Chương 80: Tự vẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỷ An Ninh được Văn Dụ ôm về nhà.

không phải là tòa đại trạch của Văn Quốc An và Trình Liên mà chính là chỗ ở của Văn Dụ.

Năm ở trung tâm thành phố, nổi danh là nơi ở của nhà giàu. Mỗi nhà có thang máy riêng, dùng vân tay vào cửa, hệ thống chiếu sáng cảm ứng âm thanh. Văn Dụ kêu 'bật đèn', ánh đèn liền theo bước chân của anh, từ tối đến sáng, dần dần hiện lên.

sẽ không gây chói mắt ngay.

không gian vô cùng rộng rãi. Văn Dụ từng nói qua, toàn bộ phòng Kỷ An Ninh còn không to bằng cái phòng ngủ của anh.

Rất nhiều lần, anh dụ dỗ cô đủ kiểu cùng anh về nhà. Kỷ An Ninh hiểu rõ anh muốn làm chuyện xấu gì, kiên quyết không để mình dê vào miệng cọp.

Đây là lần đầu cô tới chỗ Văn Dụ.

Văn Dụ ôm cô đi qua phòng khách rộng lớn, ôm cô vào phòng ngủ, đặt lên giường mình.

Trong phòng nhiệt độ rất cao, Kỷ An Ninh mặc lại khá dày, Văn Dụ cầm bộ đồ ngủ của mình đưa cho cô: "Thay đồ rồi nằm ngủ đi."

Thế là Kỷ An Ninh chậm rãi cởi quần áo. Động tác dính nhớp, giống như người già hành động không tiện.

Văn Dụ cũng không giục cô.

Nếu như anh không trải qua chuyện hôm qua với hôm nay, ước chừng anh cũng không thể hoàn toàn hiểu được cảm nhận của cô. Nhưng lại trùng hợp, anh và cô, kẻ trước người sau chịu cảnh người thân qua đời, bên người biến đổi lớn.

Lúc này không ai có thể hiểu được cảm giác của cô hơn anh.

Thế giới bị đảo lộn, linh hồn bị rút ra, thân thể mất sạch sức lực.

Văn Dụ đưa tay giúp cô kéo tay áo, cởi áo ra, lại giúp cô lột quần xuống.

Làn da lộ ra ngoài không khí, hơi lạnh, Kỷ An Ninh co người lại, ôm lấy hai chân. Trước mắt tối sầm lại, Văn Dụ tung ra áo ngủ, khoác lên lưng cô. Kỷ An Ninh vươn tay, chui tay áo vào.

Áo Văn Dụ quá lớn, tay áo rất dài, vạt áo cũng dài nốt. Văn Dụ liền đem cái quần vứt đến cái ghế phía cuối giường, đỡ Kỷ An Ninh tựa vào gối dựa đầu giường, kéo chăn mỏng che lại chân cho cô, hỏi: "Muốn ăn gì không?"

Đầu Kỷ An Ninh hơi giật giật, giống như lắc đầu. Nhưng bụng cô lại phát ra tiếng kêu.

Văn Dụ hỏi: "Có thể nói chuyện không?"

Kỷ An Ninh không nhúc nhích.

không thể nói, càng không muốn nói.

Văn Dụ thở dài, nói: "Em cứ nằm trước đi."

Văn Dụ đi vào bếp. Mặc dù anh không nấu ăn nhưng vẫn có chút đồ ăn.

anh làm một bát yến mạch vị trái cây, thổi nguội bưng vào cho Kỷ An Ninh, đút tận miệng cho cô.

Kỷ An Ninh ánh mắt đờ đẫn, cơm đút tới bên miệng, miễn cưỡng hé miệng ăn. Ăn được vài miếng thì không há miệng nữa, còn chưa ăn được non nửa bát.

Văn Dụ để bát lên tủ đầu giường, dùng khăn giấy lau miệng cho cô. Sau đó im lặng cầm tay cô, thật lâu cũng không nói gì.

Nhưng Văn Dụ biết, có một số việc không thể trốn tránh được, sớm muộn gì cũng phải cho Kỷ An Ninh biết.

"An Ninh, có chuyện này nhất định phải nói với em." anh cầm tay Kỷ An Ninh, khó khăn nói.

anh nắm rất chặt, tay Kỷ An Ninh truyền tới đau đớn, cô ngước mắt, hoang mang nhìn anh.

"đã tìm được nguyên nhân vụ cháy." Văn Dụ cắn răng nói, "anh... Cái bật lửa của anh, rơi trong nhà em..."

Kỷ An Ninh phải mất thời gian rất lâu, mới hiểu được hàm nghĩa bên trong câu nói của anh.

Tay của cô bỗng xiết chặt, móng tay cắm vào trong da thịt Văn Dụ, con mắt nhìn trừng trừng vào Văn Dụ, thân thể run rẩy.

Văn Dụ không dám nhìn thẳng vào cô.

anh cắn răng nói: "An Ninh! Em đánh anh! Mắng anh! Đều được!"

"Em..." anh cố chống dũng khí ngước mắt lên, xin cô: "Em nói một câu đi."

Nhưng Kỷ An Ninh không đánh anh, cũng không mắng anh. Tay cô đã mất sạch sức lực, buông anh ra.

cô ngã xuống, co người lại như thai nhi, bụm mặt khóc thút thít. cô nói không ra lời, chỉ có thể phát ra tiếng "A a" khó nghe, giống như con thú sắp chết.

Văn Dụ trong lòng quặn thắt. anh ôm chặt Kỷ An Ninh, cầu khẩn cô: "An Ninh, An Ninh, em nói một câu đi, xin em nói chuyện đi..."

Kỷ An Ninh chỉ có thể khàn giọng "A a" mà trả lời anh, thân thể cô khóc đến phát run.

Văn Dụ đem mặt chôn vào trong tóc cô, ôm cô thật chặt, chết cũng không muốn buông tay.

Kỷ An Ninh cứ vậy mà ngủ thiếp đi, tỉnh lại lần nữa đã là đêm khuya.

Cánh tay Văn Dụ còn đang ôm cô. Hô hấp sau lưng rất nặng, cả ngày hôm nay anh đã mệt mỏi cùng cực.

Kỷ An Ninh nhẹ nhàng xoay người, liền thấy được mặt anh. anh đang nhắm mắt lại, nhíu mày, hoàn toàn không còn bộ dạng kiêu ngạo như bình thường.

Kỷ An Ninh rơi lệ.

thật ra cô muốn nói với anh, cô không trách anh.

Đây là sự sắp đặt của cõi U minh. Là do anh làm rơi xuống một cái bật lửa hay cô lưu lại một mồi lửa, chẳng qua đều là cái tay ở cõi U minh nhẹ nhàng gảy lên thay đổi rất nhỏ mà thôi.

Ví dụ như nếu lúc đó cô chịu nghe lời anh, đưa bà ngoại đến viện dưỡng lão để hộ lý chuyên nghiệp chăm sóc, thì cũng sẽ không có chuyện như vậy xảy ra.

Nhưng cuối cùng vẫn thành thế này, bởi vì không phải do Văn Dụ, là do cô.

trên đời sao có thể trùng sinh được chứ?

Nhất định là vì kiếp trước cô chết oan uổng, chấp niệm quá mạnh, mới về lại thế gian.

Thiên đạo vốn là một tổn một bổ*. Nhất định là vì cô tham lam, trở thành sự tồn tại vốn không nên, vì thế mà cướp được thọ mệnh của bà ngoại, sự thay thế đó mới cho cô tiếp tục sống ở thế giới này.

*quy luật bù trừ, có được có mất.

Tất cả đều...do cô mà ra!

Kỷ An Ninh xê dịch một chút, rời khỏi ôm ấp của Văn Dụ, xuống giường.

Cái nhà này quá lớn, gần phòng ngủ vẫn là phòng, cô đẩy nhầm cửa, đi qua thư phòng, đẩy tiếp cửa thứ hai mới là phía ngoài hành lang.

Kỷ An Ninh tìm được phòng khách, đẩy cánh cửa sát đất của phòng khách, khí lạnh lập tức đập vào mặt, bao phủ cô. Bước ra một bước, rời khỏi lò sưởi, sàn sân thượng bên ngoài lạnh như băng. Ngón chân Kỷ An Ninh run lên một cái, vẫn bước tới.

Cuối đông, khí lạnh bao quanh đôi chân trần trụi, Kỷ An Ninh run rẩy hướng về ngoài lan can nhìn thoáng qua.

Văn Dụ không biết ở tầng bao nhiêu, chỉ thấy rất cao.

Chỉ cần nhảy xuống, toàn bộ đều kết thúc.

Bà ngoại không còn ở đây, chỉ còn mình cô, sống còn có ý nghĩa gì?

Văn Dụ cũng không cần cô. thật ra nếu kiếp trước không có cô, anh ngược lại cũng không gặp phải việc gì, không phải sao?

Kiếp trước cô làm liên lụy cả đời Văn Dụ, kiếp này cô lại cướp đi thọ mệnh của bà ngoại.

Tay chân Kỷ An Ninh như nhũn ra, chống đỡ nhảy mấy lần, mới chống được lan can đá, nhân chân đứng lên.

Làn da cảm nhận được cái lạnh buốt của lan can đá, lạnh đến đau buốt. Kỷ An Ninh biết cảm giác rơi xuống đáng sợ ra sao. Kiếp trước cô đã trải nghiệm qua.

Bà ngoại, đợi cháu.

Kỷ An Ninh nhắm mắt lại, hướng về phía ngoài ngã xuống.

Tay chân Kỷ An Ninh như nhũn ra, chống đỡ nhảy mấy lần, mới chống được lan can đá, nhấc chân đứng lên.

Làn da cảm nhận được cái lạnh buốt của lan can đá, lạnh đến đau buốt. Kỷ An Ninh biết cảm giác rơi xuống đáng sợ ra sao. Kiếp trước cô đã trải nghiệm qua.

Bà ngoại, đợi cháu với.

Kỷ An Ninh nhắm mắt lại, hướng về phía ngoài ngã xuống.

Cánh tay cường tráng mạnh mẽ của người con trai, trong nháy mắt đã ôm lấy cô! Mạnh mẽ kéo cô xuống khỏi lan can đá!

"Kỷ An Ninh!" Văn Dụ đỏ ngầu cả mắt, "Em điên rồi!"

Văn Dụ kéo Kỷ An Ninh vào phòng khách ấm áp, cạch một tiếng đóng lại cửa thủy tinh sát đất, ngăn cách khí lạnh bên ngoài. anh quỳ trên mặt đất, đem Kỷ An Ninh ôm vào trong ngực.

Cả người Kỷ An Ninh lạnh cóng, tay chân cũng như khối băng. cô nằm trong ngực anh, đờ đẫn dựa vào anh, không có chút tức giận.

Văn Dụ cảm thấy rất sụp đổ.

Dù Kỷ An Ninh đánh anh, mắng anh đều được. Đừng như vậy, đừng như vậy!

anh sờ chân cô, như tảng băng. cô chỉ mặc mỗi cái áo ngủ mỏng manh, đứng trên ban công hứng gió lạnh.

Bây giờ đang là tháng hai!

Cả chân lẫn tay cô đều lạnh buốt, cả người cũng lạnh buốt.

Văn Dụ dùng lực, đứng dậy đem cô bế lên, xông về phía nhà vệ sinh trong phòng ngủ, ôm cô vào phòng tắm.

Mở chốt, nước nóng dội từ trên đỉnh đầu xuống.

Kỷ An Ninh không kêu lên tiếng nào, ngay cả tiếng kêu sợ hãi cũng không, cô chỉ giơ tay ôm lấy đầu, co người lại.

Văn Dụ cởi quần áo của mình ném xuống đất, đẩy Kỷ An Ninh đứng dưới nước nóng xối ướt sũng, sau đó kéo áo ngủ trên người cô.

Kỷ An Ninh ôm lấy thân thể mình, co lại đến góc tường. Tóc ẩm ướt từng sợi che đi khuôn mặt, từ trong khe hở lộ ra đôi mắt, ảm đạm vô thần, giống như mất đi khả năng phản ứng với thế giới bên ngoài.

Văn Dụ đem vòi hoa sen cầm trong tay, từng bước kéo cô từ trong góc ra, kéo vào trong ngực mình, nghiến răng nói: "Em muốn làm gì? Em điên rồi sao? Kỷ An Ninh! Em nói chuyện cho anh!"

anh dùng nước nóng tưới lên cô, từ đầu tới chân, đều đều tưới qua thân thể cô, tới tận khi người cô ấm lên, một câu cô cũng không nói.

Trong phòng tắm phủ kín hơi nước.

Treo vòi hoa sen lại, Văn Dụ đem Kỷ An Ninh cẩn thận ôm vào ngực.

"Kỷ An Ninh, nói chuyện, nói chuyện được không?" Văn Dụ khóc, "Kỷ An Ninh, xin lỗi, anh xin lỗi..."

Lông mi Kỷ An Ninh rung động, ngước mắt lên.

cô muốn nói gì đó, hé miệng, chỉ phát ra tiếng "A", khàn giọng, khó nghe.

"Em nói cái gì? Em muốn nói cái gì?" Văn Dụ ôm lấy mặt cô hỏi.

"Em đánh anh đi! Cắn anh cũng được." anh nắm lấy tay cô đành về phía mình, anh khóc nói, "Em đừng như vậy. Bà ngoại đi rồi, em vẫn còn anh mà!"

Kỷ An Ninh có rất nhiều lời muốn nói với anh, lại không thể nói ra.

cô rơi lệ, kiễng chân lên hôn người con trai đang ở bên bờ sụp đổ này.

Văn Dụ cũng rơi nước mắt, anh ôm Kỷ An Ninh thật chặt.

Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, vận mệnh đem hai người trẻ tuổi bọn họ lật qua lật lại mà đùa bỡn, để linh hồn bọn họ đau đớn mỏi mệt.

Bọn họ ôm lấy nhau, không giống hai sinh mạng truyền cho nhau ấm áp, mà giống với hai cái xác không hồn đang gặm cắn máu thịt đối phương.

Văn Dụ vốn sống một mình, nhưng lại có cái giường rất lớn.

Thời điểm đau đớn, Kỷ An Ninh cũng chỉ phát ra một tiếng "A" ngắn ngủi, sau đó không lên tiếng.

Văn Dụ cũng không chiếm được vui vẻ. Thân thể của anh cũng đau.

Nhưng bọn họ vẫn cố chấp chiếm hữu lấy nhau.

Di động Văn Dụ kêu rất nhiều lần, nhưng anh không nhận.

Điện thoại Kỷ An Ninh ngẫu nhiên vang lên, cô cũng không nhận.

Hai người không quan tâm, cách ly khỏi thế giới, trong gian phòng đen tối, không biết ngày đêm mà làm tình.

trên mặt đất ném đầy bao cao su đã dùng qua, trong phòng đầy mùi tanh nồng, ngay cả hệ thống thanh lọc không khí cũng không thể lọc hết mùi hương khác thường này.

Kỷ An Ninh bị khát tỉnh, cô mở mắt ra.

Cả người đang nằm trong ngực Văn Dụ. Hai người đều không mảnh vải che thân, lấy trạng thái nguyên thủy mà ôm nhau cùng một chỗ.

Kỷ An Ninh muốn ngồi dậy. Cánh tay Văn Dụ bỗng nhúc nhích, muốn ôm cô lại mềm mại bất lực.

Văn Dụ chống người ngồi dậy, trong mờ tối nhìn Kỷ An Ninh bò xuống giường, từ dưới đất nhặt lên một cái áo của anh mặc lên người, đi chân trần ra ngoài.

anh xoa xoa mặt, cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Kỷ An Ninh tìm được nước uống, cô còn nghe thấy tiếng điện thoại mình vang lên, cô liền đi qua xem.

trên mặt bàn phòng ăn chất đầy hộp thức ăn mấy ngày nay họ gọi, đã bốc mùi.

Điện thoại Kỷ An Ninh và Văn Dụ đều đang ở trên ghế sofa. Điện thoại gọi tới Văn Dụ nhiều, điện thoại đã hao hết pin nên tắt máy, điện thoại Kỷ An Ninh vẫn còn chút pin.

Có thấy thông báo trên điện thoại, là Mạnh Hân Vũ gọi. Ngay lúc cô đi qua, tiếng chuông im bặt mà dừng, điện thoại đã tắt.

Mãnh Hân Vũ từ bỏ.

Kỷ An Ninh khẽ cụp mắt.

Điện thoại bỗng vang lên chuông báo, Mạnh Hân Vũ gửi tin nhắn cho cô.

Kỷ An Ninh cầm điện thoại di động lên, ngồi xuống ghế sofa, mở màn hình lên.

[An Ninh, cậu đang ở đâu?]

[Cậu vẫn ổn chứ?]

[Vừa về trường thì nghe được chuyện của cậu, không thể tin nổi.]

[Cậu đang ở cùng với Văn Dụ à?]

[Tất cả mọi người đều đang lo lắng cho cậu, cậu trả lời điện thoại được không?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro