseok đã bị Jungkook khóa chặt, cánh tay dùng sức siết lấy cổ của anh ta rồi không chút do dự cầm con dao trên tay đe dọa Hoseok.

_ Anh vì hai tên phản bội đó mà đánh em trai của mình sao Jung Hoseok! - Jungkook điên tiết quát, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ.

_ Em mất trí rồi Jungkook! - Hoseok giằng co cố thoát khỏi sự khống chế của hắn, bất mãn quát lớn - Bọn họ làm tất cả đều vì em! Thế mà em lại vì một thằng nhóc mà muốn giết cả người cùng vào sinh ra tử với mình! Yoongi và Taehyung nói đúng! Park Jimin khiến cho em trở nên yếu đi! Em đã đánh mất chính mình rồi Jeon!

_ Anh im đi! - Jungkook dùng lực siết lấy cổ của Hoseok - Không một ai được phép phản bội tôi! Càng không một ai được phép xen vào chuyện của tôi!

BỐP!

Taehyung từ phía sau dùng thanh gỗ đập mạnh vào bả vai của Jungkook khiến cho hắn bất ngờ ngả về phía trước, cậu nhanh chóng kéo Hoseok thoát khỏi vòng vây của Jungkook sau đó vô cảm giáng xuống lưng của hắn thêm một gậy. Hoseok tiến về chỗ của Yoongi, đôi mắt hoen đỏ nhìn vẻ mặt tái nhợt của y sau đó nhẹ nhàng kéo Yoongi ôm vào trong lồng ngực, chuẩn bị tư thế bồng anh lên.

_ Chúng ta sẽ đưa anh rời khỏi đây, Yoongi.

_ Taehyung...- Yoongi nói không ra hơi, đôi mắt như muốn khép chặt lại - Jungkook, đừng đánh nhau nữa.

_ Đưa anh Yoongi đến chỗ của anh Seokjin đi. - Taehyung vứt thanh gỗ xuống dưới đất rồi nghiêm túc nhìn Hoseok - Việc ở đây em sẽ giải quyết.

_ Nhưng mà...!? - Hoseok không muốn để lại Taehyung ở lại một mình với Jungkook trong tình trạng như thế này.

_ Em sẽ không sao, mau đi đi. - Taehyung thúc giục.

Cảm kích nhìn Taehyung sau khi hiểu được ý của cậu, Hoseok nhanh chóng mang Yoongi rời khỏi đây khi anh nhận ra y đã ngất đi vì mất quá nhiều máu. Khi cánh cửa phòng đóng lại, Jungkook từ tốn đứng dậy sau vài cú đánh của Taehyung, hắn khẽ vặn vặn cổ của mình rồi cau mày vì cơn ê ẩm ở trên người. Xoay người lại đối diện với Kim Taehyung, Jungkook nhếch miệng cười khẩy rồi đưa tay chỉ vào mặt cậu.

_ Anh khá lắm, dám đánh cả tôi?

_ Cậu muốn trút giận thì trút lên đầu của tôi, đừng làm khó Yoongi hay Hoseok và những ai không liên quan nữa. - Taehyung nghiêm túc nói.

_ Các người luôn gọi tôi là quái vật, vậy thì quái vật có sự thương xót sao? - Jungkook cong lên nụ cười quỷ dị, mỉa mai lên tiếng.

_ Cậu đang dần đánh mất chính mình Jungkook. - Taehyung lạnh lùng xen vào - Dù tin hay không những gì tôi và Yoongi làm tất cả đều vì cậu, vì bang hội Royal và đế chế mà cậu muốn dựng lên trong tương lai. Park Jimin ở lại, cậu sẽ có điểm yếu và nó là bất lợi.

_ Một món đồ chơi thì có thể làm được gì? - Jungkook nghiến răng nhấn mạnh.

_ Thừa nhận đi Jungkook, nỗi ám ảnh của cậu dành cho Park Jimin đã vượt quá sự hứng thú dành cho một món đồ chơi thông thường. Cậu phát điên lên vì chúng tôi đã mang anh ta thoát khỏi bàn tay của cậu đó chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Nếu chỉ là hứng thú nhất thời, cậu có nhất thiết dùng súng muốn bắn chết Yoongi hay không?

Thấy Jungkook không có phản ứng, Taehyung lại tiếp tục...

_ Những cái xác gần đây Hoseok xử lý đa phần đều có điểm tương đồng với Park Jimin. - Taehyung cười lạnh - Cậu không chỉ đơn giản ham muốn thể xác của anh ta Jungkook, thứ cậu muốn còn có cả linh hồn và trái tim của Park Jimin nhưng chẳng qua cậu không thừa nhận thôi.

_ Anh muốn trở thành một nhà tâm lý học sao V? - Jungkook bật cười trước những lời sự thật chết tiệt của Taehyung.

_ Những cái xác Hoseok xử lý trái tim đều bị cậu móc ra. - Taehyung nhướng mày nhìn sự biến đổi trong đôi mắt của Jungkook - Trên những trái tim đó còn có khắc cả tên của cậu, hành động điên cuồng này là vì cậu nghĩ bọn họ là Park Jimin?

_ Đủ rồi!

"Jiminie, anh là một thằng điếm của Jeon Jungkook tôi."

"Kể cả khi trái tim anh không thuộc về tôi, tôi cũng sẽ lấy nó ra và khắc tên tôi lên đó, anh có chết cũng là người của tôi."

Jungkook đưa tay bóp chặt hai bên thái dương khi trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại những câu nói của hắn khi làm tình cùng với những chàng trai có dáng vẻ giống với Park Jimin. Tròn mắt kinh hãi rồi bừng tỉnh thoát khỏi những dòng cảm xúc hỗn loạn trong lòng, Jeon Jungkook bỗng nhiên đứng ngây ra ở đó khiến cho Taehyung cau mày khó hiểu.

Tại sao hắn lại trở nên như vậy?

Jungkook đưa mắt nhìn vết máu ở dưới sàn rồi tức giận chửi thề một tiếng khi nhớ đến hình ảnh ngã xuống của Min Yoongi. Hắn thật sự không phải như lời Taehyung nói, hắn chỉ xem Park Jimin như một món đồ chơi ngoài ra chẳng còn tồn tại một loại cảm xúc sâu sắc nào khác! Không một ai có thể thao túng hắn! Không một ai có thể thay đổi hắn và trở thành yếu điểm của hắn!

Kể cả Park Jimin cũng không ngoại lệ và hắn sẽ chứng minh được điều đó.

_ Jungkook?

_ Taehyung. - Jungkook đột nhiên trở nên lạnh lùng, đôi mắt không chứa bất kỳ cảm xúc nào nhìn thẳng vào đôi mắt của Taehyung khiến cho cậu thoáng rùng mình - Đến Hongkong đi.

_ Em ổn chứ? - Taehyung khó hiểu trước thái độ kỳ hoặc của hắn.

_ Chuyện lần này em không truy cứu nữa. - Jungkook im lặng một lúc rồi tiếp tục - Nhưng đây cũng là lần cuối cùng và em hi vọng anh và anh Yoongi đừng khiến em thất vọng thêm một lần nào nữa.

Khi Jungkook vừa xoay lưng bỏ đi thì Taehyung đã bất ngờ lên tiếng.

_ Còn Lee Taemin? Em tính làm gì? Cậu ta là em trai của một sỹ quan cảnh sát.

_ Thì sao? - Jungkook cười lạnh rồi xoay lại nhìn Taehyung - Các anh đã làm mất mòn đồ chơi của em thì em phải tìm một món đồ chơi mới.

_ Jungkook.

_ Đừng tranh cãi nữa. - Jungkook cau mày nhắc nhở - Em đã nhượng bộ thì anh cũng đừng đi quá giới hạn. Chuyện của Lee Taemin anh đừng xen vào.

Đêm hôm đó chính là bắt đầu những chuỗi việc kinh hoàng mà Taemin phải gánh chịu khi toàn bộ sự phẫn nộ của Jeon Jungkook đều đổ dồn lên anh ta.

Cũng chính đêm hôm đó đã trở thành một ngày mà Park Jimin không bao giờ quên khi Jeon Jungkook cố tình gửi cho anh một đoạn video với hình ảnh Taemin bị ngược đãi đến mức Jimin không thể nhận ra người bạn của mình.

**

Tại sân bay Incheon.

_ Park Jimin, anh bình tĩnh lại! Park Jimin!

Jimin run rẫy đánh rơi điện thoại xuống đất sau khi xem xong đoạn video được gửi đến từ số điện thoại của Taemin. Tiếng la hét đau đớn, giọng điệu bỡn cợt của bọn thuộc hạ của Jeon Jungkook thay phiên nhau làm nhục người bạn thân nhất của mình khiến cho Jimin rơi vào trạng thái hoảng loạn. Mục đích của Jeon Jungkook bắt giữ Taemin là vì muốn gặp được anh và anh đã đồng ý nghe theo lời của hắn.

Thế nhưng bây giờ anh đang làm cái gì?

"Đừng làm chuyện ngu ngốc nếu như anh muốn tôi hủy hoại cả cuộc đời của Lee Taemin thì cứ việc thách thức tôi."

_ Khô...Không! - Jimin đứng bật dậy, khuôn mặt xinh đẹp nhưng hoảng loạn và ướt đầy nước mắt - Taemin à, mình xin lỗi! Mình sẽ đến cứu cậu...

_ Anh tính đi đâu? - Seulgi cau mày bắt lấy cánh tay của Jimin nhưng rồi lại bị anh dùng lực hất ra.

_ Buông tôi ra! - Jimin đau đớn quát lớn - Bạn của tôi đang phải gánh lấy những điều kinh tởm từ tên quái vật đó cô không thấy hay sao! Tất cả là lỗi của tôi! Cậu ấy không đáng phải bị như thế!

_ Anh điên rồi sao? - Seulgi tức giận giữ lấy cánh tay của Jimin thêm một lần nữa, nghiến răng nói - Chúng ta khó khăn lắm mới thoát khỏi tay mắt của bọn đặc vụ ARMY mà thông qua được hải quan. Chỉ còn nửa tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh....

_ Tôi không quan tâm! - Jimin điên tiết gầm lên, đôi mắt hoen đỏ nhìn thẳng vào khuôn mặt sửng sốt của Seulgi và Irene - Các cô không phải là bạn của tôi, chúng ta chẳng là gì hết! Tôi có chết hay sống đều không liên quan đến các cô! Nhưng người ở trong video này là người bạn thân duy nhất của tôi! Nếu đổi lại người trong video là Irene liệu cô có bình tĩnh đến mức này hay không?!

_ Seulgi à... - Irene cố gắng giảng hòa bầu không khí căng thẳng giữa hai người họ.

_ Anh nghĩ tôi muốn giúp anh lắm sao! - Seulgi mất bình tĩnh gắt lên - Gia đình của tôi hiện giờ rời khỏi Hàn Quốc đến đâu tôi cũng không biết! Bọn họ là do Wendy sắp xếp rời đi và duy nhất chỉ có Suga là biết được thông tin gia đình tôi đang ở đâu? Anh ta sẽ cho tôi toàn bộ thông tin tôi cần chỉ khi đưa anh đến Mỹ một cách an toàn! Park Jimin, tôi không quan tâm đến người bạn thân chết tiệt nào đó của anh và anh phải cùng tôi đến Mỹ!

_ Suga! Suga! - Jimin đưa tay cào lấy mái tóc - Lúc nào cũng là hắn! Tại sao hắn lại phài làm những việc này! Nếu hắn muốn tôi không xuất hiện trước mặt của Jeon Jungkook thì hắn có thể cho người giết chết tôi! Tại sao lại thao túng cuộc sống của tôi!

_ Bởi vì anh ấy là anh trai của anh, Park Jimin.

_ Irene! - Seulgi giữ lấy bàn tay của Irene như thể bảo cô đừng tiết lộ thêm bất cứ điều gì nữa.

Anh trai? Jimin chết đứng trước lời nói vừa rồi của Irene, anh hơi bước lùi về phía sau, hoàn toàn không thể tin được sự thật đó.

_ Min Yoongi là anh trai của anh, Park Jimin. - Irene chậm rãi giải thích - Mẹ của anh ta chính là chị gái ruột của mẹ anh. Nếu anh muốn biết lý do tại sao thì đây chính là lý do thuyết phục nhất.

Bước tới chỗ của Jimin, Irene đặt hai tay lên đôi vai của anh rồi tiếp tục...

_ Nếu anh không rời khỏi Hàn Quốc như kế hoạch, không phải chỉ có mỗi Lee Taemin chết mà ngay cả Suga và Taehyung đều sẽ bị liên lụy. Bây giờ anh quay trở về chỗ của Jeon Jungkook thì như thế nào? Tính cách của hắn chẳng lẽ anh không biết? Hắn có dễ dàng tha chết cho Lee Taemin không?

_ Nhưng....

_ Chúng ta sẽ trả lại cho hắn những nỗi đau đó Jimin nhưng không phải là lúc này. - Irene nghiêm túc giải thích - Với thế lực của Jeon Jungkook hiện giờ chúng ta chẳng thể làm được gì hắn. Anh muốn trả thù thì phải chịu đựng, tôi hứa trong vòng ba năm, chúng ta sẽ quay trở về Seoul, được chứ?

_ Irene nói đúng. - Seulgi phức tạp lên tiếng - Tôi xin lỗi vì đã nói những lời không hay với anh, Jimin. Nhưng anh hãy thông cảm cho tình hình của tôi, tôi rất muốn biết gia đình của tôi hiện giờ như thế nào. Còn về chuyện của Taemin, bạn của anh, Suga cũng nói sẽ có cách cứu cậu ta vì thế anh đừng lo lắng.

Đau đớn siết chặt điện thoại, Jimin bất lực ngồi xổm xuống đất rồi ôm mặt bật khóc trong tuyệt vọng....

"Tớ xin lỗi cậu Taemin à...Những thứ mà cậu chịu đựng, tớ hứa sẽ trả lại Jeon Jungkook gấp ngàn lần."

"Jeon Jungkook, tôi sẽ không bỏ qua những gì anh đã làm với gia đình tôi, họ Jeon các người hãy chờ đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro