06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngẩng mặt lên cảm nhận nước từ vòi sen xối xuống, Taehyung đưa tay cào lấy mái tóc của mình, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại sự trừng phạt của Jeon Jungkook dành cho Im Jaebum và cả người không liên quan là em gái của gã ta, Im Nayoung.

Khoác trên người chiếc áo khoác tắm nhung màu đen, Taehyung đưa tay với lấy chiếc khăn tắm rồi lau di mái tóc ướt sũng của mình, từ tốn di chuyển ra ngoài phòng ngủ. Ngồi xuống chiếc giường king size, Taehyung kiểm tra lại tin nhắn cũng như cuộc gọi nhỡ đến từ người bạn của mình sau đó từ tốn nhấn vào dãy số gọi lại cho đối phương.

_ Có thời gian dành cho em chứ?

Khẽ nhếch miệng cười rồi di chuyển về phía bàn làm việc, Taehyung chăm chú nhìn vào màn hình laptop đang chạy dữ liệu sau đó trầm giọng lên tiếng.

_ Không. - Taehyung im lặng một lúc rồi tiếp tục - Nhưng em có thể đến chỗ của anh.

_ Gặp anh trong hai mươi phút nữa.

Gác máy rồi đặt điện thoại lên bàn, Taehyung uống một ngụm rượu rồi nghiêm túc nhìn dữ liệu đang tải về trên laptop mà không quan tâm đến cuộc hẹn sắp đến với Irene, một nữ vũ công nổi tiếng tại hộp đêm Passion thuộc quyền sở hữu của Jeon Jungkook.

Việc Taehyung gặp gỡ Irene là một sự tình cờ thú vị và đến giờ cậu vẫn còn nhớ rất rõ. Ba năm trước, Taehyung nhận được nhiệm vụ đầu tiên từ Jungkook chính là ám sát chủ tịch Cha Do Hyun nhằm bịt đầu mối về vụ rửa tiền có liên quan đến tập đoàn Jeon. Nếu như hoàn thành, Taehyung chính thức gia nhập vào bang hội của Jungkook và cậu sẽ nhận được lòng tin từ hắn.

Chính vì sự đa nghi của Jungkook nên hắn đã âm thầm gài Irene, người tình lúc đó của chủ tịch Cha để quan sát động tĩnh của Taehyung và cậu đã không làm cho Jungkook thất vọng khi chính tay Taehyung bắn một phát đạn xuyên vào tim của ông ta cũng như cứu Irene thoát khỏi sự truy sát của đám thuộc hạ của Cha Do Hyun. Sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa hai người họ cũng vì thế mà phát triển nhưng không phải là yêu.

DING DONG!

Nghe thấy tiếng chuông cửa, Taehyung không gấp gáp mà gập lại màn hình laptop sau đó di chuyển ra ngoài. Nhìn thấy Irene, Taehyung khẽ mỉm cười rồi đứng nép sang một bên như thể mời cô vào nhà.

_ Anh sang Thái làm nhiệm vụ cả tháng mà căn hộ vẫn sạch sẽ quá nhỉ? - Irene âm thầm đánh giá rồi mỉm cười ngồi xuống bộ sofa đắt tiền.

_ Sao em lại biết anh đã trở về Hàn? - Taehyung rót hai ly rượu từ quầy bar nhỏ rồi mang nó đến chỗ của cô.

_ Anh Seokjin nói cho em biết. - Irene đón lấy ly rượu trên tay Taehyung rồi cám ơn cậu.

Nhận ra Irene có điều khó nói, Taehyung từ tốn ngồi xuống đối diện cô sau đó đi thẳng vào vấn đề.

_ Em có chuyện muốn nhờ anh sao?

Ngạc nhiên trước câu hỏi từ Taehyung, Irene trở nên lúng túng nhấp một ngụm rượu sau đó lưỡng lự lên tiếng.

_ Thật ra...Em muốn nhờ anh xin cậu Jeon giúp em về chuyện của Seulgi.

_ Là chuyện gì? - Taehyung nhướng mày khó hiểu.

_ Cậu Jeon giao cho Seulgi nhiệm vụ ám sát công tố viên Oh nhưng em ấy đã thất bại. - Irene đan những ngón tay lại với nhau vì lo lắng, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt Taehyung - Bây giờ bên phía cảnh sát đang truy lùng Seulgi và em biết cậu Jeon sẽ không ra tay giúp đỡ vì không muốn gánh lấy phiền phức. Nhưng mà em...

_ Em muốn anh đi nói giúp Seulgi? - Taehyung hơi chồm người về phía trước, cậu nhẹ nhàng đưa tay lau đi giọt nước mắt sắp rơi xuống của Irene.

_ Em biết mối quan hệ giữa anh và cậu Jeon rất tốt. - Irene cầu khẩn nhìn Taehyung - Coi như em nợ anh thêm một lần, xin anh, hãy giúp Seulgi.

Im lặng trước sự cầu xin của Irene, Taehyung thở dài một tiếng rồi khẽ gật đầu đồng ý khiến cho Irene mừng rỡ, cảm kích bắt lấy bàn tay cậu.

_ Cám ơn anh, Taehyung.

_ Anh không chắc là sẽ giúp được Seulgi nên em đừng đặt hi vọng ở anh quá nhiều. - Taehyung nghiêm túc nhắc nhở Irene.

_ Em biết. - Irene gật đầu mỉm cười - Nhưng ít nhất vẫn còn một chút hi vọng nếu anh đồng ý nói chuyện với cậu Jeon.

_ Nhưng mà... - Taehyung nhướng mày khó hiểu - Tại sao cậu Jeon lại bảo Seulgi ám sát công tố viên Oh? Em có biết nguyên nhân không?

_ Seulgi có đề cập với em một lần về vấn đề này. - Irene chợt nhớ một điều gì đó rồi lục giỏ xách của mình sau đó đưa cho Taehyung một cây viết máy - Em ấy nói công tố viên Oh đang nghi ngờ tập đoàn Jeon có dính dáng đến vụ nổ bom lớn của trung tâm thương mại X. Ngoài ra, Seulgi còn bảo em đưa cây viết này cho anh nếu như sau hai mươi bốn tiếng em ấy không trở về nhà.

Quan sát cây viết máy trên tay mình, Taehyung thoáng cau mày rồi nhìn Irene.

_ Như vậy Seulgi đã mất tích từ ngày hôm qua?

_ Vâng. - Irene lo lắng gật đầu.

_ Anh nghĩ em không nên trở về nhà vào thời điểm này. - Taehyung nghiêm túc nhìn Irene - Tạm thời em cứ ở đây một đêm.

_ Vì sao? - Irene tròn mắt ngạc nhiên.

_ Cứ nghe anh, ở lại đây trước. - Taehyung trầm tư suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp - Cây viết này anh sẽ giữ lại để điều tra, có thể Seulgi có để lại manh mối nào đó. Và Irene, việc này em tuyệt đối phải giữ bí mật.

_ Em biết rồi.

**

Tại cô nhi viện Spring Day.

Trong phòng ngủ, Jimin loay hoay trải nệm xuống sàn sau đó thoải mái vươn vai ngã lưng nghỉ ngơi sau một ngày dài. Cầm điện thoại rồi tranh thủ lướt SNS, Jimin chợt ngạc nhiên khi nhìn thấy tin nhắn của Taemin ở kakaotalk hiện trên màn hình.

Lee Shinee:

"Này cậu có xem tin tức vừa mới đăng trên kênh AAA không??"

"Quán rượu mà chúng ta đi ngang qua ngày hôm nay bị cháy!!"

"Cũng may là tớ và cậu đã quyết định tản bộ thay vì vào đó uống vài ly"

Giật mình trước thông tin của Taemin, Jimin thoát ứng dụng rồi nhanh chóng truy cập vào kênh AAA xem tin tức và quả thật là như thế.

Park Mochi:

"Thật kinh khủng"

"Tớ vừa xem xong, bên phía cảnh sát nói là do bị chập mạch điện"

"Vụ nổ đó khiến tất cả những người trong quán..."

Lee Shinee:

"Tớ không tin là bị chập điện"

"Cậu thấy đó, tất cả những người có mặt trong quán đều tử vong?!"

"Đây chắc chắn là một vụ nổ lớn"

"Anh trai tớ khẳng định đây là cuộc thanh toán giữa các băng nhóm tội phạm"

Park Mochi:

"Tớ quên mất, anh trai cậu, Donghae là thanh tra mà ở cục cảnh sát Seoul mà"

Lee Shinee:

"Mà này"

"Tớ có kể về việc Jeon Jungkook đến bệnh viện Seoul điều trị tâm lý"

"Cậu có biết anh ấy phản ứng thế nào không??"

Park Mochi:

"Mmmmmm....Không"

Lee Shinee:

"Anh ấy khuyên chúng ta nên cẩn thận tên nhóc đó bởi vì tập đoàn Jeon có khả năng cũng có dính dáng đến các tổ chức tội phạm nguy hiểm"

"Vì thế Jimin à"

"Cậu tốt nhất nên tránh xa tên nhóc đó, càng xa càng tốt"

"Bởi vì theo những gì cậu và anh trai tớ nói"

"Nếu Jeon Jungkook là một tên tội phạm và hắn thì để ý đến cậu, điều này thật sự rất đáng sợ đó và ai biết được hắn ta có thể làm gì cơ chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro